Chương 32
Itachi: "..."
Itachi vẫn im lặng, không đáp lại.
"Xin lỗi, hiện tại em không nhớ được anh nhưng sau này sẽ cố gắng nhớ lại. Mong anh giúp đỡ" Sakura cười lễ phép.
"Được được! Đã ở đây rồi thì cùng ăn một bữa cơm đi, chắc không làm phiền mọi người chứ?" Itachi cười nói
Karin như bắt được vàng: "Không phiền, không phiền! Anh cứ thoải mái nha, bọn em rất vui"
Hừ, vui? Tôi thấy cô vui chứ nhìn chúng tôi có vui không hả?! Cô muốn câu dẫn anh trai tôi sao? Đúng là mơ giữa ban ngày mà! Không biết hắn ta có để cô vào mắt hay không nữa kìa...
"Bàn này bẩn rồi, sang bàn khác đi" Sasuke phủi tay áo đứng lên, hướng Sakura giúp cô đứng dậy.
Còn Karin lại bị lạnh nhạt. Cô ta vẫn đang suy tính trong đầu, hiện tại hai an hem nhà họ đều ở đây, cô ta không biết nên tiếp cận ai. Sasuke đẹp trai như vậy nhưng lại có Sakura ở bên cạnh cản trở hành động của cô ta. Itachi lại là con cả, có thể sẽ là người thừa kế Uchiha nhưng sao cô ta cứ cảm thấy, Itachi hình như rất... quan tâm đến Sakura nhỉ?
"Chị Karin... chị ơi..."
Karin mãi suy nghĩ mà không để ý đến bọn họ đã chuyển sang bàn kế bên. Nghe được tiếng gọi của Sakura, cô ta mới tỉnh táo lại, cười gượng gạo bước đến bàn kia. Sasuke ngồi cạnh Sakura nên cô ta ngồi cạnh Itachi, trong lòng cô ta mừng thầm nhưng lại không để ý đến vẻ mặt chán ghét của Itachi.
"Chị nghĩ gì mà thất thần như vậy?" Cô nhíu mày nhìn nét mặt quái dị của Karin.
"A, không, không có! Chị chỉ vô tình suy nghĩ đến một số công việc trong công ty thôi" Karin cười khua tay.
Sasuke nghe vậy thì châm chọc: "Ha, cô Karin là người rất chăm chỉ trong công việc nha. Đến cả thời gian ăn uống mà cũng chỉ nghĩ đến công việc thôi"
Nghe được câu nói kia, Karin vẫn nghĩ đó là một lời khen, cô ta không nghe được tia châm chọc trong đó. Thuận nước liền nói: "Cậu quá khen rồi, tôi chỉ là lo cho chuyện tình công ty thôi, lúc nào cũng phải suy nghĩ rất nhiều nên đã quen rồi"
Thật đúng là đàn bà ngu xuẩn! Như vậy lại tưởng rằng anh khen ả ta? Chẳng trách...
"Tôi nghe nói, gần đây công ty cô phát hiện ra việc thiếu hụt tiền trong công ty. Nghe nói là ai đó đã rút đi một số tiền không hề nhỏ, hiện tại công ty đang gặp khó khăn nhỉ?" Itachi một bên cũng nói theo.
"Thật sao? Một chút tôi về liền tiến hành điều tra" Cô nhíu mày, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Karin cảm giác như có điện xẹt qua, vội ngồi thẳng lưng, phản bác: "Sakura, việc này để chị làm giúp em, em cứ làm những việc khác đi"
Phản ứng nhanh gớm, chưa gì mà đã muốn bao che cho mình rồi, thật là. Cô ậm ừ gật đầu rồi ăn cơm. Suốt bữa ăn, Karin luôn giành những lần bắt chuyện của cô, còn tùy tiện thân mật với Sasuke và Itachi không từ thủ đoạn. Không sao, cô không quan tâm nhiều như vậy!
...
Một bên khác, Ino đang ngồi bàn việc với Konan, bầu không khí cực kì căng thẳng.
"Chị, Sakura hiện tại mất trí nhớ, đã vậy còn quay sang tin tưởng Karin. Cô ta hôm nay đã mang Sakura xuất việc, đưa Sakura đến tập đoàn làm việc rồi" Ino thông báo tình hình cho Konan, vẻ mặt cô không có chút vui vẻ nào.
"Xem ra cô ta cũng chỉ là một con chó vô dụng, chỉ biết ngồi đó là ngư ông đắc lợi, đến lúc gặp chuyện thì lại tìm một người thế thân, đúng là cô ta rất mưu mô"
Konan đánh giá và phân tích tình hình mà Ino nói, quả thật cô ta rất thông minh. Nhưng mà cô cũng chắc chắn một điều, Sakura dù có mất trí nhớ cũng không ngốc đến mức đâm đầu vào chỗ chết như vậy, trừ khi...
Sakura không hề mất trí nhớ!!!
Nhưng mà, nếu quả thật như vậy thì chắc chắn Sakura có kế hoạch gì đó rất thận trọng, đến cả Ino cũng không được tham gia.
Thôi, đã vậy thì cứ âm thầm cho người trợ giúp cô là được rồi. Hiện tại bên đây cũng cần làm một số việc quan trọng, không tiện xuất hiện trước mặt Sakura.
"Vì cô ta mà Sakura cũng ghét em, thật sự em không biết nên làm sao nữa. Cô ta rất đáng ghét mà" Ino không nhịnđược, khóc òa lên nhào vào lòng Konan.
Konan lắc đầu, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cô an ủi: "Không sao, chị tin chắc Sakura không ghét em đâu. Người cô ấy ghét là Karin kia nhưng chưa đến lúc..."
"Đúng vậy, đợi Sakura hồi phục trí nhớ, em nhất định sẽ cùng cậu ấy chiến đấu, đánh bại con yêu tinh nham hiểm kia" Ino hồi phục lại tinh thần nhưng cũng không có nét vui nào, siết chặt nắm tay nói.
Konan gật đầu.
"Đợi Sakura từ từ hồi phục, không cần gấp lắm đâu"
Ino: "Nhưng mà... bây giờ em muốn đi gặp Sakura, hàn gắn lại mối quan hệ"
Konan ngăn cản: "Ở đây hoặc về nhà, Sakura sẽ không sao đâu. Tin tưởng vào cô ấy đi!"
Ino nhíu mày. Tại sao mỗi lần cô muốn gặp Sakura đều bị Konan cản lại nhỉ? Chẳng lẽ có gì đó không bình thường ở đây sao... Chắc cô nghĩ nhiều quá rồi! Bây giờ trong đầu cô chỉ hận không thể đi đến đánh con nhỏ Karin kia một trận cho cô ta lòi bộ mặt giả tạo kia ra thôi!!!
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip