Làm quen
"Tạm biệt quý khách ạ."
Hôm nay là thứ 5, ba ngày nay tôi chẳng hề dậy sớm ra ngoài đi dạo như đã dự định gì cả. Lười quá đi thôi! Đúng là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng một giấc ngủ bình yên cả buổi sáng là tuyệt đối!
Nói đi cũng phải nói lại, thói quen gần một năm nay cơ mà, đâu phải nói đổi là đổi. Với lại dậy sớm đối với tôi là một công việc đòi hỏi phải có động lực rất lớn mới được. Hiện tại thì tôi chưa tìm thấy động lực nào đi.
Nhắc đến thì nhành hoa hướng dương hôm đó cũng cắm được ba ngày nay rồi, phải thay thôi. Còn nhành hoa anh đào do không phải là hoa thật không sợ héo nên đến bây giờ vẫn còn tươi hồng và chắc chắn rằng vài ngày sau nữa cũng sẽ như vậy.
Nghĩ đến đây, chợt hình ảnh của người chủ tiệm hoa thoáng qua trước mắt tôi "Xinh như hoa anh đào vậy."
"..."
"!?" - "gì- gì đây?! Mình vừa thốt ra cái gì thế?! Ngại quá đi mất."
Lời nói trong vô thức đó khiến tôi thấy có chút xấu hổ. Cảm thấy hai má mình rất nóng chẳng biết nó đã đỏ đến mức nào nữa. Thật may không có khách đến lúc này.
.
.
.
9:00 a.m.
Tuyệt! Giờ tôi đang đứng trước cửa tiệm hoa đó. Chỉ vì một suy nghĩ bất chợt của mình mà hôm qua tôi đã gần như trằn trọc cả đêm. Buổi sáng vừa thức dậy tôi đã chạy như bay vào nhà tắm để kiểm tra lại nhan sắc của mình. May quá, vẫn còn tươi tắn.
Sáng nay tôi đến đây là để chắc rằng nhận định của mình là sai. Ai đời lại khen một người con trai thân cao tám thước là "xinh" cả. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn do ký ức bị chồng chéo giữa người và hoa thôi! Nhỉ?
"Cậu lại đến mua hoa à?"
"ÔI TRỜI!!!"
"Ah, xin lỗi. Làm cậu giật mình sao? Cậu cứ nhìn chầm chầm vào đó nên tôi đoán cậu muốn mua hoa."
Anh có thể nào nói bằng một giọng vô cùng thản nhiên hơn nữa được không hả? Doạ chết người ta rồi.
Phong cách xuất hiện lần trước với lần này chẳng khác gì nhau. Có thể bớt làm người ta đau tim lại được không? Ở đâu ra mà đứng lù lù đằng sau thế không biết. Người thì đẹp mà tính cách thì kỳ cục.
"À, không sao. Lâu lâu giật mình cũng tốt cho tim mà. Haha..."
"À, thì ra là vậy."
Oi oi oi, thật đó hả trời. Cái bộ dạng 'tôi đã hiểu rồi' đó như vậy là sao!? Tự nhiên lo cho con tim yếu đuối của mình quá đi mất.
"Cậu vào đi. Nảy tôi đi giao hoa gần đây nên không có ở tiệm."
"Anh không khoá cửa tiệm luôn sao?"
"Uh, không ai dám đến phá phách đâu."
Thì ra là khu này an ninh tốt đến vậy sao.
Vẫn là không khí trong lành và thơm tho như trong ký ức này. Tôi thật sự rất thích nó. Cảm giác như được ở trong một khu vườn nhỏ chứ không giống một căn phòng.
Hửm? Có một cái quầy bar bên tay phải, lần trước tôi đã không để ý đến nó. Đối diện là một chiếc bàn hình chữ nhật rất lớn để rất nhiều dụng cụ và hoa trên đó. Đó hẳn là nơi anh ấy hay đứng làm việc rồi. Anh ấy? Lại đâu mất rồi!? An ninh tốt đến mức nào mà dắt người lạ vào tiệm rồi mất tiêu vậy chứ. Thật là không cẩn thận gì cả. Kia rồi!
"Anh chủ tiệm nè, tôi không phải là nhiều chuyện đâu, nhưng anh hay để tiệm như vầy rồi đi mất tiêu sao? Lỡ như bị trộm thì sao?"
"Tôi nói rồi mà. Không ai dám đến phá đâu. Với lại cậu cũng thấy đó,đây cũng đâu phải tiệm trang sức. Hừm... còn nếu như có người thật sự vào đây trộm hoa..."
Gì vậy!? Tôi cam đoan rằng không có người thứ ba trong cửa tiệm này. Thế ai hạ nhiệt độ máy lạnh xuống??
"...xem như hoa đó tôi tặng vậy."
Nhìn khuôn mặt đó của anh thì tôi không chắc chỉ đơn thuần tặng hoa đâu. Haha- xem ra anh ấy có vẻ đáng sợ hơn tôi tưởng.
"Ghế ở cạnh quầy bar, cậu ngồi đó đi."
"À vâng."
"Cái đó...tôi với cậu cũng xem như là có quen biết rồi...tôi có thể biết tên của cậu không?"
Không phải chứ!? Tôi dang hoa mắt à? Lại nhìn ra anh ấy đang ngại. Đáng yêu???
"Ừm, được chứ. Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm quen."
"Hanagaki..."
"Sao ạ?"
"À không có gì. Chỉ là tên cậu rất đẹp."
Bùm- Có cột khói nào trên đầu mình không vậy??? Tự nhiên lại khen người ta đột ngột thế này.
"Cảm- cảm ơn vì đã khen ạ."
"Ờm...tôi là Sanzu Haruchiyo, 24 tuổi. Rất vui được gặp cậu."
Wow, thì ra tên như người là đây sao?
"Tên của anh hay thật đó. Em nhỏ hơn hơn anh năm tuổi, phải đổi cách xưng hô rồi. Sanzu-san."
Không biết vì sao, tôi muốn được thân thiết hơn với anh ấy.
"Ừ...ừm...Ha...Hanagaki...kun"
Gì đây? Gì đây? Gì đây? Cái hiệu ứng màu hồng hoa bay xung quanh anh ấy là từ đâu ra vậy? Chết tiệt! Mình lại quên mục đích hôm nay nữa rồi.
"Hanagaki có muốn uống chút cocktail không?"
"Anh biết pha chế luôn sao??"
"Cái quầy bar này không để đây làm cảnh đâu."
"..." bộ anh không có câu trả lời nào có điểm EQ cao hơn à?
"Dạ thôi ạ. Em không giỏi uống đồ có cồn, với lại bây giờ vẫn là ban ngày nên không tốt đâu."
"Anh sẽ làm một ly không cồn cho cậu. Mà trời sáng thì đã sao đâu. Quan trọng là tận hưởng thôi."
Cũng có lý.
"Vậy phiền anh ạ."
Anh ấy đang chăm chú pha chế, còn tôi thì nhìn anh ấy. Lúc này trông anh ấy thật cuốn hút. Phần đuôi tóc hôm nay anh ấy không buộc đuôi ngựa mà lại tết phía dưới. Có lẽ vì là tự làm nên không được đều. Tuy vậy vẫn rất đẹp.
Ở khoảng cách này, tôi còn có thể thấy hàng lông mi dài đang rũ xuống. Tôi phải thừa nhận thôi, rằng mình đã sai. Anh ấy quá đỗi xinh đẹp. Khoan. Miễn là anh ấy hạn chế mở miệng. Quả nhiên con người không ai hoàn hảo cả.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn Sanzu-san. Ôi nhìn nó màu xanh này đẹp quá đi. Ngon quớ! Nó là gì vậy? Ngon quá đi mất."
"Blue sky. Nước cốt dừa, nước chanh, siro bạc hà, đường và một ít kem. Có vẻ cậu rất thích nó."
"Nó thật sự rất rất ngon. Đây là lần đầu tiên em uống cocktail, không ngờ lại ngon như vậy. Còn màu xanh trong vắt này nữa. Thật sự rất đẹp."
"Như nó vậy."
"Anh nói gì ạ?"
"Không có gì đâu. Nếu muốn lần sau tôi lại làm cho cậu."
"Được sao ạ!? Vậy em sẽ không khách sáo đâu. Cảm ơn Sanzu-san."
"..."
"Sanzu-san?"
"Hả- à...ừm không có gì đâu."
"Mà phải công nhận nhé. Sanzu-san khéo tay thật đó. Chăm hoa, làm hoa, rồi cả pha chế nữa. Em thấy rất ngưỡng mộ."
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy vì những thứ này. Nhìn lại bản thân tôi thì chẳng làm được việc gì cả, chỉ biết ngủ rồi lại thức dậy đi làm, suốt ngày quanh quẩn với mấy công việc vặt ở một cửa hàng tiện lợi. Thảm hại quá đi mất-
"À mấy bông hoa đó là do quen tay từ nhỏ thôi. Còn về pha chế là cảm thấy suốt ngày ôm chai rượu cũng chẳng ra gì nên tập tành một chút."
Tự nhiên tôi lại ủ dột làm chùng không khí xuống như vậy. Thật may là anh ấy không để ý thái độ của tôi.
"Nếu Hanagaki muốn, anh...anh có thể chỉ cho cậu."
"Thật sao ạ!? Có thể không ạ? Em thật sự rất ấn tượng và thích mọi thứ ở đây. Ưm, nhưng như vậy thì có phiền anh không ạ?"
"Không sao. Tôi cũng đang cần một người sai vặt."
Sanzu-san. Anh có thể để cho em xúc động trọn vẹn được không? Anh có thù vời ngôn ngữ à?
"Em rất vui vì được anh chỉ dạy. Thật sự. Ừm, vì chiều đến tối em bận đi làm nên mỗi sáng em sẽ dậy sớm để đến đây ạ. Tiệm mình mở cửa lúc mấy giờ vậy ạ?"
"Cậu làm tối sao? Mấy giờ thì xong?"
"Bình thường thì 10h sẽ tan ca. Còn chủ nhật thì em phải làm đến 12h đêm."
"Cứ đến vào giờ này như mọi khi- à khi nào cũng được. Cậu không phải là nhân viên ở đây, không cần câu nệ."
"Được sao ạ? Tuyệt quá. Cảm ơn Sanzu-san. Vậy từ mai em sẽ đến đây để học tập anh ạ. Yoroshiku onegaishimasu!"
Hôm nay là một ngày đặc biệt vui. Và tôi đã tìm được lý do rồi.
-end-
Phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip