Chap 0, Mầm mống.
"Bà già, bà không thể làm thế! Sakura - chan không phải người như vậy!!!"
Naruto lao vào văn phòng Hokage với tốc độ xé gió, giọng nói mang theo sự giận dữ không hề che giấu. Trước mặt cậu là Tsunade Senju — Hokage đệ ngũ của làng Lá, một trong Tam Nin huyền thoại, người từng một thời khuấy đảo giới Shinobi với những chiến công và khả năng phi thường. Nhưng kì lạ thay, thiếu niên tóc vàng này lại chẳng hề bận tâm đến những danh xưng đó. Cậu chỉ biết rằng, người duy nhất có thể phát lệnh truy nã là bà ấy.
Cơn thịnh nộ của Naruto trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chán chường của Tsunade. Bà dựa lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi đến tột cùng, như thể sức nặng của thế giới đang đè lên đôi vai nhỏ nhắn. Những chai rượu lăn lóc trên bàn cùng đống giấy tờ chất đống tạo nên một khung cảnh rối bời và bức bối.
"Chẳng lẽ bà không tin Sakura-chan sao!?"
Bàn tay Naruto siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt xanh cháy lên ngọn lửa của giận dữ, như thể chỉ cần nghe một lời khẳng định, cậu sẽ ngay lập tức lật tung cả tòa nhà này.
"Ra ngoài!"
Tsunade đưa tay day trán, giọng nói khản đặc nặng trĩu, mỗi từ thốt ra đều mang theo sức nặng ngàn cân. Nhưng điều đó không thể ngăn cản cơn thịnh nộ đang sôi trào trong lòng thiếu niên.
Tờ lệnh trên bàn vẫn không thay đổi.
"Sakura Haruno đã gia nhập Akatsuki. Yêu cầu truy nã."
Dòng chữ đen lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tâm khảm.
"Bà nghi ngờ lòng trung thành của Sakura - chan sao!?"
Sự im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình siết chặt cổ họng cả hai người.
Naruto thở hổn hển, ánh mắt không rời khỏi Tsunade. Cậu đang tìm kiếm một lời bác bỏ, một chút phản kháng, bất cứ điều gì có thể phủ nhận tờ lệnh chết tiệt kia.
Nhưng Tsunade không nói gì.
Chỉ đến khi bà khẽ thở dài, giọng nói khản đặc như mang theo cả tuổi xuân bị bào mòn bởi trách nhiệm.
"Con bé đã rời đi, nhóc con."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để đánh sập cả thế giới của Naruto.
"Không thể nào!"
Naruto gào lên, bàn tay siết chặt mép bàn đến biến dạng, đôi mắt hằn lên những tia máu loang lổ trên tròng mắt trắng phau.
"Chẳng lẽ bà nghĩ Sakura - chan phản bội làng Lá sao!?"
Tsunade mở mắt. Quầng thâm dưới đôi mắt bà sâu hơn, các nếp nhăn lộ ra như thể thứ quyền phép của bà đã cạn.
"Sakura đã rời đi làm nhiệm vụ hai tháng trước. Một tuần trước, ta nhận được tin con bé xuất hiện bên cạnh Akatsuki, thậm chí còn tham gia bắt giữ vĩ thú."
Lời nói của bà như một nhát dao chém thẳng vào trái tim của thiếu niên. Nỗi đau dâng cao đến nghẹt thở, không chừa đường lui cho sự lạc quan thường ngày. Nỗi đau và sự hoảng loạn hiện lên trong mắt cậu, nhưng ngay lập tức bị đè nén.
Ánh mắt cậu bùng lên một tia lửa, rực cháy với một niềm tin kiên định.
"Chắc chắn có ai đó đã ép cô ấy! Hoặc có kẻ giả mạo Sakura - chan!"
"Nhóc con, ai có thể giả mạo Sakura trước mắt ta chứ?"
Lời nói của Tsunade khiến Naruto sững người.
Không ai có thể bắt chước Sakura một cách hoàn hảo. Không phải Genjutsu, không phải Henge no Jutsu.
Nhưng cũng không ai có thể chắc chắn rằng cô ấy đã đi đâu, đã làm gì! Và Naruto tin, Sakura của cậu không phản bội. Đây chắc chắn là chiêu trò mà bọn khốn xấu xa đó đã bày ra.
Nhưng, dẫu có phủ nhận bao nhiêu lần, sự thật vẫn không thay đổi.
Sakura đã rời khỏi làng.
Căn nhà của em bị đốt cháy, mọi thứ thuộc về em dường như tiêu tan theo ngọn lửa hung hãn kia. Thiêu chết phần nhân tình còn sót lại, thiêu chết những kí ức đã tàn phai.
Và bây giờ, ai cũng biết, Sakura Haruno đã không còn thuộc về Konoha nữa. Giờ em là kẻ phản bội, là một ninja lưu vong không nhà không cửa. Một người đã biến mất rồi trở thành đồng minh của kẻ thù.
Thiếu niên trước mặt Tsunade đang siết chặt nắm đấm, cả người run lên vì bàng hoàng, vì đau đớn. Máu sôi sục trong huyết quản, như thể sẽ thiêu rụi mọi thứ.
Nhưng còn Tsunade thì sao?
Bà có tin rằng Sakura đã phản bội không?
Không!
Bà không tin.
Nhưng bà là Hokage.
Là Hokage, bà không có quyền do dự, không có quyền được sống theo cảm xúc.
Sakura đã rời đi. Dấu gạch ngang hằn lên trên chiếc băng đeo trán, cho thấy sự phản bội đớn đau. Chính vì thế, Tsunade phải hạ lệnh truy nã, bởi vì Sakura đã không còn là Sakura của làng Lá nữa rồi.
Nhưng Naruto không phải Hokage.
Cậu không cần phải làm theo lý trí. Cậu chỉ tin mình cô ấy, tin vào người đồng đội, tri kỉ, vào người mà cậu yêu.
Sakura có thể là một người sống bằng trái tim, có thể yếu lòng, có thể phạm lỗi. Nhưng lòng trung thành mà cô dành cho Làng Lá là điều còn vững chắc hơn cả kim cương.
Nếu là ai khác, có lẽ họ sẽ chấp nhận sự thật.
Nhưng Naruto không phải ai khác.
Cậu nhìn thẳng vào Tsunade, giọng nói trầm xuống như đã hạ quyết tâm.
"Bà già... dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đưa Sakura - chan trở về."
Cậu quay người bỏ chạy.
Không ai có thể ngăn cản cậu.
Không ai có thể khiến cậu tin rằng Sakura đã rời bỏ nơi này. Bởi vì cô ấy không thể rời bỏ cậu, không thể buông bỏ đội 7 này. Sakura dù bao lâu vẫn thế, cô vẫn không thể buông bỏ mối liên kết bền chặt này.
Và dù cả thế giới quay lưng lại với cô ấy—Naruto sẽ không làm vậy.
Bởi cậu chỉ tin cô ấy, cô ấy chính là sự thật.
***
❤️15:53.
🌸20.03.2025.
🥀1098.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip