Một. 11:59
Minjoo rảo bước vào con hẻm nhỏ cách trường học của mình ba con phố. Gió chiều thổi rối mù mái tóc hồng rực của nàng. À, Kim Minjoo lại vừa nổi loạn thêm một chút, làm như bình thường bản thân chưa đủ rực rỡ hay sao lại đi nhuộm cả quả đầu màu hồng mà tin chắc rằng ngày mai khi đi học nàng sẽ bị giám thị bắt vào phòng phạt, và tình huống tồi tệ nhất có thể bị sởn cả tóc ngay lập tức. Nhưng Minjoo không sợ, còn cái gì có thể đáng sợ hơn nàng chứ.
Bước chân nàng dần chậm lại trước đích đến.
Bảng hiệu đèn neon xanh lam đề 'Buenos Aires'.
Đó là một quán pub nhỏ, bề ngang rộng chỉ tầm 3 mét. Mặt tiền quán những viên đá cuội to nhỏ nằm xen kẽ khít vào nhau như những mảnh ghép với hình thù kỳ lạ trong bộ xếp hình. Bảng 'open' vừa được xoay ra áp vào mặt kính trên chiếc cửa một cánh nằm bên trái của quán.
Ánh mắt Minjoo nhanh chóng chuyển hướng nhìn sâu hơn vào chiếc kính, bắt gặp lý do mình đến đây. Môi nàng vẽ lên một nụ cười nửa miệng đắc ý khi thấy người kia nhìn mình rồi thơ ơ quay vào trong.
Ting ting.
Chuông gió treo trên cửa vang lên.
Quán nhỏ đến mức chỉ có một quầy bar nằm gần lối ra vào và hai chiếc bàn tròn vừa đủ để bốn người ngồi bên trong. Không gian được thắp sáng bằng những ngọn đèn vàng mang lại cảm giác vừa ấm cúng vừa huyền ảo.
Pha chế kiêm luôn phục vụ duy nhất của quán đứng sau quầy bar vừa nhướng mày vừa hững hờ gật đầu chào Minjoo như mọi khi.
"Một whisky." Minjoo cười cười giơ ngón tay trỏ của mình lên.
Người đứng sau quầy bar khẽ thở dài đưa tay ra nói, "Chứng minh."
"Chị thừa biết tôi chưa đủ tuổi mà." Minjoo hiển nhiên đáp.
"Vậy thì xin lỗi quý khách, không được rồi." Người nhân viên trả lời một cách máy móc.
Nhưng thật lòng mà nói, biểu cảm lãnh đạm của người kia càng làm Minjoo cảm thấy thích thú nhiều hơn. Minjoo đó giờ luôn thích những thứ nguy hiểm như thế.
"Vậy cho tôi một Kkura cũng được." Minjoo cười ranh mãnh.
Mấy trò vặt vãnh này đối với nhân viên mang bảng tên 'Kkura' dường như chẳng có tác dụng mấy khi người kia vẫn giữ nguyên nét mặt, "Cái đó cũng không dành cho trẻ vị thành niên thưa quý khách."
Minjoo phì cười nhớ lại lần đầu tiên nàng xông vào quán. Thực sự là xông vào chứ không phải đi vào bình thường như người ta.
Hôm đó, nàng bỗng dưng lại nổi máu anh hùng giúp một bạn học đáng thương khỏi tay bọn bắt nạt trong trường. Và việc duy nhất Kim Minjoo có thể làm sau khi giải thoát người bạn kia là bỏ chạy, chạy thục cả mạng. Sau khi bị dồn đến góc hẻm này thì nàng xông bừa vào cái quán bên ngoài trông lạnh lẽo nhưng không gian bên trong ngập ánh đèn vàng ấm nóng và nồng nặc mùi cồn này.
Buenos Aires lúc đó cũng như bây giờ, không khách, chỉ có một nhân viên hơi sững người nhìn nàng.
"Giúp tôi với."
Nếu dùng từ 'thảm' để tả Minjoo cũng không được, phải là 'rất thảm' mới đúng. Đồng phục trên người nàng chỗ thì lấm tấm bẩn chỗ lại nhàu nát rách rưới, mặt mũi trông cũng không kém quần áo là bao, vết rách khóe môi, vết trầy ở gò má. Có lẽ vì thế mà người kia không ngần ngại liền kéo nàng vào giấu dưới quầy bar.
Ting ting. Ting ting.
Chuông gió ở cửa sau đó vang lên rất thô bạo. Một đám nữ sinh trông có vẻ dữ dằn hùng hổ bước vào.
"Nè, chị gái kia, có thấy con nào mặc đồ giống tụi này bước vào đây không?"
Người đứng trong quầy bar chỉ lắc đầu rồi tiếp tục lau chiếc ly trong tay.
Nhưng bọn kia vẫn dai dẳng không dứt, một đứa trong chúng với tay nắm lấy cổ áo cô, "Mày khôn hồn thì giao nó ra. Rõ ràng tụi tao thấy nó chạy vào đây."
"Ở đây bán rượu chứ không phải chỗ giữ trẻ."
"Mẹ kiếp." Đứa đang nắm lấy cố áo cô không hài lòng, liền giơ tay vung nắm đấm nhưng chỉ đi được nửa đường thì đã bị cô chụp lại bẻ ra sau cổ nó đè đầu xuống mặt bàn, tay kia thì đập vỡ một nửa chiếc ly rồi dí sát mặt.
"Có tính uống không?"
Đứa đang nằm dưới bàn run rẩy lắc đầu.
"Không thì không được tiếp ở đây rồi, mời đi cho." Dứt câu cô đẩy mạnh khiến nó loạng choạng ngã vào bọn còn lại.
Bọn chúng miệng vẫn tiếp tục chửi rủa trong khi hướng chân bước về phía cửa ra vào.
"Đi rồi, ra đi." Kkura lên tiếng một lúc sau đó.
Minjoo lộm cộm chui ra, mặt mũi vẫn tèm lem nhưng môi lại thích thú cười nhìn người trước mặt.
"Sao chưa đi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Kkura lên tiếng hỏi khi thấy cô nhóc học sinh vẫn đứng như trời trồng trong quầy bar của mình.
"Chị muốn tôi trả gì?"
"Huh?"
"Chẳng phải ở đây chỉ tiếp khách thôi sao?"
Kkura đưa ngón tay trỏ lên khẽ gãi gãi đầu. Tuy mới làm ở đây vài năm nhưng kiểu khách nào cô cũng kinh qua rồi, và 'khách' quái gở thế này chính là kiểu không muốn tiếp nhất.
Cô liếc nhìn người kia qua khóe mắt của mình, "Được rồi, mời đi giùm cho."
'Khách' quái gở luôn đi kèm với lì lợm. Kim Minjoo không biết trời cao đất dày là gì, ngang nhiên vòng ra trước mặt ôm lấy cổ người ta, mặt chầm chậm tiến lại gần, phả vào môi người kia hơi thở có mùi tanh của máu và có cả mùi Minjoo.
"Thế này có được không?" Minjoo hỏi.
"Tôi không hôn con nít."
"Vậy ra đây là chỗ giữ trẻ thật à?"
Chậc, Kim Minjoo thật láu cá.
Lần đầu tiên lỡ lời lại là trước mặt một đứa 'con nít', Kkura cảm thấy cả người rạo rực nóng bừng. Cô khẽ nhếch mép cười tự mỉa mai bản thân.
Nhưng nụ cười kia trong mắt Minjoo lại gây xao xuyến quá đỗi. Nàng không kiềm lòng nữa mà đặt môi mình lên khóe môi người kia. Hài lòng. Tuy là còn xa mục tiêu ban đầu.
"Hẹn gặp lại."
Tiếng Minjoo vang vọng vào trong từ phía cửa. Ba tiếng 'hẹn gặp lại' với Minjoo hoàn toàn có ý nghĩa như thế chứ không phải là câu xã giao. Và nàng trở lại nhiều hơn cả suy nghĩ của Kkura.
"Chị không thấy tôi có gì khác sao?" Minjoo lên tiếng hỏi khi thấy người kia lau cái ly và nhìn nó chăm chú hơn cả nàng. Mấy cái ly đó hấp dẫn đến thế sao, hấp dẫn hơn cả một Minjoo rực rỡ sao?
"Em mới nhuộm tóc. Có mù mới không thấy."
"Vậy mà tôi tưởng chị mù."
Kkura dừng lại một nhịp, ngước lên nhìn đầu hồng, "Chuyện hiển nhiên như vậy, nói ra làm gì?"
"Giống chuyện tôi thích chị đó hả?"
Kkura biết là Minjoo táo bạo nhưng không ngờ lại táo bạo đến vậy. "Ừ. Ví dụ chuẩn đó."
Minjoo đưa tay lên cằm, gật gật tỏ vẻ hiểu.
"Vậy nó có đẹp không?" Minjoo lại lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Nó có đẹp không?
Đương nhiên là đẹp rồi. Rất đẹp là đằng khác. Bản thân Kim Minjoo đã là định nghĩa của đẹp rồi. Nó hay bất cứ thứ gì mà thậm chí là tất cả mọi thứ thuộc về Kim Minjoo đều đẹp cả.
"Đẹp. Chuyện đó cũng rõ ràng mà, lúc nào em chả đẹp."
Nếu Minjoo là một kẻ táo bạo thì Kkura là bậc thầy phũ phàng.
Cô khen người ta đẹp, nhưng biểu cảm lại mơ hồ, lời nói đem đến cảm giác mập mờ, có thể là thật cũng có thể không thật. Chả trách Minjoo lúc nào cũng cảm thấy bản thân như rơi vào mê cung khi nhìn vào đôi mắt kia. Mê cung của sự mu muội, u mê.
"Chị không thích cái đẹp sao?" Minjoo chẳng biết từ khi nào mà đã bước vào trong quầy bar. Tay nàng chống xuống mặt bàn, lơ đễnh nhìn người kia.
Cái đẹp ai mà không thích cơ chứ. Nhưng hoa đẹp thường có độc, người đẹp luôn nguy hiểm.
Minjoo thở dài chán ghét khi không nhận được câu trả lời từ người kia, nàng nghiêng đầu nói, "Em thì thích người đẹp như chị vậy đó."
Ừ đâu chỉ có Minjoo đẹp, Kkura cũng là một cực phẩm dương gian. Ánh mắt người kia to tròn nhưng lại có sức hút mãnh liệt như một hồ nước xoáy sâu, đường sống mũi cao dài hẳn là gặp nhiều khó khăn khi hôn đây, mà nhắc đến hôn thì đôi môi kia quá đỗi quyến rũ để được chạm vào. Minjoo ước gì mình được chạm vào.
"Làm cho em một món gì đó hợp với em đi."
"Hợp với em?"
"Ừ."
Kkura ngẫm nghĩ một chút nói, "Sữa dâu." Sau đó chỉ tay ra hướng cửa, "Và nó bán ở cửa hàng tiện lợi ngoài đầu hẻm. Rất hợp với mái tóc hồng rực hiện giờ của em."
Mỗi lần Kkura đùa Minjoo thật chỉ cảm thấy mặn chát.
Mặc dù là nói vậy nhưng Kkura lại bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm một món gì đó.
Sau một hồi khuấy khuấy xay xay, cô đặt lên bàn một ly cocktail nửa trắng nửa hồng trông rất hợp với Minjoo lên bàn.
"Cocktail Miami Vice. Theo đúng yêu cầu của em."
Minjoo hút thử một ngụm khẽ ngân lên tán thưởng.
"Cái gì chị cũng làm được nhỉ?" Minjoo nói vu vơ.
"Đương nhiên." Kkura hết sức tự tin mà đáp.
"Đúng là thiên tài mà, thiên tài." Minjoo giọng nói khoa trương còn vỗ tay nhưng lời thì là khen thật lòng.
Kkura không đáp gì chỉ cười mỉm gật gật tỏ ý hài lòng.
"Chị có chắc cái gì mình cũng làm được không?"
"Được hết."
"Vậy em thách chị một chuyện."
"Sẵn lòng."
Cắn câu. Minjoo nhếch mép lên cười quỷ quyệt, "Thách chị hôn em."
Kkura sững người lại, tự trách bản thân sao cũng có lúc lại không phòng bị trước Kim Minjoo thế này.
"Ngay bây giờ." Tóc hồng nói thêm vào.
"Tôi không hôn con nít." Kkura chồm người đến, khoanh tay đặt lên bàn.
Minjoo cũng nhích người lại thêm một chút, nói bằng tông giọng trầm khàn như mật ong "Vậy chị thua rồi."
"Thắng thì được gì chứ?" Kkura thích thú thì thầm đáp lại.
"Được hôn người đẹp."
Kkura không khỏi bật cười trước lời phát ngôn hùng hồn của Minjoo, và bất ngờ hơn hết là mặt người kia không mảy may biến sắc. Cái sự tự tin này, từ đâu mà đến chứ.
"Còn thua thì sao?"
"Mất cơ hội hôn người đẹp chứ sao."
Kkura tặc lưỡi vờ làm mặt buồn, "Vậy thì tiếc quá, tôi thua rồi."
Rõ ràng là Kkura thua nhưng Minjoo lại cảm thấy không vui. Rất không vui là đằng khác. Nàng hộc hằng cắn lấy cái ống hút trong ly.
"Bằng gạo đó. Em cắn hồi nó hết trước nước không cho cái mới đâu." Kkura nói trong khi mắt vẫn tập trung vào cái máy switch của mình.
Xì, đồ xấu tính.
"Aaaa." Minjoo sau một hồi im lặng thì lại nói ngân dài phá bầu không khí yên tĩnh.
Kkura quay lại thì thấy tóc hồng đang chìa về phía mình một que kẹo choco đã bóc vỏ, ý kêu ăn đi. Cô phì cười. Trong người giữ kẹo như thế mà kêu là con nít thì không hài lòng.
"Nhanh lên đi." Minjoo giục khi thấy Kkura cứ nhìn chằm chằm cây kẹo mà không chịu ăn.
Cô cũng hết cách, vương đến ngoạm lấy que kẹo cho xong chuyện vậy. Thời gian rảnh rỗi chơi game của cô quý báu như vàng.
"?" Kkura mắt mở to như chữ o tròn hỏi khi cô đã ngậm lấy cây kẹo mà tay ai đó vẫn không chịu buông ra.
Tay Minjoo lay lay qua lại kéo que kẹo ra, "Được rồi nhả ra đi."
Phiền phức hết sức, nhưng mà Kkura cũng miễn cưỡng làm theo.
"Em không để chị thua dễ dàng vậy đâu." Nàng nói rồi ngậm lấy que kẹo, biến mất về phía cửa.
Kim Minjoo đã nói là không có cái gì đáng sợ hơn Kim Minjoo mà.
//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip