Chương 35: Nỗi lòng khó thấu của Kakuzu
"Danna, ngài làm gì ở đây vậy? Are?"
Deidara vừa được chữa thương xong thì lên phòng Konan để thăm Sakura hiện tại như thế nào. Sau khi nghe Konan nói về hiện trạng của cô thì anh cũng đã yên tâm hơn. Anh vừa mở cửa ra thì thấy Sasori đang ngồi trong đấy, nhưng ập vào mắt anh chính là hình ảnh Sasori đang nắm chặt tay và ngủ gục trên giường. Chắc có lẽ anh ấy đã ở đây rất lâu rồi. Deidara có lẽ cũng không vui vì nhìn thấy tiền bối của mình đang nắm tay cô nhưng chẳng biết làm sao. Dù gì anh cũng hiểu rằng Sasori mệt mỏi lắm rồi. Deidara thở dài mà gỡ tay Sasori khỏi cô rồi cõng anh về phòng của 2 người.
Bước ra khỏi phòng, trùng hợp là Kakuzu, Hidan và anh chạm mặt với nhau ở đây. Kakuzu nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy thật là ba chấm, đôi khi hiện tượng 2 thành viên nam thân thiết với nhau trong tổ chức thiệt là kì lạ và hơi khó nhìn. Đó chỉ là quan điểm của Kakuzu thôi. Hidan cũng như Kakuzu. Anh nhìn họ mà bụm miệng cười hỏi
"Ê. Sao hai người bỗng nhiên nhìn thân nhau thế? Cứ ngỡ khi gặp chuyện như thế là ngươi bỏ tiền bối của ngươi chứ"
"Haiz, ngươi đừng chọc tức ta nữa! Giờ ta không có tâm trạng"
Deidara thở dài. Kakuzu cũng đập mạnh vào tay của Hidan đang chỉ về phía họ như kiểu 'hãy thôi với hành động của ngươi đi'. Kakuzu quay sang nhìn Deidara hỏi
"Ngươi vừa mới bước ra từ phòng của cô ấy à?"
"Ừm, bây giờ tôi đang mang tên này về phòng. Dù gì cũng chăm sóc cô ấy mệt rồi nên tôi không nỡ vứt hắn ở đó"
Deidara nói ra cũng đúng 1 phần, nhưng phần còn lại là vì anh không muốn Sasori và Sakura nắm tay nhau như thế làm cho anh có cảm giác rằng anh sẽ đánh mất Sakura bất cứ lúc nào nên anh phải cố gắng giữ chặt cô ấy khi còn có thể. Kakuzu gật gù tỏ vẻ đã hiểu liền bảo
"Vậy ngươi đi đi. Ta cũng đi thăm cô ấy"
"Người như ông mà cũng có lúc đi thăm người ta à?"
Deidara ngạc nhiên, Kakuzu nghe thế bỗng nhiên đỏ mặt. Cũng đúng từ lúc gia nhập tổ chức, đã trải qua biết bao nhiêu là cuộc ẩu đả, đấu tranh đếm không xuể. Cũng có lúc các thành viên bị thương nặng mà phải nhập viện gấp để Konan trị bệnh. Tuy là thế nhưng con người sỡ hữu 5 trái tim như 1 thì cảm xúc cũng chỉ là thứ vô giá, anh chưa cảm nhận được sự đồng cảm, tha thứ hay thậm chí là thương hại từ người khác. Họ đều nhìn anh với con mắt khinh bỉ cùng lời nói làm đau nát cả 1 trái tim của con người, anh sống trên đời từ rất lâu, luôn bị những con người cấp trên ra lệnh rồi đi làm nhiệm vụ, nếu thất bại thì phải chịu 1 sự trừng phạt đáng sợ. Dù gì Kakuzu cũng từng là con người, anh cũng đã từng có cảm xúc. Nhưng cũng chính con người đã chà đạp lên trái tim của anh. Cảm xúc cũng đã chai sạn đi, đã biến con người anh thành 1 con ác quỷ chuyên đi giết người bằng cách moi tim của con người. Đúng vậy, anh muốn sống, anh chưa muốn chết, muốn sống thì cần có trái tim. Nhu thế anh sẽ trở nên bất lão, trẻ mãi không già đi. Chính vì vậy mà anh chẳng già đi dù đã trải qua chục năm qua. Thứ làm anh khao khát từ trước đến giờ chính là tiền. Đúng vậy chỉ có tiền mới là thứ khiến anh mới có động lực để làm việc và sống, nhưng có lẽ bây giờ đã thay đổi. Ngoài tiền ra, thứ anh còn đem thèm khát muốn có được chính là Sakura. Có lẽ trong tổ chức không ai có độ tuổi cao như anh. Dù gì cũng là đàn ông, Kakuzu cũng mang cho mình 1 sự khát vọng, thèm muốn từ chính lý trí lẫn cả trái tim, và chỉ có mỗi Sakura mới làm anh được như thế này. Tại sao như thế chứ? Một cảm giác mà đàn ông bất cứ ai đều phải khó chịu mà đan xen sự thèm khát, mong muốn tột độ. Hiện tại, Kakuzu chẳng nói gì cả, nhờ cái khăn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của anh chứ không anh sẻ biến thành trò cười của 2 thằng kia mất. Hidan cảm thấy khó hiểu khi thấy người đồng đội của mình nãy giờ cứ im lặng mà cúi gầm mặt xuống, Hidan bước lại gần Kakuzu mà đập mạnh vào vai anh làm cho anh giật mình. Hidan hỏi
"Này ông sao thế? Chết đứng rồi à?"
"Này, ngươi có biết mình đang làm gì không hả Hidan?"
Cảm thấu nỗi đau từ vai truyền lại, Kakuzu gằn giọng làm cho Hidan sợ hãi đổ mồ hôi hột. Hidan lắp bắp xin lỗi
"X-xin lỗi, tại tôi thấy ông im quá tưởng ông bị làm sao?"
"Haiz, 2 người đang làm trò gì thế? Muốn thăm gì thăm đi!"
Deidara bó tay với 2 người trước mặt liền nói 1 câu rồi bỏ đi về phòng. Kakuzu mới ngừng nói mà dặn Hidan
"Bước vào phòng tuyệt đối không được làm ồn!"
"Tôi biết rồi 'Yeah mình sắp được nhìn cô ấy rồi đã quá đi mất' "
Hidan mừng thầm trong lòng để cưỡng chế sự vui mừng trong lòng. Kakuzu nghe thế lập tức mở cửa phòng mà bước vào. Hidan cũng đi theo sau anh rồi đóng cửa, trước mặt 2 người là người thiếu nữ tóc hồng đang nằm trên giường bệnh. Nhìn thấy thế, Kakuzu lẫn Hidan cảm thấy xót thương cho cô. Giá như không vì thủ lĩnh cần tên Hanzo để tra hỏi thì có thể họ sẽ cho hắn cảm giác sống không bằng chết. Hidan ngồi xuống, anh tiện tay sờ mái tóc hồng mềm mượt của cô hỏi Kakuzu
"Này, ông có nghĩ liệu 1 ngày nào đó cô ấy sẽ trở về làng không Kakuzu?"
"..... Ta không biết"
Kakuzu im lặng một hồi mới trả lời anh, bởi chính anh cũng chẳng đoán được liệu người con gái đó có trở về làng của mình hay không? Trước kia anh đã rất vui vì cô ấy đã từ bỏ việc bỏ trốn khỏi tổ chức, nhưng lỡ 1 ngày cả người thân, bạn bè của cô đến đây để tuyên chiến Akatsuki và cứu cô thì cô có bỏ họ không? Hay sẽ tấn công luôn cả họ! Anh chỉ biết rằng hiện tại làng Lá đang truy nã cô 1 cách nguy cấp. Anh tự hỏi mình cũng rất nhiều lần rồi mà chắc chỉ có ông trời biết được. Hidan nhìn cô mãi mà nói tiếp
"Tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi đây đâu! Cho dù sau này Làng Konoha có dùng đến cái gì. Tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy"
"Hm. Lúc đó ta mới là người bảo vệ cô ấy chứ không phải ngươi đâu"
Kakuzu nhếch mép hừ lạnh lùng rồi bước tiến lại gần cô đang nằm trên giường, khẽ xoa đầu cô rồi cười nhẹ đằng sau lớp vải khăn che mặt, lên tiếng
"Ta chỉ cần biết bây giờ cô ấy đã là thành viên của Akatsuki. Là người mà chúng ta không thể làm ngơ khi gặp hiểm nguy được, ta nhất định sẽ trừ khử bất cứ ai dám làm tổn thương đến cô ấy"
"Ồ nay ông ngầu lắm đấy Kakuzu"
"Ngươi nói xàm quá. Mau đi thôi, chuẩn bị nhiệm vụ mới"
"Hể? Tôi không muốn đi tý nào cả"
Hidan trề môi than thở. Kakuzu thở dài rồi bảo
"Ngươi mà không đi ta sẽ bẻ gãy thanh lưỡi hái của ngươi"
"Uây, ta đi liền"
Sau đó Hidan chạy ra khỏi phòng bằng tốc độ bàn thờ. Kakuzu bó tay thằng đồng đội của mình rồi, anh ngoảnh mặt nhìn cô lần cuối rồi đi ra khỏi phòng.
Trong khi đó, ở trong 1 căn phòng nào đó rất tối tăm. Có 5 con người trong căn phòng ấy, gồm có Pain, Konan, Tobi và Zetsu bao gồm cả tên Hanzo và Scroll đang bị trói trên ghế bằng nguyền ấn để khống chế sức mạnh. Pain đứng trước hai người, bỗng gương mặt trở nên xám xịt, anh nắm chặt tờ giấy mà hỏi
"Nghe 1 thành viên của ta kể lại là các ngươi làm 1 thành viên nữ của tổ chức bị thương đúng không?"
"Cái gì? T-ta làm sao biết được, đừng có mà vu khống!"
Hanzo vùng vẫy mạnh mặc dù hắn biết người trước mặt hắn là 1 kẻ như thế nào. Câu trả lời của hắn đã làm cho một số người ở đó tức điên. Konan bước chầm chậm lên đó, đứng trước mặt Hanzo. Hắn bị sát khí của 2 người uy hiếp đến nỗi cứng họng không nói được. Konan mở miệng ra hỏi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể bởi vì cô đang kiềm nén
"Ta biết rõ ngươi đã làm hại Sakura. Mấy vết thương trên người em ấy đã nói lên hết tất cả"
"Cái gì chứ? Các ngươi bị điên hả? Tại sao lại bắt tao? Tụi bây có biết tao là ai không hả?"
"Ồ?"
Konan liếc nhìn ông Scroll. Ông ta thật phiền phức, nếu không vì kế hoạch của Pain thì chắc có lẽ chị đã cắt lưỡi ông ta rồi. Konan lên tiếng:
"Zetsu ngươi có thể làm lão ta im lặng 1 chút được không?"
Bị lời nói tràn ngập sự nguy hiểm nhờ đến, Zetsu run cầm cập chấp nhận lập tức rồi đi tìm băng keo dán miệng lão. Quay trở lại với Hanzo, Pain sau đó kiềm lại mà tra hỏi tiếp
"Nếu vậy, các chất cấm mà ngươi đã tạo ra bắt nguồn từ đâu?"
"Tại sao ngươi lại cần nó chứ- Áaaa"
Hanzo gằn giọng hỏi thì đột nhiên bị Pain bẻ gãy ngón tay trỏ. Khuôn mặt sắt lạnh của Pain đã làm cho căn phòng không khác gì 1 địa ngục vậy. Hanzo đã bắt đầu sợ hãi mà hấp hối trả lời
"Cái đó ta lấy từ ngài Orochimaru đấy. Ngài ấy hứa với ta là sẽ cho ta chất cấm đó sử dụng tùy thích điều kiện là phải đem cho hắn những cái gì hắn bảo"
"Rồi sao nữa?"
Pain vừa hỏi vừa bẻ thêm ngón tay giữa của ông ta làm cho ông ta đau điếng hết cả người. Cái cơn đau đó khiến ông không thể chịu nổi nữa mà nói hết sự thật:
"Thật ra tôi có nghe nói là ngài Orochimaru đang giao kết với 1 người nào đó. Anh ta sẽ giúp Orochimaru hủy diệt thế giới để xây dựng lại 1 thế giới hoàn hảo, chính vì điều đó mà tôi đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ hắn giao. Ngoài ra tôi chẳng biết gì nữa cả. Đau quá!!"
Nghe thế, Pain liền bỏ tay mà sốc khi nghe thế. Từ lúc hắn rời khỏi tổ chức Akatsuki thì anh chẳng nghe bất cứ tin tức gì về hắn cả. Có lẽ bây giờ đây là điều sốc nhất mà anh từng nghe. Pain nghiến răng, điều này đáng lẽ phải là anh mới đúng mà tên rắn kia lại dám đi trước 1 bước. Pain chắc có lẽ đã đoán tên mà hắn cấu kết là ai rồi. Nhưng hắn quá mạnh, can ngăn là không thể. Pain trầm ngâm, Konan thấy thế thì hỏi tên Hanzo:
"Vậy cái chất cấm đó cũng từ Orochimaru làm ra sao?"
"Tôi nghe rằng là lúc đầu hắn không định làm, nhưng do tên đó khuyên bảo nên đã làm ra cái chất cấm đó. Hắn cho tôi để tôi thử nghiệm thử ạ"
"Tch"
Pain tặc lưỡi. Đến nước này không thể không làm gì được. Anh ra lệnh lớn:
"Konan, Zetsu, các ngươi mau kêu gọi tập các thành viên lại, cần phải họp gấp!"
"Vâng!"
Konan và Zetsu liền trả lời. Riêng Tobi là im lặng, chỉ đơn giản là nhếch mép đầy ẩn ý ở đằng sau lớp mặt nạ rồi mau chóng biến mất như 2 người kia.
End chương 35
Góc ngoài lề: tớ sẽ biến truyện này thành truyện dài nhất trong các tác phẩm của tớ. Chắc tầm đâu đó 70 trở lên hay sao ấy tại tớ viết nhiều và dài lắm, tình tiết lại nhiều nữa nên các bạn chịu khó đọc nhé. Chính vì truyện dài nên tớ đang buff cho Sakura từ nữ nhân vật hơi yếu đuối thành mạnh luôn nhé. Nên đừng lo việc nữ chính yếu đuối nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip