Chap 0, Thời khắc ấy đến.
[Lời mời gặp của một thế giới khác.]
Những bức thư được gửi đến tay những con người chẳng ai ngờ tới, một tấm giấy tầm thường và một dòng chữ nâu đỏ in đậm giữa trang. Ấy thế lại đủ quyền phép để mang đến đây tất thảy những con người vĩ đại và mạnh mẽ.
Chỉ để xem một bộ phim tưởng như không thực, nhưng lại tồn tại ở một thế giới khác.
[Khi màn đêm buông]
Xin được bấm máy.
***
Khi màn đêm buông, bóng tối gầm thét, thú dữ hoang lạc, và những kẻ điên bứt tung xích sắt. Những con quỷ của u minh huyền thuật dạo bước trên thinh không lặng lẽ, quắc đôi mắt si cuồng vào hư vô. Tìm kiếm một người mà chúng ao ước được ôm lấy, một người chỉ cần ban phát một ánh mắt cũng khiến chúng mãn nguyện.
Cánh anh đào xuất hiện giữa màn đêm, bóng dáng thanh mảnh lướt nhẹ trên triền đồi lộng gió, ánh mắt lả lướt theo những cánh hoa bay.
Bóng lưng em nhỏ bé, mong manh.
Tự do tự tại...?
Có thật chăng?
Đôi mắt của kẻ săn mồi sáng lên, bóng tối bao trùm em như những giấc mơ phủ mờ. Để người ta thấy em hạnh phúc vui vẻ, nào có thấu tường bên trong.
Tay em đeo chuông vàng lắc bạc, chân em leng keng tiếng xích sắt, cổ lấp lánh sắc màu của kim cương. Rực rỡ như thế, cũng chẳng dấu nổi đôi ánh mắt ảm đạm đang chìm trong biển lặng bích ngọc.
***
"Sakura à, cậu nỡ bỏ rơi tôi sao?"
Giọng Sasuke trầm thấp, tưởng như bể lặng nhưng câu ngọc đã xoay trong tròng mắt.
"Đừng sợ, tớ ở đây."
Sakura chỉ cười, đưa tay ngọc ngà chạm lên đôi mắt đang rực đỏ, giọng nói dịu dàng như lời ru dịu êm thởu thơ bé.
"Không được Sakura! Cậu không được từ bỏ tôi."
Sasuke như phát điên, đôi bàn tay quấn chặt lấy eo người, cả thân thể dựa về một phía như kẻ bất lực cố giữa lấy chút hi vọng hiếm hoi.
"Tớ ở đây, Sasuke - kun."
"Cậu buông bỏ tôi rồi..."
Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên bên đôi tai trắng nõn, đôi mắt hắn khép hờ nhưng đôi tay vẫn vững chắc, như chiếc lồng vàng giam lỏng người con gái mang sắc anh đào rực rỡ.
"Tớ ở đây, Sasuke - kun."
***
"Sakura - chan, hứa với tớ nhé. Rằng cậu sẽ vĩnh viễn không rời bỏ tớ."
Naruto rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh sáng rực. Vẫn là thiếu niên của bình minh đỏ lửa với nhiệt huyết tràn đầy, chỉ tiếc rằng chẳng còn là Uzumaki Naruto mà ai cũng biết. Nếu tay cậu không nắm chặt một sợi xích, có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện ra sự khác thường phía sau.
"Tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta là đồng đội mà."
Sakura mỉm cười như thể sợi xích nối từ chân em tới tay cậu trai ấy không thuộc về bản thân mình, vẫn là sự dịu dàng nồng thắm, ấy sao quá xa lạ.
"Sakura - chan, tàn nhẫn thật đó."
Bế thốc em lên, Naruto bước nhanh về phía toà thành tráng lệ. Đẹp đẽ nhưng kín đáo, rộng rãi mà xa cách, li biệt với thế giới bên ngoài. Như chiếc lồng rộng lớn giam cầm một một chú chim dẫu đôi cánh bị tước đoạt vẫn muốn chết vì tự do.
"Tớ ở đây."
Vẫn là nụ cười mỉm nhẹ, vẫn là ánh mắt như dòng suối trong. Thế nhưng lại chẳng đủ để cho người kia một cảm giác an toàn.
***
"Sakura hôm nay có muốn đọc sách với thầy không?"
Người đàn ông tóc bạc bước tới gần em, nụ cười ẩn hiện sau lớp mặt nạ mỏng, ánh mắt trìu mến dịu dàng nhìn thiếu nữ đang suy tư ngắm ánh bình minh.
"Vâng, thầy ngồi đó đi, em muốn ngắm bình minh thêm một chút."
Sakura chẳng quay đầu mà nhẹ nhàng cất tiếng, trong đôi mắt lục bảo như hiện lên những tia nắng ấm nhẹ nhàng của buổi hừng đông rạng ngời.
Nhưng thứ ánh sáng ấy bị đã bị dập tắt bởi cái che mắt nhẹ nhàng của người thầy em tôn kính, tiếng kéo rèm vút nhẹ trong không khí. Và chỉ còn lại chút tờ mờ sáng thông qua lớp kính mù mờ.
"Sakura không ngoan rồi."
"Em ở đây."
Không phản kháng, Sakura chỉ mỉm cười. Mong manh hơn cả băng mỏng, dễ mất hơn cả cánh hoa.
***
"Chà, tôi không ngờ mình lại có duyên với Uchiha đến thế."
Sakura cười khổ một tiếng khi nhìn thấy những đôi mắt đỏ sáng rực giữa màn đêm, bên cửa sổ, trong góc phòng, hay thậm chí là dưới giường em. Mức độ biến thái ngày càng gia tăng rồi.
"Chỉ ôm một cái thôi mà, cớ gì phải vất vả như vậy."
Lắc đầu bất lực, Sakura giang rộng vòng tay rồi chậm rãi lên tiếng.
"Được rồi, ôm một cái đi."
Như đám chó điên được gỡ bỏ xiềng xích, chúng lao đến rồi ghì chặt lấy nàng.
Nàng ở đó... Nhưng trái tim đâu rồi? Cớ sao lại dịu dàng đến thế...
***
❤️22:06.
🌸17.03.2025.
🥀910.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip