Chap 4, Chuỗi ngày yên bình kết thúc.
"Hậu... hậu cung?"
Naruto thều thào khó nhọc, cơ thể run lên như bước vào cửa tử, ánh mắt trăn trối chẳng nói lên lời.
"Sa... Sakura - chan...?"
Naruto chớp mắt liên tục với hy vọng mong manh sau vài lần nháy mắt, thế giới sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, bình thường như bao ngày cậu đã sống qua. Nhưng không, trước mặt cậu vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là tiếng nói ấy, vẫn là Sakura Haruno-cô bạn tóc hồng quen thuộc mà cậu yêu thầm.
Mái tóc dài óng ả như dải lụa quấn quanh những giấc mơ mùa hạ. Đôi mắt xanh lấp lánh, phản chiếu cả bầu trời rộng lớn cùng ánh nắng vàng ươm. Làn da trắng mịn chẳng tì vết, tựa như cánh hoa anh đào vừa nở rộ khoe sắc dưới trời mây.
Vẫn là cô ấy... nhưng có gì đó sai sai!?
Không mắng cậu phiền phức.
Không theo đuổi Sasuke điên cuồng.
Cũng phải là cô gái năng động hôm nào cũng tràn trề nhiệt huyết.
Không phải Sakura - chan mà cậu luôn nhớ về!
Nhưng dẫu thế Sakura - chan vẫn là Sakura - chan đó thôi!
Cô ấy bây giờ chỉ đơn giản là dịu dàng hơn mọi ngày một chút mà thôi.
Nụ cười ngọt ngào hơn, rạng rỡ như bình minh hé rạng, ấm áp như nắng vàng trải lối. Giọng nói mềm mại hơn, tựa gió xuân mơn man trên tán lá, dịu êm như khúc hát ru nửa đời. Đôi mắt khoan dung hơn, sâu thẳm như trời biếc bao dung, chan chứa yêu thương tựa nữ thần giáng thế.
Nhưng... có điều gì lạ lắm...
"Oaaaa, Naruto dễ thương như vậy, chẳng trách ai ai cũng muốn yêu thương. Naruto bé nhỏ cứ yên tâm, thế giới này đã có tớ gánh vác. Cậu cứ thoải mái lập hậu cung, còn thế giới để tớ lo."
Naruto hóa đá trong khoảnh khắc, cả người cứng đờ như một pho tượng. Não bộ quá tải đến mức bốc khói nghi ngút.
Cậu... cậu có nghe nhầm không?
Sakura của cậu...
Thiên thần của cậu...
Mặt trời chói lọi mà Naruto luôn hướng về...
Người khiến cậu phát điên vì ghen tị với Sasuke...
Giờ đây lại muốn thay cậu gánh giang sơn, chỉ để đổi lại cho Naruto một tương lai chìm trong sắc dục, vợ nhiều không xuể, con cháu đầy đàn ư!?
Cậu... cậu mới mười mấy tuổi thôi mà!
"Có chuyện gì sao, Naruto?"
Sakura nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mai, đôi mắt trong veo chất chứa cả bầu trời lộng gió giữa những cánh rừng bát ngát màu xanh.
Ngây thơ. Trong sáng. Vô tội.
Trong chốc lát, Naruto dường như bị thôi miên bởi nó, quên đi hết tất thảy những ý nghĩ vừa chạy trong não bộ.
...Cho đến khi cậu nhận ra ánh mắt kì lạ của Sasuke.
Ủa?
Sao hắn lại nhìn chằm chằm về phía này thế?
Và rồi cậu thức tỉnh, thoát khỏi "ảo thuật tình yêu" mà cô ấy giăng ra.
Khoan, nhưng mà, không lẽ-
Naruto nuốt nước bọt. Một suy nghĩ kinh khủng lóe lên trong tâm trí thiếu niên.
Không lẽ... Mình đọc được suy nghĩ của Sakura - chan sao!?
Không thể nào! Không thể nào!
Naruto lắc đầu nguầy nguậy, tóc vàng tung bay như chổi rơm bị vung vẩy loạn xạ.
Không đúng! Không thể đúng được! Quá vô lí! Quá vô lí.
Nhưng cũng trong lúc đó...
Sasuke siết chặt nắm tay.
Ánh mắt hắn trầm tư, cố gắng hiểu xem rốt cuộc mình có phải đang mắc kẹt trong một Genjutsu của một kẻ nào đó dị hợm hay không.
Mới lúc nãy thôi, cô nàng nghịch ngợm này còn bảo hắn gay, giờ lại còn muốn thay Naruto gánh thế giới để cậu ta lập hậu cung?
Không lẽ thế giới này... sập server rồi à!?
Trước đây, Sakura luôn dõi theo hắn. Luôn ủng hộ hắn. Luôn muốn đi theo hắn đến cùng trời cuối đất.
Nhưng hôm nay, cô ấy chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.
Một cái cũng không!
Sasuke nheo mắt.
Cảm giác này là gì?
Tại sao hắn lại thấy... khó chịu?
Sakura... không thích hắn nữa?
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?
***
Ở một góc khác của lớp học.
Sakura chống cằm, thảnh thơi ngắm nhìn Naruto vẫn đang run rẩy như một con mèo ướt đẫm.
"Hừm, sao cậu ấy hoảng loạn vậy nhỉ?"
Sakura lẩm bẩm, nhưng rồi ánh mắt lại khẽ liếc về phía Shikamaru-tên thiên tài lười biếng đã quan sát em từ xa.
"Ể~? Sao Shikamaru cứ nhìn về phía này thế?"
Một nụ cười gian tà thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
Đôi mắt híp lại nguy hiểm.
"Cậu ta có khi nào... đang thầm để ý Naruto không?"
Sakura che miệng cười khúc khích như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
"Phải chăng... nhìn thấy Naruto bị người khác ăn đậu hũ làm cậu khó chịu lắm phải không, Shi-ka-ma-ru?"
"... Phiền phức rồi đây."
Shikamaru thở dài, đưa tay day trán, mắt nhắm nghiền như thể đã nhìn thấu cả thiên cơ.
Cậu biết.
Cậu hiểu.
Cậu cảm nhận được.
Cuộc đời bình yên của cậu... đến đây là kết thúc rồi.
RẦM.
"A, Naruto ngất rồi kìa."
Một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía sau.
Kiba đứng khoanh tay, vẻ mặt cảm thông nhìn Naruto đang nằm sõng soài trên đất, hồn lìa khỏi xác.
Toàn thân mềm nhũn như thể đã chẳng còn luyến tiếc gì thế gian.
Cả lớp học nháo nhào khi Naruto bất ngờ đổ uỵch xuống đất.
Thằng nhóc ngày nào cũng trâu bò, bị đánh sấp mặt cũng không sao, mà hôm nay...
Màu cam đặc trưng đã bay sạch, chỉ còn lại một màu trắng bệch vô vị. Đủ để thấy sự tuyệt vọng không tên mà cậu nhóc này đã trải qua.
Ngay cả tiếng rên rỉ cũng chẳng thể thốt thành lời.
Chỉ có Sasuke và Shikamaru đứng bên cạnh là hiểu được phần nào.
Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Naruto, rồi lại nhìn nhau.
Cùng bất lực thở dài.
Cuộc đời phía trước... khó khăn đây.
Sasuke chỉ im lặng, nhưng ánh mắt hiện lên một chút đồng cảm hiếm hoi dành cho kẻ tóc vàng bất hạnh kia.
Shikamaru, ngược lại, chỉ thở dài một tiếng thật sâu.
Cậu biết mà.
Ngay khi Sakura nở nụ cười đó, cậu đã biết.
Rằng mình, Naruto, và cả Sasuke...
Đều sẽ không còn ngày tháng yên bình nữa.
Và giữa khung cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa ấy...
Thủ phạm chính-Sakura Haruno-đã ung dung trốn khỏi lớp học từ lúc nào.
Để lại một Naruto mất sạch lý trí.
Một Sasuke hoang mang về sự tồn tại của chính bản thân.
Và một Shikamaru đã hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc đời.
Chỉ là một ngày bình thường ở Làng Lá.
***
❤️00:45.
🌸15.02.2025.
🥀1203.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip