Chương 21: "Tôi đợi cô mãi đấy. Anh đào"

"Cô là thành viên của Akatsuki rồi sao??" người hỏi cô là 1 anh chàng có mái tóc dài như Ino-bạn thân của cô vậy, mà anh ta cao hơn cô, mặc đồng phục của Akatsuki. Cô khó hiểu hỏi người trước mặt mình
"Xin lỗi anh là ai???" Sakura
"Hửm??? Ngươi ko biết ta sao???" Deidara
"Theo tôi nhớ thì anh là người đã ngồi lên người Gaara và cũng như là đồng đội của Sasori chứ gì???" Sakura nheo mắt hỏi
"Đúng rồi" anh vẫn đứng nhìn cô như trời tròng, cô nói tiếp
"Nhưng tôi ko biết tên anh!!!" Sakura
"Hừm....thôi đc, xem ra ta vẫn chưa nổi tiếng lắm, phải cố gắng sáng tác nghệ thuật ra để cho thế giới này biết mới đc" anh ta đứng vuốt cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ và tự nói bản thân mình. Còn cô thì muốn cho anh vài cú đấm vậy, đã hỏi là tên anh là gì mà cứ nói lầm bầm cái gì nãy giờ thế ko biết, cô nghiến răng nhẹ hỏi lần cuối
"Tôi hỏi tên anh là gì??" Sakura
"Tên tôi là Deidara, người nghệ sĩ làm nghệ thuật giỏi nhất thế giới này!!!" anh nói giọng tự hào, cô chỉ nhìn bằng ánh mắt khó hiểu và có chút khinh bỉ, sau đó cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận rồi quay sang hỏi
"Sao anh biết phòng tôi??? Mà tìm tôi làm gì???" Sakura
"Nãy ta với Sasori-dana đi làm nhiệm vụ về thì ta có xuống ngục giam tìm cô, nhưng ko thấy cô nên ta hỏi Kisame, ông ta nói cô là thành viên của tổ chức này rồi còn chỉ phòng cho ta nên ta lên đây để hỏi thử xem có phải ko???" anh nói mà mắt nhìn đôi bàn tay của mình, cái miệng trên bàn tay anh mở ra thè cái lưỡi, nếu là người bình thường nhìn vào đôi bàn tay này thì chắc là sẽ sợ hãi và gọi nó là quái vật, còn bản thân anh nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng. Hai người cứ im lặng một hồi thì thấy Deidara ko nói gì, cô định đi xuống tìm Konan thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô. Muốn nói gì đó nhưng anh lại ngại, cô nhìn rồi hỏi
"Sao vậy Deidara???" Sakura
"T-ta chỉ muốn nói là....hợp tác tốt với nhau với lại....cô đừng rời khỏi tổ chức này...." anh ko dám nhìn vào đôi mắt lục bảo của cô, còn cô thì chỉ nghỉ đơn giản là anh cũng nói về thành viên trước bị giết chết khi cố gắng rời bỏ tổ chức. Tại sao họ lại muốn nói như thế mặc dù có thể nói hiện tại quan hệ giữa cô và bọn họ vẫn đang là kẻ thù ko đội trời chung. Cô nhắm khẽ mắt, mỉm cười dịu dàng nói
"Tôi ko hiểu tại sao anh lại muốn ở lại tổ chức này mặc dù tôi đã nói mấy câu rất tàn nhẫn, với lại anh còn nói về người trước đó nữa. Có thể nói tôi và các người xem là thù địch với nhau nhưng vẫn là thành viên của nhóm Akatsuki rồi, tôi sẽ ko rời khỏi đâu. Giờ họ đã ko xem tôi là người nhà nữa rồi..." Sakura nói xong, Deidara nghe thế thì bất giác buông tay cô, thì ra cô đang nghĩ theo nghĩa khác chứ ko phải là nghĩa mà anh đang muốn nói đến. Hơi buồn vì cô ko hiểu nhưng vậy còn hơn, bởi thế anh mới có thể tiếp xúc nhiều với cô đc, lát sau cô lên tiếng
"Tôi đi tìm người tên Konan. Anh biết người đó ở đâu ko??" Sakura
"Hở???!!! Nếu là cô ta thì cô đi thẳng là sẽ tới thôi" Deidara giật mình rồi bất giác đưa ngón tay chỉ con đường đến phòng cô. Sakura gật đầu có thoáng nụ cười nhẹ rồi đi theo đường anh hướng dẫn. Anh thì lại lần nữa hơi đỏ nhẹ ở má, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ bằng cách tát vào 2 bên má bản thân mạnh đến nỗi đỏ hơn lúc trước. Còn cô thì cũng ko nhanh ko chậm mà đến phòng của Konan, cô gõ cửa thì nghe chữ 'mời vào', cô mở cửa thì thấy Konan đang làm thí nghiệm gì đó. Sakura tò mò lại gần hỏi
"Cô làm gì vậy???" Sakura
"Ta đang làm thuốc trị thương cho Nagato và mọi người ở đây. Cô tìm có gì ko? Hoa anh đào???" Konan vừa đổ thuốc vào lọ vừa trả lời, nghe câu hỏi đó cô trả lời
"Tôi đến đây để lấy đồng phục tổ chức" Sakura
"À, nãy Nagato có nói. Lát tôi sẽ đưa cho cô, nhưng mà cái băng trán đâu rồi. Bình thường đáng lẽ cậu ấy phải gạch đi chứ" cô nói rồi nhìn trán cô ko thấy cái băng trán ấy đâu. Sakura cười nhẹ lấy tay đặt lên trán nói
"Tôi cất nó rồi, chừng nào có đồng phục tôi sẽ đeo nó" Sakura
"Ừm, giờ thì ỐI" Konan định với lấy cái lọ thủy tinh nhưng cô vô tình vấp ngã, còn Sakura do đang đứng bên cạnh cô ôm lấy Konan rồi tiện tay lấy cái lọ thủy tinh kia. Nếu nói giữa 2 người nam nữ làm hành động ôm trông khi vấp ngã đã ngại rồi, còn 2 người phụ nữ ôm nhau như thế thì đáng lẽ là sẽ thấy bình thường. Nhưng theo 2 người kia ngược lại, Sakura thì mặt hơi bàng hoàng mà hỏi Konan có sao ko thì Konan thì hơi đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy, lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, lên tiếng
"T-tôi ko sao, cô lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa đồng phục ngay" Konan
"Ư-ừm nếu thế thì tôi đi đây" Sakura hơi khó xử khi thấy Konan thế, cô đành đi ra khỏi phòng rồi lên lại phòng riêng của mình. Còn Konan thì sau khi thấy Sakura rời khỏi phòng, cô lấy tay ôm ngực mình(nói lịch sự hơn là tim) suy nghĩ
"T-tại sao mình lại như vậy chứ??? Tại sao mình lại đỏ mặt trước một người con gái chứ??? Chẵng phải con tim mình chỉ dành cho Yahiko sao??? Tại sao chứ??" cô cứ liên tục nghĩ lại hình ảnh lúc 2 người ôm nhau. Cô lại đỏ mặt rồi lắc đầu mạnh nói sẽ ko nghĩ đến nữa rồi cô làm việc tiếp.

Còn Sakura, khi cô đến phòng của mình thì đột nhiên có ai đó ôm đằng sau lưng cô thì thầm bên tai cô rằng
"Tôi đợi cô mãi đấy. Anh đào" ???
End chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip