thnđqn. (3, end.)
9.
An Yujin dù sao cũng nổi tiếng với thành tích thể thao và vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Vì thế tin đồn bắt đầu lan rộng trong trường.
Sakura không vui nhưng bản thân có quyền tức giận nên không thể cư xử bình thường được. Cô thấy như chuyện mình đã làm rõ bỗng lại trở nên rối ren, cảm giác như bản thân vừa bị lừa dối. Minjoo có thể không thích cô nhưng cũng đâu cần giấu cô.
"Cái nào cũng được."
Sakura chán nản đáp khi Minjoo nhờ cô chọn giúp nên lấy cái nào giữa hai chiếc váy.
"Nè ~ không chọn được nên người ta mới nhờ giúp mà. Saku-chan trả lời vậy cũng như không."
"Có chuyện này mà em cũng không chọn được thì em chọn được cái gì."
Tông giọng không lớn nhưng độ khó chịu thì cao. Nhìn sắc mặt thay đổi của Minjoo Sakura biết mình vừa lỡ lời.
"Cái ... cái màu hồng đẹp hơn."
Minjoo chỉ gật gù rồi trả lại hai cái váy.
"Em sẽ tự chọn sau vậy."
10.
"Hmm nên chọn như thế nào đây?"
Đã lâu rồi Minjoo mới lên trên sân thượng hóng gió một mình kể từ khi Sakura và Yujin xuất hiện.
Thật ra thì sau khi tin đồn kia được lan truyền, Yujin đã bày tỏ với Minjoo. Cô chưa chấp nhận hay từ chối, cô cần thời gian để xác nhận tình cảm của bản thân. Cô không phải không thích Yujin nhưng cô thích Sakura nhiều hơn.
"Vậy thì chọn người mình thích nhiều hơn chứ sao."
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Cậu... cậu... là ai?"
"Chuyện đó quan trọng sao? Nhưng nếu cậu có hứng thú thì tôi là Nako."
"Chúng ta... có quen nhau không?"
"Chuyện đó cũng quan trọng sao? Nhưng nếu cậu cần xác nhận thì không."
"Vậy..."
"Chậc. Sao cậu hỏi nhiều quá vậy? Tôi vừa giải đáp thắc mắc cho cậu đó, còn chưa được cảm ơn."
Nói rồi Nako ngồi xuống cạnh Minjoo như thể cả hai rất thân thiết.
"Hm, chuyện tình cảm đương nhiên phải dựa trên tình cảm mà lựa chọn. Cậu lấy cái gì ra đảm bảo để vẽ viễn cảnh người cậu thích sẽ mãi mãi thích cậu, nên nếu chọn người đó sẽ được an tâm hạnh phúc. Và khi cậu chọn như vậy đã tự trả lời rồi, cậu cũng đâu có thích mãi người cậu thích đâu. Cô gái à, cô không phải đang làm bài trắc nghiệm đâu."
Nako vỗ vỗ vai Minjoo rồi bỏ đi, để cô tiếp tục ngẩn ngơ một mình.
Những lời Nako cứ vang trong đầu Minjoo. Lựa chọn này làm gì có đúng sai, làm gì có kết quả như viễn cảnh mà cô tưởng tượng. Quá trình mà cô hành động mới thực sự đem lại kết quả như thế nào. Vì thế không thể vì kết quả tốt hay xấu mà quy ra đổ lỗi cho sự lựa chọn ban đầu của mình được.
Minjoo sực nhớ ra lý do để bản thân đăng ký vào câu lạc bộ tiếng Nhật. Cô nhận ra từ đầu đã có lựa chọn và giờ là lúc để cô chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
11.
Hai người làm lành rồi. Sakura mời Minjoo đến nhà ăn tối để chuộc lỗi.
"Oh... cái váy đó..."
Minjoo đã quyết định mua chiếc váy màu hồng phấn mà Sakura chọn.
Hôm nay, Minjoo bận sơ mi trắng, trang điểm nhẹ trông đáng yêu hơn mọi ngày.
"Nhìn em giống đi hẹn hò ghê."
Sakura có ý chọc ghẹo nhưng mà Minjoo không phản ứng, chỉ đưa tay ra hai bên nhúng vai ý bảo tùy Saku-chan nghĩ thôi.
Xong bữa tối, cả hai ngồi trên sopha xem bộ phim yêu thích của Minjoo. Theo thói quen, Minjoo tựa đầu vào vai Sakura như thể đó là nơi thoải mái nhất với cô.
"Có lẽ... sau khi tốt nghiệp chị sẽ về nước."
Minjoo ngồi bật dậy sau khi nghe Sakura nói.
"Saku-chan... đừng đi."
Hiểu cảm giác của Minjoo, cô chỉ khẽ cười xoa đầu em.
"Không về thì ở đây làm gì chứ?"
"Làm..."
"Uhm, làm gì nào?"
"Làm người yêu em." Minjoo cúi gằm mặt xuống sau khi nói. Em cũng không biết bản thân mình vừa thốt ra điều gì nữa. Thật ra, em đã chuẩn bị rất nhiều nhưng cùng lại thành ra như thế này. Đây có là màn tỏ tình vụng về nhất. Thật thất bại.
Bây giờ đến phiên Sakura là người bị bất ngờ. Cô mở miệng ra mà không nói được gì, mắt cứ chớp chớp nhìn em.
Mãi không thấy động thái gì từ Sakura, Minjoo đành từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng mà mắt em vừa chạm mắt Sakura thì lại có gì đó xoẹt ngang, tim đập liên hồi trước cả khi bản thân nhận thức được rằng giữa em và Sakura không còn khoảng cách nào cả.
Cả hai rời khỏi nhau ngay sau một khoảnh khắc, mắt môi vẫn vương vấn ý cười.
Bất ngờ, Minjoo vòng tay ra sau cổ Sakura kéo vào một nụ hôn sâu khác. Minjoo táo bạo hơn Sakura tưởng.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Minjoo chỉ biết là mình ngửi thấy mùi hoa anh đào thơm ngập trong lòng và Sakura đang ngủ bình yên bên cạnh cô.
"Em nhìn gì cười đấy?"
Sakura mắt vẫn nhắm nghiền cất tiếng hỏi. Minjoo giật mình thụt trốn vào chăn chỉ để lộ hai mắt. Sakura mở mắt ra thấy dáng vẻ mèo con đáng yêu này không kiềm lòng được lấy tay vuốt tóc em một cái.
"Vậy Saku-chan sẽ ở lại đúng không?"
Em làm lơ câu hỏi và hành động của Sakura.
"Đương nhiên, kiếm được việc làm rồi mà."
Cả hai nhìn nhau cười và hôn phớt nhẹ vào môi.
12.
Minjoo ngồi nhìn tấm hình cưới của cả hai trên bàn trà tự cảm thán về những lựa chọn trong đời của mình.
"Em thật là người tuyệt vời mà!"
"Huh?"
Sakura biểu tình khó hiểu nhìn Minjoo.
"Hồi đó, em đã lựa chọn vào câu lạc bộ tiếng Nhật để theo đuổi Saku-chan đó, và em đã nỗ lực hết mình để chúng ta có được như hôm nay nè."
Minjoo vẻ mặt đầy tự hào nói.
"Uhmmm"
Sakura chỉ cười gật gù tỏ ý khen.
"Mà cũng may là lần đó Saku-chan để quên sách nhỉ, nếu không có sự kiện đó chắc mình không gặp được nhau rồi. Đúng là định mệnh, định mệnh sắp đặt mà."
Trong khi Minjoo còn đang mơ mộng hạnh phúc, Sakura chôm hộp bánh trên bàn trà và nói
"Đồ ngốc! Là người ta để ý em chứ có để quên sách nào."
Vừa dứt câu là Sakura chạy biến mất bỏ Minjoo ngây ngốc ở lại.
Đúng rồi, ngày từ đầu Kim Minjoo-ssi làm gì có quyền lựa chọn, là Miyawaki-láu-cá-Sakura đã giăng lưới bắt ếch.
Note:
Tsuki ga kirei desu ne là một câu tỏ tình nổi tiếng ở Nhật. Các bạn có thể google để biết thêm chi tiết.
Truyện này tui có đăng một lần ở nick cũ rồi, nhưng mà tui ngớ ngẩn đến mức quên mất pass với quên mail luôn rồi nên gộp chung qua đây luôn vậy. 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip