Chương 23: Món quà bất ngờ
Cứ thế trôi qua 1 ngày, và ngày hôm sau. Buổi sáng đẹp trời, Sakura đang ngủ thì có tiếng gõ cửa cản trở giấc ngủ say nồng của cô...
"Này!!! Này cô kia mở cửa, đừng nói là còn ngủ nha!! Dậy nhanh coi!!"
Giọng mà đang la hét, đập cửa liên hồi vào buổi sáng này chính là Sasori. Chuyện là hôm nay anh sẽ dành 1 ngày của mình để sáng tạo nghệ thuật rối của mình, nhưng khi định đi tới phòng làm việc của mình thì anh bị Konan chặn lại, đưa 1 bộ đồ đồng phục của Akatsuki, anh thấy lạ hỏi
"Cô đưa tôi làm gì??" Sasori
"Ngươi mau đưa cho tóc hồng đi" Konan
"Ơ!! Cô điên à?? Sao để tôi đưa?? Chẳng phải cô đang định đi đưa cho cô ta sao?? Với lại tôi có việc bận rồi!!" Sasori khó chịu khi nghe chữ 'tóc hồng' vì làm anh gợi nhớ đến trận chiến thua của mình với cô. Konan vẫn bình tĩnh mà nói chầm chậm nhưng cũng đủ đe dọa anh
"Ta nghĩ ngươi nên làm theo ý ta!! Nếu ko mấy con rối của ngươi ko cánh mà bay đấy!!" Konan
"Cô....tại sao chứ??" Sasori hỏi mà tay vẫn phải lấy áo
"Lát nữa ta phải đi họp với Nagato và Zetsu!! Với lại..." Konan ko dám nói ra vì cô sợ khi nhìn Sakura, sẽ làm cô nhớ đến hình ảnh hôm qua. Cô ngại ko dám đối mặt mặc dù chính cô đã tự nói bản thân mình là mình là của Yahiko rồi.... Sasori vì ko muốn phí thời gian mà nói
"Mệt thật!! Họp gì thì đi đi!! Ta đưa là đc chứ gì??" Sasori
"Ừ, ta đi đây!!" Konan sau đó đi một mạch vào phòng của Pain. Còn về Sasori thì đi tới phòng của cô, lí do anh biết phòng cô vì hôm qua Deidara có kể cho anh nghe về phòng cô cũng như là sẽ trở thành thành viên chính thức. Anh tuy rất chán nản về việc này nhưng phải buộc đồng ý điều này vì anh ko muốn gây sự với thủ lĩnh, khi tới phòng cô và....như trên ấy
"Thiệt chứ cô ta làm gì mà lề mề vậy hả trời???" Sasori bực tức mà nói ra, anh tuy nóng tính thật nhưng anh vẫn rất lịch sự, ko xông vào phòng tùy tiện đặc biệt là phòng con gái. Anh nói vọng vào
"Này mau mở cửa đi!! Ta đưa cái này nè!!" Sasori
"Đợi tý" Sakura giờ mới dậy rồi vuốt tóc qua mà đứng dậy lại gần cánh cửa mà mở ra, và khi thấy anh. Cô khá bất ngờ nhưng vẫn phải lịch sự, niềm nã vì là đồng đội
"Là anh?? Đưa cái gì vậy??" Sakura nhìn anh mà dụi mắt
"Konan nói ta đưa cái này cho cô!! Mặc dù ko thích cô đâu nhưng buộc ta phải sống chung với cô. Ko hiểu sao thằng Deidara nó hay kể về cô nữa??" Sasori gãi đầu phát chán
"Chứ nghĩ tôi ưa anh à??" cô nghĩ mà nói ra
"Cái gì?? Mới sáng sớm chọc gan nhau hả??" Sasori nhìn cô mà hỏi hống hách
"Tôi ko cố ý mà chọc gan anh đâu!! Ai bảo nói ra rồi nói!!" Sakura nói xong đóng cửa cái 'cạch'. Sasori tức mà ko nói đc lời nào
"Cô..đc lắm" Sasori bỏ đi xuống phòng làm việc của mình mà ko nghĩ gì nữa. Và khi cô thay đồ xong, nhìn vào gương, trông cô cũng khá hợp với bộ đồ này đấy chứ!! Cô thôi nghĩ mà mở cửa xuống phòng khách của tổ chức. Khi tới, do các Akatsuki đều tập hợp ở đó (trừ Pain, Sasori, Konan và Zetsu) nên khi cô xuống với bộ đồ đó. Ai cũng nhìn cô xao xuyến vì cô mặc đồ đó rất đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc hồng anh đào mùi nhẹ nhàng, cô tiến tới chỗ khay uống nước mà uống như ở nhà, tuy cô ở đây có 2 ngày nhưng cô rành ở đây như thật. Đến khi uống xong, cô quay mặt nhìn họ bằng ánh mắt khá lạnh lùng, mệt mỏi, cô lên tiếng
"Sao nhìn tôi vậy?? Mặt tôi dính gì à??" nghe thế, ai ai nhớ nhận ra hành động của mình mà quay mặt đi. Tobi khác, cậu lại gần cô hỏi
"Cô tên gì vậy??" Tobi
"Sakura Haruno!!" Sakura nhắm khẽ mắt
"Tên đẹp thật nhaaa, ko ngờ Sakura-chan mặc đồ này vào nhìn thật dễ thương đó!!" Tobi nói và mặt rất phỡn( tuy đeo mặt nạ ) nhảy tưng tưng lên khen, cô chỉ đáp lại cực ngắn gọn
"Cảm ơn!!" Sakura
"Baby à, sao lạnh lùng thế?? Mà lạnh lùng như thế thì mới thích chứ!!" xong Tobi tới Hidan, anh lại gần cô, đứng dáng khá quyến rũ phái nữ. Cô thậm chí chả thèm nhìn anh nữa mà nói
"Sao anh lại mặc đồ hở hang thế?? Như thế rất làm hại mắt người nhìn đấy!!" cô nói mà Hidan ko nói đc gì vì câu nói bá đạo của mình. Kisame giơ 2 tay mà cười nhếch nói
"Hidan bất tử à!! Nghe tóc hồng nói rồi đấy!! Anh phải mặc kín đáo đấy!!" Kisame
"Hn" Itachi thở dài nhưng có vẻ đồng tình với Kisame
"Haizzz, chung nhóm với ngươi đôi khi thật phiền toái" Kakuzu nhắm mắt xoa trán nói
"Lần đầu ta thấy ngươi bị chỉ trích đấy, thật là nghệ thuật đó. Hidan!!" Deidara ngồi trên ghế Sofa mà nói giọng hơi khiêu khích
"Ôi trời!! Nhờ cô mà lần đầu ta bị nói như thế đấy. Sakura!!" Hidan cười trừ nói như kiểu quen rồi
"Tôi ko cố ý!! Mà tôi muốn ra ngoài chút, đc ko??" Sakura
"Ra ngoài??" Deidara nghe mà phát hoảng
"Sao thế??" cô nghe ko bất ngờ hỏi
"À ko có gì, vì ta nghĩ cô sẽ ko bao giờ dám bước chân ra khỏi đây thôi!!" Deidara cười nhếch mép nói
"Ý anh là sao??" Sakura nhíu mày, sao nghe giống bị khiêu khích thế nhỉ?? Mới hôm qua tỏ ra muốn kết bạn này nọ giờ nói thế là sao?? Deidara nghe thế liền trả lời
"Ý ta ko phải thế!! Giờ cô mà ra thì ko phải làng cô sẽ truy sát sao?? Với lại hôm nay có 'món quà' bất ngờ chờ cô đấy. Lỡ cô ra ngoài thì ko đón nhận nó thì cũng kì lắm đó" Deidara
"Món quà??" Sakura càng nhíu mày cau có hỏi
"Deidara!! Thôi đi, điều này ko liên quan đến cô ấy!!" Itachi nhắc nhở
"Sao cơ??" Sakura tò mò mà mặt vẫn 'khó ở'
"Chỉ là 'rượu cũ lu mới' thôi!!" Deidara nói
"Rượu cũ lu mới??" Sakura
"Deidara!!" Kakuzu
"Xin lỗi xin lỗi mà, tôi ko nói gì nữa đâu!!" Deidara đứng dậy mà đi vào phòng của mình, còn cô thì cũng cố quên đi điều mà Deidara nói, cô có linh cảm hôm nay sẽ ko có gì tốt lành lắm. Mà chẳng quan tâm mà đi ra ngoài 1 cách bình thản mà trong tâm cô vẫn muốn biết thật sự điều Deidara đang ám chỉ là gì?? Món quà?? Rượu cũ lu mới?? Chả liên quan mà chả hiểu gì cả!! Cô đứng ngoài rừng, tận hưởng gió mát của trời xanh. Cô nhắm và mở mắt nhẹ nhàng, hít thở đều đặn như muốn hòa vào khu rừng thiên nhiên này, nơi cô có thể trút hết những suy nghĩ tiêu cực của mình vào làn gió này mà bay đi và tan biến, nơi mà cô có thể thư giãn khi cô mệt mỏi. Ánh nắng xen vào từng kẽ lá cây và chiếu sáng trên mặt cô làm làn da cô nổi bật thêm, và khi cô nằm trên cỏ xanh tầm 15 phút rồi đi về nơi căn cứ của tổ chức. Khi bước vào, cô mới hiểu điều Deidara nói là gì, thì ra món quà và rượu cũ lu mới là ám chỉ 1 vật, à ko, là 1 người mới đúng. Nhưng giờ cô đã ko còn quan tâm đến người đó nữa mà mặt vẫn lạnh lùng nói
"Thì ra là cậu à??" Sakura
______________________________________
Bên lề: Các bạn có biết đó là ai ko?? Hãy bình luận nhé!!! Mình thích xem bình luận tích cực của các bạn lắm đấy!!! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip