Chương 29: Có bất thường ko nhỉ??

Đi xuống dưới nhà, Sakura có thể ngửi thấy mùi thức ăn ở dưới bếp. Cô đi theo mùi thì thấy Konan đang nấu ăn, Konan đã cởi bộ đồ đồng phục tổ chức treo trên móc kế bên, hiện tại phải nói rằng giờ trông Konan rất xinh đẹp lẫn quyến rũ trông bộ đồ hiện giờ.

(Đây nè, tại mình ko biết miêu tả làm sao nữa. Chắc mình rơi vào lưới tình của Konan-neesan mất)

Sakura nhìn mà ko thốt đc nên lời, bởi vì đây là lần đầu tiên thấy Konan ko mặc đồng phục của tổ chức. Mà cái mà cô quan tâm đó là ......

'Sao ngực chị ấy to thế?? Còn mình thì... ' cô thầm nghĩ

Sakura nhìn vào ngực của Konan và nhìn lại ngực của bản thân, cô thất vọng tràn trề vì mình ko đc như người ta. Người ta xinh đẹp, 'điện nước' đầy đủ, còn mình thì ko có nổi 1 miếng nào nữa. Cô thở dài và vào trong bếp, hỏi Konan

"Chào chị, chị đang nấu ăn à??" Sakura

"Hể??? Là em sao?? " Konan giật mình vì Sakura đột nhiên xuất hiện đằng sau cô. Với lại, khi hoàn hồn lại thì mới để ý rằng cô với Sakura quá gần nhau. Gương mặt của 2 người con gái trưởng thành đang sát vào nhau khiến khung cảnh thay đổi lạ thường. Konan đôt nhiên đỏ mặt, hai bên má của cô đỏ rực, nhìn gần Sakura, cô thấy bản thân mình rất lạ, tim cô trở nên đập nhanh quá!! Điều này cô chưa bao giờ cảm nhận, ngay cả với Yahiko(Pain) cô chưa bao giờ như thế này cả. Hai tay của Konan nắm chặt cái muôi mà ko hé lời nào. Còn Sakura để ý sắc mặt của Konan, tưởng do Konan ko thích cảm giác bị thế nên mới đứng cách xa hơn, thấy mặt đỏ nên hỏi

"Chị Konan, sao mặt chị đỏ thế?? " Sakura

"À ko có gì đâu, chắc nóng quá nên thế!! " Konan gượng gạo mà quay lại nấu ăn tiếp. Sakura vẫn ko tin lắm vì Konan đang mặc chiếc áo hở như thế thì làm sao nóng đc??? Cô nhắc nhở

"Nếu chị có bệnh trong người thì chị nhớ nghỉ ngơi nhé!! Dù gì em cũng là ninja trị thương nên biết nhiều về bệnh lắm!" Sakura cười nhẹ

"Ừm, c-cám ơn em" Konan ấp úng cúi đầu trả lời mặc dù bản thân mình đang run cầm cập vì ngại ngùng. Sakura ko để ý nó mà đứng gần Konan hơn, nhìn nồi canh của cô làm. Sakura nói

"Chị làm nhìn hấp dẫn thật đấy." Sakura

"Ơ-à cám ơn em đã khen" Konan thấy cô đứng gần mà ko giữ đc sự bình tĩnh vốn có của mình. Konan thầm nghĩ

'Đừng lo Konan, chỉ là con bé đứng gần mày thôi mà. Sao phải e ngại như thế chứ?? Trái tim của mày là của Yahiko, sẽ ko yêu ai nữa. Mày phải vui vẻ với con bé. Phải đấy, mày phải như vậy'

"Chị Konan... " Sakura gọi tên cô

"S-sao cơ?? " Konan lo nghĩ mà ko biết Sakura nãy giờ kêu cô

"Em hỏi là chị cần em giúp gì ko thôi à?? " Sakura

"À nếu thế em kêu những người trên lầu xuống giúp chị nhé. Chị nấu xong hêt rồi" Konan cố gắng cười nhẹ với cô

"Ô, cuối cùng chị cũng cười em rồi. Haizzzz, nãy giờ làm em tưởng chị ghét em nên ko thèm nói chuyện với em luôn chứ" Sakura vui mừng mà nắm tay của Konan, còn Konan vì đc Sakura nắm tay nên sốc, đỏ mặt rồi...lăn ra ngất. Sakura hoảng hốt mà kêu tên cô rất nhiều, thậm chí còn vỗ má vài cái. Lát sau, Konan cũng chịu tỉnh mà mà nói với Sakura rằng

"Em lên kêu mấy tên kia đi. À có mỗi Kisame là đi làm nhiệm vụ rồi nên em ko cần kêu nhé. Còn lại cứ kêu cho chị. Nếu ai ko nghe cứ nói chị. Chị xử lý cho" Konan

"Vâng" Sakura nói xong liền lên lầu, cô đến căn phòng đầu tiên, nhìn bảng tên trc cửa

Deidara & Sasori

Cô bất giác nghĩ đến cuộc chiến của cô và tên tóc đỏ khó ưa kia. Tên đó cô ghét đến nỗi mà ko thể diễn tả nó ra sao nữa, từ lúc thả vài cục bom vào chén cơm của cô là ko ưa nổi rồi. Với lại cái cách cười đểu nữa, nhìn mà muốn đấm cho sướng tay, đó là cô nghĩ thôi chứ cô còn ko dám làm nữa, giờ đang sợ hắn sẽ làm điều gì nữa mà ko lường trc đc. Sakura hít thở sâu để chuẩn bị cuộc chiến đá khẩu, rồi gõ cửa phòng. Gõ xong cô nghe tiếng nói của Deidara kêu ra liền thì cô đứng đợi. Cánh cửa mở ra thì cô thấy Deidara với cách ăn mặc giống Konan, ý cô là ko mặc áo đồng phục Akatsuki á!!! Mà....nhìn anh rất tơi tả, nhìn mà ko dám nhìn luôn chứ đùa, chắc bị Kakuzu và Hidan 'hành' dữ dội lắm nè!! Cô hỏi

"Deidara, sao trông anh... " Sakura co giật cơ mắt mà hỏi ko nên câu. Deidara nhìn cô mà ko dám nói câu nào, chỉ cuối mặt nhìn xuống đất. Sakura thấy ko hồi đáp mà hỏi lại

"Anh sao vậy?? " Sakura

"Tôi xin lỗi!!" Deidara

"Hả?? Sao xin lỗi tôi?? " Sakura

"Thì...tại tôi mà cô bị thương.. " Deidara trông rất đáng thương, cô nhìn bật cười nhẹ, anh nhìn cô mà bất ngờ, cô nói

"Anh trông hài thật, tôi có làm sao đâu!! Chỉ là xây xát nhẹ mà, điều này bình thường mà có gì đâu, anh đừng để tâm. Mà trông anh còn thảm hại hơn tôi nữa đấy!!! " Sakura

"À, mấy cái này có nhầm nhò gì đâu. Tôi là con trai mà, chịu đc mấy cái vết này ko đc thì làm sao mà bảo vệ cô-" anh đang nói thì dừng lại. Deidara lúc này mới nhận ra lời nói ngu ngốc của mình. Anh liền bụm miệng lại, hoảng hốt bảo

"Tôi nói chơi đấy, đừng để tâm lời tôi nói nha!! Nha!! Nha!!" Deidara ngại quá hóa điên luôn. Cô thì bị hành động anh làm não chưa kịp hiểu cái gì hết. Mà cô cũng chịu gật đầu ừm 1 cái, anh mới yên tâm mà thở phào. Deidara đột nhiên đặt tay lên vai cô mà nói

"Sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé. Sakura, tôi rất vui khi đc hợp tác với cô" anh nở nụ cười tỏa nắng, khác nụ cười khinh bỉ hàng ngày của anh. Sakura mở to mắt mà nhìn chúng, cô thấy nụ cười anh rất đẹp. Như cách Naruto cười mà động viên cô vậy!! Cô cũng đáp lại anh

"Ừm, tôi cũng vậy" Sakura

Khung cảnh của 2 người phải nói là rất lãng mạn, tuy nhiên, đang hay thì có người phá đám. Đột nhiên Deidara bị ai đó đá ra ngoài, may là Sakura né kịp. Deidara tức giận mà quay lại nói

"Chết tiệt, kẻ nào dám đạp ta hả?? Xem ra ta chưa cho các ngươi nổ banh xác rồi -đứng dậy định nhìn tên đã đạp mình- có tin ta đây sẽ- " chưa kịp nói hết thì thấy người tiền bối của anh đứng trc cửa mà mặt hầm hầm, đen lại. Deidara nhìn mà toát mồ hôi sợ hãi, anh trỡ nên nói dịu dàng

"A thì ra là Sasori-dana à!! Ngài đã tắm xong rồi sao?? Giờ tôi tắm đc chưa nhỉ?? " Deidara

"Xì!! Tắm đi" Sasori

"À 2 người nhớ xuống ăn cơm nha" cô lo nhìn mà quên nhiệm vụ của mình. Sasori đạp Deidara vào phòng rồi đóng cửa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt như mọi ngày. Sakura biết tên này ko ưa mình ko kém, tưởng hắn chửi cô nên định sẵn sàng đấu khẩu nếu hắn nói ra trc, nhưng trái với những gì cô nghĩ, Sasori chỉ "tch" 1 cái rồi lại gần cô. Xoa đầu cô rồi nói

"Nãy xảy ra nhiều chuyện lắm đúng ko?? Cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi, đã là thành viên của Akatsuki, tôi sẽ ko nhường nhịn cho đâu. Với lại, đừng lại gần tên đần đó. Nó biến thái lắm" Sasori

"Ơ-ờ" Sakura bất ngờ

"Ăn cơm đúng ko?? Đi xuống nào" Sasori định cùng cô đi xuống thì cô nói

"Để tôi kêu những người khác nữa!! Anh xuống trc đi! " Sakura

"Ừm" Sasori cũng ko nói nhiều lắm mà đút tay vào túi quần mà đi xuống dưới nhà. Còn cô thì bất ngờ quá mà đơ ra mặt luôn, ko ngờ tên này thay đổi nhanh đến như thế. Sakura lắc đầu mạnh mà vỗ bốp vào má mà kêu các thành viên còn lại. Đều khá thuận lợi cho đến khi gặp Sasuke thì chỉ nghe câu

"Cút đi, ta ko ăn" Sasuke

Cô cũng ngán ngẩm với 'người bạn' cũ của mình. Cô đi xuống ăn cơm với họ, mọi chuyện đều bình thường ko xảy ra chuyện gì cả......

End chương 29
______________________________

À mn ơi, mik hiện tại đang muốn viết thử truyện về anime Servamp á. Dạo này thấy nó hay quá nên cũng muốn viết thử, nếu đc thì mình sẽ viết( và nếu đc nhớ ủng hộ cho mình truyện đó luôn nha🤣🤣) . Mà mình cũng nghĩ các bạn ai chưa coi thì coi thử đi, hay lắm nha. Với lại các nam nhân trong đó cũng đẹp lắm nha 😍😍. Cho ai cần thui nha. Với lại, 1 lần nữa mình cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình lần nữa, tuy mình ko viết lâu ngày có thể tài viết trở nên bị kém nên mình sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn rất nhìu* cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip