Chương 6:" Tôi đã để ý cô rồi, tóc hồng"

Sáng sớm, Kisame đang nằm dưới đất bỗng bật dậy thấy tay mình đã bị trói,anh có nhìn qua giường ko thấy nhóc tóc hồng và anh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, rồi nhìn qua Itachi, đúng như anh nghĩ, hiện tại Itachi cũng bị trói 2 tay và đang...nhìn chằm chằm vào anh. Anh cười nói:
"Well, chào buổi sáng Itachi-san, cho tôi hỏi hôm qua anh canh nhóc tóc hồng làm sao giờ 2 chúng ta cùng chung số phận thế này". Kisame nhìn Itachi và mong câu trả lời nào mà dễ nghe nhất nhưng ko. Itachi đã trả lời rằng:
"Xin lỗi, hôm qua đúng là tôi có ngủ quên nhưng tôi nhớ là lúc đó cô ta vẫn ở đây đấy" Itachi rất bình tĩnh trả lời mặc dù đang trong tình thế phải gọi là...nhưng đối với họ cô ấy chỉ là con kiến chỉ cần tốn một ít thời gian tìm cô thôi. Kisame nói với Itachi:
"Này, hay anh để tôi đi tìm nhóc tóc hồng nhé" Kisame nói, thấy Itachi gật đầu bỗng dây trói tự nhiên bị đứt và rất xuống. Itachi cũng đứng lên và dây trói cũng đứt theo, thì ra họ dùng thanh Kunai làm đứt nó. Kisame cầm thanh Samehada vác lên vai và nói:
"Itachi-san, anh cứ đếm từ 1 đến 100 đi, tới số 100 tôi sẽ xuất hiện ở đây cùng với nhóc tóc hồng"
"Hn" Itachi thở dài và Kisame rời khỏi đó.
______________________________________
Còn cô, cô đang gượng sức để về làng, cô đang rất lo lắng cho Lee và Tenten, bởi bản thân cô biết thuật triệu hồi của cô cũng ko cầm cự lâu đc nên có thể họ đang ở quanh đây. Cô đi xung quanh để tìm họ thì nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ phía sau lưng và cô biết giọng đó là của ai rồi.
"Well, tóc hồng à, tôi ko ngờ cô có thể trốn thoát đấy"
Toi rồi, nếu giờ đấu với hắn thì cô chỉ có nước chết thôi, cô đã ko ăn 2 ngày rồi với lại vết thương vẫn chưa lành nên cô vẫn còn mệt mỏi và sức cùng lực kiệt. Nhưng giờ cô là phải ép buộc bản thân chiến đấu với hắn nếu giờ bỏ mạng ở đây cô cũng cam, giờ cô ko muốn bị chúng bắt cóc lần nữa. Cô quay qua nhìn hắn thấy hắn đứng ở trên cành cây nhìn cô, cô nói:
"Hừm, ko ngờ ngươi cũng đến đc đây đấy"nghe cô gái ở dưới nói vậy, hắn cười lớn, bộ cô ko nhận ra tình thế lúc này à? Hắn vẫn còn cười nhìn cô mà nói:
"Quý cô à, cô ko nhận ra tình thế lúc này à? Cô nên biết là khả năng tôi thắng và cô thua là rất cao đó. Hay giờ cô ngoan ngoãn tới đây đi?" Nghe lời khiêu khích của hắn, cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu nhưng lời đó vẫn chưa đủ thắm trong đầu cô, cô cười khinh bỉ nói"
"Oh, cá mập à, ngươi nên biết rằng làng lá KO BAO GIỜ CHỊU NGHE LỜI KẺ ĐỊCH ĐÂU" cô nhấn mạnh lời cuối như là lời khuyên cho anh rằng đừng bao giờ coi thường làng của mình và người khác. Hắn nhìn cô với ánh mắt khá khó hiểu giờ cô ko biết hắn đang nghĩ gì nữa. Nhưng đột nhiên hắn cầm thanh Samehada chỉa về phía cô mà nói:
"Nếu cô đã nói vậy, tôi đành ép cô về bằng vũ lực rồi, nhanh chóng đưa cô về mắc công Itachi-san đã đếm hơn 100 rồi nói tôi thất hứa mất" vừa dứt lời anh tiến về phía cô với tốc độ rất nhanh, nhưng cô cũng là 1 ninja nên cô bắt kịp đc tốc độ này, cô nhanh chóng lấy thanh Kunai đỡ đòn thanh Samehada, hắn cười khen cô:
"Xem ra cô cũng khá đó "
"Cảm ơn vì lời khen" rồi cô dùng chiêu SANARA liên tiếp đánh về phía Kisame. Hắn cũng thời né hết đòn của cô, và cứ thế họ đấu với nhau, nhưng Sakura nhanh chóng kiệt sức nên đã dùng chiêu dịch chuyển tức thời để trốn hắn và hồi phục vết thương khi còn có thể, hắn bất ngờ vì ko nghĩ cô lại trốn hắn, với cái bản lĩnh của cô, đáng lẽ cô ko nên làm vậy, hắn nhắm mắt lại trêu chọc cô:
"Well, tóc hồng à, ta ko ngờ cô lại đi trốn đấy, hay cô đang định vạch kế hoạch nào đây, thật sự tôi cũng nghĩ vậy thôi nhưng nếu là sự thật, tôi ko để cô làm vậy đâu" Kisame nhanh chóng tìm cô. Còn cô đang trốn ở trên cành cây, cô nhanh chóng trị vết thương nặng nhất ở ngay sau lưng, vừa trị vừa nhìn xem hắn đâu rồi, nhưng cô ko biết rằng hắn đã đứng sau lưng cô hồi nào rồi đến khi hắn lên tiếng thì cô giật mình nghe thấy:
"Ko ngờ cô trốn hay đấy"
"Á....."vừa giật mình thì bị trật chân rồi ngã xuống từ cành cây. Hắn ngạc nhiên, theo bản năng hắn đã nhảy xuống theo cô, ôm cô lại và quay hướng lưng của hắn về phía dưới đất và "Rầm" họ đã rơi xuống dưới đất. Cô ko sao nhưng hắn thì bị thương ở ngay lưng. Cô thấy vậy đã đỡ hắn nói:
"Này có sao ko? Tại sao lại bảo vệ tôi chứ?" Cô đã hỏi han hắn mà đã quên mình là kẻ thù của bọn chúng. Kisame nghe như vậy còn bất ngờ hơn nhưng trong thâm tâm hắn, hắn ko hề biết lí do tại sao mình lại làm như vậy nhưng hắn chỉ cần biết rằng nếu cô mà bị thương, chắc anh sẽ ko tha lỗi cho bản thân mình. Hắn cười nhẹ mà nói:
"Well, tóc hồng, cô nên biết là ta phải bảo vệ cô, nếu ko chắc ta sẽ bị Itachi-san và thũ lĩnh xé xác ra mất nên cô đừng nghĩ ta có lòng tốt nhé" Ko! Anh đã nói dối, anh bảo vệ cô vì muốn cô an toàn và ko bị thương nặng thêm nữa. Cô nói:
"Giờ anh quay cái lưng qua đây tôi chữa cho coi tôi đền bù cái nãy anh đã bảo vệ tôi" cô chỉ về phía cô ý muốn anh phải đưa lưng anh cho cô chữa trị. Hắn nhìn cô một lát mà nói
"Tóc hồng, cô nên biết hiện tại ta và cô là 2 kẻ ko đội trời chung, tốt nhất cô nên-"
"Vậy thì sao chứ? Tuy tôi và anh là kẻ thù nhưng tôi chỉ cần biết là ai cứu tôi, tôi sẽ cứu người đó. Và anh cũng vậy" Cô nói vậy với gương mặt tỉnh bơ và bắt đầu chữa trị cho anh. Còn Kisame thì để cô chữa cho mình và cúi mặt xuống bất giác đỏ mặt những lời cô nói, cô là người đầu tiên lo lắng, quan tâm cho anh nhiều đến thế. Ngay cả Itachi cũng ko lo cho anh đến thế, cùng lắm là hỏi han chút rồi thôi. Anh nói thầm nhẹ:
"Cô thật kì lạ, tóc hồng"
Chữa xong thì cô đã cạn kiệt chakra nhưng ko có nghĩa là cô sẽ ngất, cô vẫn ráng chống tay xuống đất để thăng bằng, trán đẫm mồ hôi, mắt bắt đầu mệt mỏi, còn Kisame thấy mình ko còn đau nữa và vết thương đã lành. Anh đứng dậy đối diện phía cô nhưng vẫn cúi mặt xuống, cô nhìn anh ko biết định làm gì thì anh nói giọng nghiêm túc:
"Ta rất cảm kích cô vì đã chữa thương cho ta nhưng ta đã nhận nhiệm vụ là bắt cô về căn cứ nên cho ta xin lỗi" Kisame lại gần cô, giờ cô ko thể kháng cự nữa và cô bị Kisame đánh ngất, cô rơi vào vòng tay của anh, giờ anh mới chịu ngẩng mặt nhìn cô, anh vẫn đỏ mặt và nghĩ:
"Cô thật đặc biệt đấy tóc hồng, ta cũng phải cảm ơn thũ lĩnh vì đã chọn cô làm thành viên của tổ chức, nhưng một khi ta đã để ý người nào đó, là ta sẽ ko bao giờ để người đó rời xa ta, và cô là người ta đã để ý rồi, tóc hồng à" Kisame đứng dậy bồng cô theo kiểu công chúa và định về chỗ Itachi đợi thì cảm nhận có gì đó thì anh mỉm cười nhắm mắt mà nói:
"Itachi-san anh ra đi"
"Kisame tôi đã đếm thứ 10001 mà ko thấy anh đến nên đã tìm anh rốt cuộc anh làm gì mà lâu thế" Itachi mặt lạnh nhìn anh
"Well, giờ tôi rất rất mệt đây còn chút xíu nữa là đến căn cứ rồi chúng ta đi tiếp đi"
"Hn" Itachi thở dài và đi trước, Kisame mỉm cười và đi theo sau Itachi.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip