Chap 2 : QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN

Mặt cô bắt đầu buồn lại , cô trả lời :
"Bà ấy đã qua đời từ 3 năm trước rồi".
Anh nghe cô nói vậy thì lòng anh lại bắt đầu thấy thương cô , anh là một người trước giờ chưa bao giờ biết thương hại ai và tội nghiệp cho ai hết . Nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy , anh hỏi :
"Tại sao mẹ cô lại qua đời vậy ?".
Cô không ngại trả lời câu hỏi với người mà cô ghét :
"Vì 3 năm trước khi mẹ tôi vẫn còn rất vui vẻ với tôi.....".
H/T :
Mẹ :
"Sakur bé nhỏ , con thích sáng tác nhạc đến vậy sao ?".
Sakura :
"Dạ , con rất thích".
Mẹ :
"Tại sao con lại thích sáng tác nhạc vậy ?".
Sakura (lười viết ghê , mọi người đọc lại chap 1 khúc đầu nha).
Đ/T :
Nhưng ngay ngày sinh nhật của tôi , bà ấy đã .....".
H/T :
Mẹ nói giọng khàng :
"Con yêu ta cũng sắp phải đi rồi , con nhớ ngoan ngoãn ở nhà chăm lo cho chính mình đấy".
Nói xong bà lấy ra một món quà cho cô , bà nói :
"Đây là món quà mà mẹ tự làm , khi con nhận được món quà này rồi thì con sẽ được làm những việc mà con thích , hãy cố gắng học hành thật giỏi nha con".
Sakura vừa khóc vừa nói :
"Mẹ đã không chịu đi làm phẫu thuật rồi , vậy mà mẹ lại thức cả đêm để làm nó cho con sao ? Không , con không muốn nhận món quà này , món quà quan trọng nhất của con là mẹ vẫn có thẻ sống tiếp với con thôi , chỉ cầm nhiêu đó là đủ rồi".
Mẹ :
"Con à ! Ta cũng đã già rồi ! Ta không muốn dùng tiền của con để làm phẫu thuật cách tốt nhất để có thể giữ lại được tiền con kiếm thì ta sẽ không làm là tốt nhất ".
Đ/T :
Sakura :
"Nói xong câu đó thì bà ấy đã nhắm mắt lại , nhưng trên miệng lại nở một nụ cười như hoa vậy , vậy là tôi sẽ không bao giờ gặp lại được mẹ tôi nữa , bà ấy đã tặng cho tôi một nụ cười đầy đâu khổ và nước mắt".
Nói xong cả cô và anh đều im lặng , nhìn căn nhà bây giờ rất in tĩnh . Được vài phút , cô đứng lên đi tới tủ sách mà với sáng tác ra rất nhiều bài nhạc , cô ngồi xuống mở tủ dưới ra lấy cuốn tập mà mẹ cô tặng cô 3 năm trước . Cô đứng lên đi tới chỗ anh và nói :
"Cậu xem đi , nó là của mẹ tôi tặng năm ngoái đấy".
Anh cầm nó rồi nói ;
"Mà này , không phải cô rất ghét tôi sao ? Tại sao lại còn trả lời những cây hỏi của tôi vậy lại còn đưa quà mẹ cô cho tôi xem nữa ?".
Cô cười tươi lên rồi nói :
"Bởi vì anh không giống các soái ca giàu có khác . Anh ơn trường thì rất lạnh lùng nhưng bây giờ đứng trước mặt tôi là một người có trái tim , biết thương hại , và cũng rất tốt nữa".
Anh nghe vậy cảm thấy như trái tim anh đã thuộc về cô vậy . Nhưng anh nghĩ lại thì chắc không phải . Về , cô tiễn anh về anh nói :
"Nè , nếu có gì buồn thì cứ kiếm tôi tâm sự nha , tôi rất sẵn lòng được tâm sự với cô".
Nói xong anh đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: