Chap 3, Cú sốc đầu đời.
Trong không gian tràn ngập sự tĩnh lặng quỷ dị, tiếng nói cười ban nãy giờ đã tan vào với gió đông, bị sự kiện huyền thoại kia làm vỡ nát. Sát khí của Sasuke lấn át cả phòng học, sự im lặng đến đáng sợ của Naruto khiến mọi người câm nín, không gian ngột ngạt một cách đáng sợ.
Ai mà có ngờ đâu chứ....
"Ta đã bảo mà. Cứ thế này mới canon được chứ!"
Sasuke khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó... sai sai.
Giọng nói ngọt ngào như gió xuân dịu dàng xoá đi hết thảy những đớn đau, như tiếng hát của suối trong rủ rỉ bên tai khiến người ta thoải mái. Âm thanh này chắc chắn là của Sakura, chẳng thể nào sai được. Bởi hắn đã ở bên em không biết bao tháng ngày, lắng nghe em không biết bao giờ phút, để em yêu, để em nâng niu âu yếm, để tiếng thương chảy vào trong huyết mạch. Dẫu cho mang thân một nỗi hận vẫn không thể chối từ thứ tình cảm thiết tha.
Nhưng khoan đã-hôm nay em đâu có ngồi gần hắn đâu? Cớ sao giọng nói ấy lại rõ ràng đến thế? Cứ như chiếc lông vũ miết nhẹ qua tai, rủ rỉ những lời tư mật ngọt ngào khiến Sasuke chốc lát đỏ mặt. Hắn cúi nhẹ đầu, khẽ ho khan một tiếng, mong có thể che đi biểu cảm ngại ngùng không đáng có này.
Vậy thì...
"Nếu không phải Sakura..."
"Vậy giọng nói đó là của ai?"
Sasuke khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua đám đông, cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh quái dị. Nhưng rõ ràng... Sakura từ nãy đến giờ chưa từng mở miệng, cũng chẳng có ai đủ can đảm bước đến gần Sasuke.
Thế cho nên hắn chẳng tài nào hiểu nổi, giọng nói ấy rốt cuộc đến từ đâu?
"Aaa dù biết Sasuke - kun không thuộc về mình nhưng cậu ấy ở tuổi mười hai niên thiếu vẫn là một cái gì đó kinh diễm mê hồn mà. Người gì mà vừa gay vừa đẹp thế chứ. Không hổ là Crush của mình tuổi ấu thơ mà shannaro!!!"
Ngay lúc này, âm thanh ấy lại vang lên trong đầu hắn, khiến Sasuke thoáng chốc cứng đờ.
Sasuke: "..."
Hắn chớp mắt.
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm lấy đầu óc của nhân tộc Uchiha.
Tâm trí Sasuke phút chốc trống rỗng.
Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng.
Gay?
Sasuke từ từ quay đầu, nhìn về phía Sakura bằng ánh mắt vừa khó tin, vừa... không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Hắn không chắc mình vừa nghe cái gì, nhưng... hình như hắn nghe quá rõ rồi...
Và nghiêm trọng hơn nữa—em vẫn yên vị ở đó, đôi môi chưa hề động đậy.
Chẳng lẽ...
Dù đã có phỏng đoán cho riêng mình nhưng Sasuke vẫn cảm giác đó là một điều quá mức vô lí. Hơn nữa... nếu đó là sự thật... thì chẳng lẽ Sakura thật sự nghĩ hắn như thế sao!?
Trong khi Sasuke còn đang đắm chìm vào cơn khủng hoảng nội tâm, ở cách đó không xa, Naruto cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự ảo tưởng?
Cậu hình như vừa nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói quá mức quen thuộc.
Không thể sai được, đó chính là giọng của Sakura - chan!
Nhưng hình như em chưa từng mở miệng một lần nào... Vậy thì tại sao...
"Naruto mười hai tuổi trông đáng yêu ghê, dù có hơi ngốc nghếch nhưng cậu ấy luôn là người mình tin tưởng nhất."
BÙM!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Naruto.
Naruto: "...!?"
Hai mắt xanh mở to, cả người cậu nhóc tóc vàng như đóng băng tại chỗ.
Khoan, cái gì?!
Cậu... cậu vừa nghe thấy Sakura-chan khen mình dễ thương á?
Không thể chịu đựng được nữa, cậu bé tóc vàng lập tức lao đến trước mặt Sakura với ánh mắt vừa hạnh phúc. Tim cậu nhảy dựng lên, cảm xúc phấn khích bùng nổ, mặt đỏ phừng phừng như trái cà chua chín tới, cả tay và tai cũng đã nóng bừng.
"Sa... Sakura - chan!!!"
"Có chuyện gì sao, Naruto?"
Sakura chớp mắt, nghiêng đầu nhìn người bạn lâu năm.
Nhưng Naruto... đã không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ còn vang vọng một âm thanh-
"Sakura - chan khen mình dễ thương, tin tưởng mình hơn bất cứ ai khác!!!"
Trong chớp mắt, Naruto cảm thấy như cả thế giới này đều bừng sáng.
Sakura - chan đúng là thiên thần mà!!!
Và rồi, một âm thanh nữa vang lên.
"Sao Naruto đột nhiên phấn khích vậy?"
Cả Sasuke và Naruto đột nhiên lâm vào sửng sốt, ánh mắt họ nhìn em chăm chú như thể vừa phát hiện ra chân lý mới của nhân sinh. Đôi môi Sakura chưa một lần mấp máy, nhưng giọng nói ấy vẫn vang lên như thể...
Như thể họ có thể đọc được suy nghĩ của em vậy!?
Và hình như em không nhận ra điều này.
Trong khoảnh khắc ấy, một kỳ tích lịch sử đã xảy ra: Naruto cuối cùng cũng biết sử dụng đến não bộ của mình.
Cậu bé tóc vàng gãi đầu, sau đó bật cười toe toét, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn một vị thần hạ thế.
"À, chỉ là tớ mong tớ có thể cùng đội với Sakura - chan thôi ấy."
"Tớ cũng mong thế, Naruto!"
Sakura cười thật tươi, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra bẹo lấy đôi má phúng phính của cậu trai tóc vàng.
Trong mắt ngập sự yêu chiều, Naruto lúc này không khác gì một cậu em trai bé bỏng đáng yêu khiến Sakura không kiềm nổi muốn ôm ấp âu yếm.
Nhưng trong mắt Naruto, đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời cậu!!!
Ngay khi ấy, một câu nói chí mạng lại vang lên trong đầu Naruto, khiến cậu hoàn toàn hóa đá.
"Oaaaa. Naruto dễ thương như vậy chẳng trách ai ai cũng muốn yêu thương, Naruto bé nhỏ cứ yên tâm, thế giới này đã có tớ gánh vác. Cậu cứ yên tâm lập hậu cung, còn thể giới tớ sẽ gánh vác."
Naruto: Hộc máu tại chỗ.
Sasuke: Khóe miệng co giật.
Cả hai đồng thời quay sang nhìn Sakura với ánh mắt kì lạ.
Còn Sakura chẳng hay biết gì, vẫn vui vẻ cười toe toét, hoàn toàn không biết về sự hỗn loạn mà mình vừa gieo rắc vào đầu hai người đồng đội tội nghiệp.
Naruto hoang mang.
Sasuke hoang mang.
Sakura vẫn vô tư.
Và đó là khoảnh khắc mà họ nhận ra—có điều gì đó cực kỳ, cực kỳ không đúng đang diễn ra ở đây.
***
❤️09:35.
🌸08.02.2025.
🥀1244.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip