Chap 6, Những đám mây.
Shikamaru luôn nghĩ Sakura giống như một áng mây. Một áng mây khi hoàng hôn buông đỏ, vừa lấp lánh, vừa mơ hồ xa xôi. Nhưng cũng giống như những áng mây ấy, Sakura không phải là người mà một đứa trẻ lười biếng như cậu có thể hiểu được.
Cả hai vẫn còn nhỏ, chỉ mới sáu tuổi rưỡi thôi. Làng Lá dù bề ngoài yên ả nhưng lại giống như những nắm cỏ khô, dễ dàng bị bóp nát dưới cái ánh mặt trời chói chang. Dẫu thế những đứa trẻ ở đây vẫn được nuôi dạy trong một môi trường lành mạnh, được tự do và vui chơi đúng với lứa tuổi của mình. Giống như cậu đây, một học sinh của học viện Ninja vẫn có thể thảnh thơi ngồi gặm cỏ và ngắm những đám mây.
Shikamaru nằm trên ngọn đồi thoảng gió, hai tay gối đầu, mắt nhìn ngắm những đám mây. Mây trắng lượn lờ giữa trời xanh, chậm chạp thả mình trôi trong gió, chúng không có hình thù chỉ đơn giản là những tầng hơi nước đọng lại giữ khí quyển mà thôi.
Ngẩn người lúc lâu, Shikamaru bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ, cậu quay người vô tình bắt gặp một bóng hồng ở phía xa xa. Sakura ngồi đó, dưới gốc cây hoa anh đào.
Cô bé chẳng làm gì đặc biệt, chỉ ngồi đó lặng lẽ ngắm những cánh hoa rơi. Đôi khi nghịch ngợm lại đưa tay đón lấy những cánh hoa rồi ngắm nghía thật lâu.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên từ bên trên đỉnh đầu em, cậu bé với mái tóc đen buộc cao như quả dứa, đôi mắt đen đặc lộ vẻ bất cần, đôi tay đút túi như mặc chuyện thế giới. Shikamaru hỏi trong đôi mắt có chút tò mò. Cậu chưa từng gặp một ai như thế, có gì đó rất khác biệt thu hút cậu khỏi cơn lười biếng.
Sakura nhìn cậu rồi mỉm cười, cô nhóc cúi đầu rồi miết nhẹ những cánh hoa, đôi tay lại với xuống đất nâng những cánh hoa vẫn hồng hào
"Tớ chỉ đang nghĩ, cánh hoa này từng thuộc về bông hoa nào thôi."
Shikamaru nhíu mày, bộ não của cậu như đình trệ, cảm giác khó hiểu dâng lên trong ánh mắt kẻ thiên tài.
"Nghĩ chuyện đó để làm gì? Không phải sai cũng thì tất cả hoa đều rơi hết sao?
Shikamaru đưa ra một câu trả lời thực tế, một hiện thực phũ phàng có thể khiến một đứa trẻ bật khóc vì sự mơ mộng bị đánh tan. Nhưng Sakura chỉ cười, đôi mắt dán lên những cánh hoa âu yếm.
"Có lẽ vậy."
Sakura trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng mây trôi. Cô bé dường như chẳng ngỡ ngàng, cũng chẳng tỉnh mộng, bởi em vẫn ở đó, trôi...
"Nhưng trước khi ngã xuống, chúng đều đã từng là những hiện thân rạng ngời xinh đẹp, phải không?"
Shikamaru nhìn em, chẳng nói gì. Cậu không nghĩ một đứa trẻ như Sakura lại có thể nói những điều như thế. Có lẽ vì vậy mà cậu luôn thấy cô bé khác biệt, như một đám mây lơ lửng trên bầu trời.
"Vậy cậu muốn làm gì?"
Shikamaru lại hỏi, đôi mắt chăm chăm vào mái đầu kia, cậu đang tò mò, tò mò về một người bạn chẳng thân quen. Một cô gái hàng ngày ồn ào và náo nhiệt, một đứa trẻ tưởng như có thể thấu mọi tâm can thế mà giờ đây dường như lại vượt xa khỏi tầm hiểu biết của cậu - một thiên tài.
"Tớ muốn làm người bảo vệ những cánh hoa kia."
Sakura cười nhẹ, nâng cánh hoa lên đối diện với nắng, như dâng cho trời đất một món quà. Đáp lại lời em là nụ cười của gió, là dương quang xuyên qua những tán cây rồi lướt qua cánh hoa ấy tạo nên thứ màu sắc lung linh, nhỏ bé nhưng rực rỡ.
Tia nắng hồng xuyên qua mái tóc, chạm vào bờ môi, rồi hôn lên gò má như âu yếm đứa trẻ của chính mình. Những vị thần như gửi lời chúc phúc, đến đứa trẻ tuyệt đẹp của thế gian.
"Nếu tớ mạnh hơn, có lẽ tớ sẽ giữ chúng lại trên cây lâu hơn một chút."
Shikamaru khép mắt, ngồi xuống bên cạnh em rồi buông ra một tiếng thở dài mệt nhọc.
"Nghe mệt mỏi quá. Hoa vẫn sẽ rụng, dù cậu có mạnh đến đâu."
Sakura không trả lời ngay. Cô bé chỉ đứng dậy, ánh mắt hướng về phía chân trời đỏ rực, để lại bóng lưng nghiêng ngả đổ lên người cậu bé kia.
"Có lẽ cậu nói đúng, nhưng nếu không thử thì sao mà biết được có đúng không?"
Shikamaru nhìn theo lưng áo người, chiếc váy đỏ bay bay theo làn gió, vòng tròn trắng như trăng bạc hiện giữa hoàng hôn, giữa những rặng mây đỏ bao kín trời. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nghĩ, có lẽ Sakura thật sự là một áng mây – luôn hướng về phía mặt trời.
Những ngày sau đó, Shikamaru thường thấy Sakura ở cùng một chỗ – dưới gốc cây hoa anh đào trên ngọn đồi không tên. Cô bé luôn ngồi lặng lẽ, hoặc nhặt những cánh hoa rơi, hoặc nhìn lên trời, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Cũng từ ấy ngoài những đám mây, Sakura trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, kéo cậu ra khỏi những cơn buồn ngủ, biến những đám mây thành những cánh anh đào.
"Sakura, cậu không chán sao?"
Shikamaru hỏi với dáng vẻ lười nhác, tay ôm đầu và mắt hướng tới bầu trời cao.
"Chán gì cơ?"
Cô bé ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc trong veo dưới ánh nắng. Và thề với thần linh, cậu đã thấy cả bầu trời trong đó, à không những cánh rừng hay thậm chí là một đồng hoa? Shikamaru không rõ nữa, nó chỉ tổ làm cậu thêm bận tâm thôi.
Thật phiền phức quá.
"Thì cứ ngồi ở đây cả ngày, nhìn mấy cánh hoa rụng xuống."
Sakura nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.
"Tớ không thấy chán. Mỗi cánh hoa rơi đều khác nhau, Shikamaru. Nếu cậu nhìn chúng đủ lâu, cậu sẽ thấy chúng khác biệt, chúng không giống nhau bởi vì chúng là độc nhất vô nhị. Nó cũng giống như những đám mây cậu thường ngắm vậy thôi."
Shikamaru chống cằm, lặng lẽ quan sát cô bé, một con người kì lạ, khó hiểu và xa vời.
"Cậu đúng là kỳ lạ."
"Cậu cũng đâu có bình thường."
Sakura đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút trêu chọc.
"Ai lại ngồi ngắm mây cả ngày như cậu chứ?"
Shikamaru nhún vai, buồn chán trả lời.
"Mây trôi chậm hơn hoa rơi, thong dong và tự tại. Và chúng không thay đổi quá nhanh, nó sẽ là những hình thù tôi nghĩ đến hoặc chẳng là gì cả."
Sakura bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông kêu.
"Vậy là cậu thích những thứ dễ đoán, đúng không?"
"Ừ."
Cậu thừa nhận mà chẳng chút ngại ngùng.
"Những thứ không thay đổi làm cuộc sống dễ dàng hơn."
Sakura không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và quay lại nhìn cây anh đào. Một cánh hoa vừa tách khỏi cành, nhẹ nhàng rơi vào tay em. Sakura giơ nó lên trước mắt, quan sát một cách chăm chú như thể đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng.
"Cậu biết không, Shikamaru?"
"Dù có dễ đoán hay không, điều quan trọng là nó đã tồn tại. Hoa rơi, mây trôi, tất cả đều có ý nghĩa của riêng chúng. Dù nó có vô nghĩa hay khó hiểu đến đâu nhưng nó cũng đã xuất hiện. Giống như tớ và cậu, chúng ta vẫn là sự hiện sinh của cuộc đời này."
Cậu ngước lên trời, nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi qua bầu trời xanh ngắt, nó dường như chẳng có ý nghĩa nhưng lại là thứ chẳng thể thiếu của bầu trời.
"Ý nghĩa đó là gì?"
Sakura quay lại nhìn cậu, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên sự ngây thơ, trong trẻo và thuần khiết.
"Tớ cũng không biết. Nhưng tớ nghĩ, chỉ cần chúng ta còn nhìn thấy, chúng còn tồn tại. Chỉ vậy thôi đã là đủ rồi."
Shikamaru im lặng. Đó là lần đầu tiên cậu không biết trả lời ra sao, không phải bởi lười đáp lại, mà vì Sakura đã nói đúng. Đôi khi, chỉ cần ngắm nhìn một thứ gì đó cũng đã khiến người ta cảm thấy bình yên.
Cậu không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh Sakura, cùng em nhìn theo cánh hoa rơi lả tả trong ánh chiều tà. Trên bầu trời, những đám mây vẫn lặng lẽ trôi. Và Shikamaru, lần đầu tiên trong đời, không cảm thấy việc ngắm nhìn một thứ gì đó vô ích là lãng phí thời gian.
***
❤️21:15.
🌸10.01.2025.
🥀1554.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip