Chap 1,

[Thế giới đầu tiên: Nếu Sakura không thuộc về đội bảy.]

Dòng chữ ấy sáng rực giữa không gian dài rộng, lấp lánh trên màn hình lập thể. Dù chỉ là những từ ngữ vô hình không tiếng nhưng lại khiến cho bao kẻ sững sờ. Những tiếng nứt vỡ vang lên dù chẳng có một mảnh sành nào xuất hiện. Giữa không gian biệt lập, mù mịt và tăm tối chỉ có duy nhất một ánh sáng mờ ảo.

Nhưng tiếc thay thứ ấy lại chẳng phải là thứ cứu rỗi những con người lang bạc đang hoảng loạn khi lạc chốn "vô thực toàn" mà chỉ càng gieo thêm nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho những kẻ chỉ chấp nhật hiện thực. Chấp nhận duy nhất một quá khứ đã xảy ra chứ chẳng mong xê dịch hay biến đổi.

"Không thể như thế được!"

Người đầu tiên thoát khỏi dòng sông mộng ảo là câu trai với mái tóc vàng nắng, Uzumaki Naruto. Vươn đôi tay quấn lấy cô gái nhỏ, tựa đầu lên vai người như nũng nịu, đôi mắt xanh tối dần như lửa đen muốn thiêu đốt những câu từ không nên xuất hiện.

"Sakura - chan chỉ có thể là thành viên của đội bảy thôi!"

"Chà, thật khó để nghĩ đến viễn cảnh chúng ta không có em."

Giọng nói vang lên từ phía sau kéo lấy sự chú ý của thiếu nữ tóc hồng, đôi mắt lục bảo sáng lên mừng rỡ khi nhìn thấy thêm một bóng hình quen thuộc.

Kakashi bước đến với dáng vẻ thong dong với cuốn Icha Icha đang được lật nửa vời, tay đeo găng đen vỗ nhẹ lên đầu cô học trò nhỏ, như yêu chiều, như cảnh báo.

"Hn."

Bóng hình cuối cùng của đội bảy xuất hiện bên cạnh người con gái ấy, vẫn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng dường như lại vô thức mềm mại đi chút ít khi đứng gần bóng hồng duy nhất mình quan tâm.

Đội bảy tề tựu bên cạnh người con gái duy nhất họ xem là đồng đội, như lớp phòng thủ kiên cố không ai có thể vươn đến. Thay cho lời khẳng định chủ quyền, họ ở đó bệ vệ và vững trãi, ôm lấy bóng hồng duy nhất mình quan tâm. Không ai có thể thay thế nàng, không một ai cả.

"Chậc chậc."

Bóng tối dần khuất dạng khi ánh sáng ngày càng rõ ràng, những thân ảnh nữa dần hiện diện trong những góc tối không ngờ. Nhưng giờ những kẻ kia đã chẳng thèm quan tâm đến bất kì ai khác, thứ duy nhất họ làm là ở đó với cô gái duy nhất của họ. Cô gái duy nhất mà đội bảy có!

Dẫu thế, màn hình vẫn sáng đèn, và câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục. Ở một dòng thời gian nào đó giữa hàng triệu hành tinh và vô vàn những nhánh thời gian khác biệt.

[Tiêu đội một: Shikamaru Nara, Sakura Haruno, Shino Aburame.]

"Không thể nào, Ino-Shi-Cho bị phá bỏ ư!?"

Ino nhìn về hướng Sakura với ánh mắt khó nói thành lời, cô bối rối và tự hỏi, liệu nếu thế giới này thật sự tồn tại thì cái quái gì sẽ xảy ra đây? Một Shikamaru lười biếng, một Shino im lặng và một Sakura chăm chỉ cố sức gồng gánh sao?

"Sakura - chan ở đội này không tốt chút nào! Shino quá im lặng, Shikamaru thì rất lười biếng. Như vậy cậu sẽ phải chịu nhiều mệt mỏi lắm! Thế nên Sakura - chan đừng tham gia đội đó nhé."

Gục bên tai người líu lo, Naruto quấn lấy em như lo lắng sẽ đánh mất. Đôi chân quấn chặt vào vòng eo thon nhỏ, tay ôm cổ rù rì, dẫu trẻ con đến thế Sakura vẫn chẳng cảm thấy phiền nhiễu. Vòng tay qua eo thiếu niên rồi ôm lấy, như tạo điểm tựa vững chắc cho cả hai.

"Sakura - san và Shino - kun sao?"

Hinata vô thức liếc nhìn người đồng đội thân thích rồi lại hướng mắt về phía cô gái tóc hồng ở phía xa. Trong lòng bất giác cảm thấy tò mò, nếu họ thật sự là một đội thì sẽ có chuyện gì xảy ra?

Đến đây, ba con người dẫu chẳng thân thiết cũng vô thức cứng người. Họ liếc nhìn nhau trong vô thức rồi tự hỏi tổ đội này sẽ đi đến đâu đây?

Màn hình một lần nữa sáng chói, chuyển cảnh đến một khu rừng nọ. 

[Sakura ngồi dưới gốc cây đọc sách, những làn gió nhẹ lướt, vài chiếc lá rơi xuống bên chân và những cánh bướm lướt qua bên vành tai trắng ngần. Dẫu thế người con gái ấy vẫn lặng yên khi ngả mình vào gốc cây trăm tuổi, đôi mắt chăm chú đuổi theo những câu từ trên giấy trắng.

Cách đó không xa là Shikamaru đang nằm trên bãi cỏ, tay vắt trên đầu rồi ngắm nhìn trời mây, dõi mắt theo những áng mây.

Cách vài bước chân là Shino đang im lìm nhìn theo những côn trùng đậu trên lá. Đôi mắt dưới kính đen và khuôn mặt bị che khuất biến cậu trở thành kẻ bí ẩn và khó lường hơn bất kì ai.

Họ cứ thế yên vị tại chỗ trốn riêng của chính mà chẳng thèm đoái hoài đến ai.]

Một Sakura Haruno hoạt bát và năng động trong mắt mọi người nay lại trầm lắng như những cơn gió xuân dịu dàng làm rung rinh chiếc lá, mái tóc hồng buông xoã và bộ dáng tĩnh lặng như bước ra từ trong tranh thuỷ mặc.

Có lẽ vì chẳng có một Naruto ồn ào ở bên hay một Sasuke mà em yêu quý khiến Sakura trở nên bình lặng và dịu êm, thứ sức sống dồi dào và mãnh liệt bị em nén lại vào trang sách, bộc lộ bản tính mọt sách mà ở thế giới thật đã ngủ yên khi bước chân vào đội bảy.

"Sakura - chan im lặng quá."

Dõi mắt theo bóng hình người con gái mình đã đem lòng yêu từ thởu thơ dại, ánh mắt thiếu niên khẽ sáng lên đôi chút. Nơi kí ức ùa về những ngày tháng xưa, khi họ gặp nhau với tư cách đội bảy, khi thầy Kakashi lần đầu xuất hiện.

"Trán vồ à, tên Shikamaru này lười lắm đó, cậu ở thế giới đó chắc sẽ vất vả lắm."

Ino vỗ lấy vai Sakura như an ủi, ánh mắt tỏ rõ sự thấu cảm của một người đi trước. Sakura của cô luôn chăm chỉ, chắc sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi lắm.

***

❤️21:08.

🌸06.03.2025.

🥀1140.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip