Một ngày làm việc tại tiệm hoa
"Chủ tiệm ơi, ra nhận bưu phẩm ạ."
"Takemichi nhận giúp anh nhé, anh đang giở tay bó hoa này chút."
"Vâng."
"Chào cậu, cậu kiểm tra số lượng và ký nhận vào đây giúp tôi ạ."
"Đây ạ."
"Cảm ơn. Tôi xin phép."
"Vâng, chào anh."
"Họ giao mấy giống hoa anh mới đặt tới rồi này Sanzu-san."
"Để anh xem nào."
Mấy đơn hàng dạo này toàn cần những giống hoa đặc thù, ở tiệm không có sẵn nên chủ yếu là đặt về hết.
"Mọi người cũng lãng mạng thật đó, mấy hoa này mang ý nghĩ về tình yêu sâu sắc hết nhỉ?"
"Chậc, yêu thì nói mồm ra luôn cho rồi, còn bầy đặt bóng gió hoa với lá."
"..."
Nhiều lúc tôi chẳng biết nói gì với con người đầy mâu thuẫn này thật sự.
"Qào, hoa kikyo nè...cả bỉ ngạn nữa! ừm...em cứ thắc mắc, liệu có hoa bỉ ngạn xanh không nhỉ?"
Chợt Sanzu-san nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc "Trên đời này không có quỷ đâu, đồ ngốc."
"Anh nói ai ngốc chứ!" Thật là bực bội, không nói chuyện với người này nữa.
Trở thành nhân viên chính thức, tôi đã được dạy rất nhiều về thực vật. Như hoa nào ưa nắng, hoa nào chỉ chuộng bóng râm. Hoa nào háo nước, hay hoa nào chỉ cần một ít là đủ. Hoa nào phát triển tốt trong môi trường chua, hoa nào chỉ ưa kiềm, và ti tỉ thứ khác nữa, tất cả mọi thứ đều được Sanzu-san truyền lại một cách chi tiết nhất. Nói thật thì lúc đầu có hơi rối rắm một tí, nhưng mà may là có ông chủ "tốt tính" nên chưa bị đuổi việc.
Sanzu-san sẽ luôn là người đảm nhận việc chuẩn bị những đơn hàng, từ khâu chọn hoa, trang trí,... tất tần tật mọi thứ đều một tay anh ấy làm hết. Như đã nói rồi đó, tôi ngốc mấy cái khoảng khéo tay này lắm, ahaha. Mà nói thì, anh ấy lúc nào của than phiền phức với mọi thứ, thế mà lúc động tay vào làm lại khắc khe và nghiêm túc hết cở. Quả nhiên gọi anh ấy là người đàn ông mâu thuẫn là không oan chút nào.
.
Được rồi! Làm một tách cà phê cho lên tinh thần nào. Giờ là mười giờ, thời gian rất hợp lý. Nói đến nơi tôi thích nhất ở đây phải kể đến quầy bar này. Vì sao nhỉ? Cảm giác đứng trong đây cứ ngầu ngầu thế nào ấy. Nhìn Sanzu-san là đủ biết rồi! Mặc dù tôi thật sự không biết pha chế, nhưng ít nhất vẫn tự làm được một ly cà phê, dù sao cũng có máy pha mà. Có điều, haizz. Tôi vẫn luôn cố thử làm ra một ly capuchino hay latte thật đẹp mắt, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Chẳng lẽ tôi thật sự vô duyên với trang trí sao? Haizz.
"Takemichi pha cà phê đó à? Làm hộ anh một ly capuchino nhé."
"Anh lại chọc em rồi."
"Đâu có, anh thích mấy tác phẩm phong cách Picaso của em lắm mà."
"SAN-ZU-SAN"
"Hahaha, rồi rồi xin lỗi, cho anh như cũ nhé."
Hừ, anh mà không xin lỗi là tự vận động đi. Vẫn như thường lệ, Sanzu-san là một ly espresso, và ly mocha ngọt ngào thì cho tôi.
Buổi trưa
"Em chuẩn bị xong bữa trưa rồi, anh nhanh vào ăn đi này."
"Vào liền."
Đây là tiệm hoa, nhưng chính xác hơn là nhà của Sanzu-san. Theo như anh ấy nói thì nơi này có tổng cộng ba tầng. Đây là tầng một. Nửa trước là tiệm hoa với quầy bar, nửa sau là nhà bếp. Nhà bếp ở đây thật sự rất rộng, rộng hơn cả phía trước, trang bị thì đầy đủ hiện đại không thiều một thứ gì. Có dùng làm nơi tiếp khách cũng quá tuyệt luôn ấy chứ. Tầng hai có phòng ngủ của anh ấy. Còn tầng ba anh ấy bảo đang để trống. Là do tôi ít hiểu biết sao? Chủ tiệm hoa giàu vậy à.
Còn nói vì sao tôi lại làm bữa trưa ở đây, thì là hôm đi làm đầu tiên tôi đã mang theo bento, chắc là do thói quen, tôi không quen với đồ ăn bên ngoài. Lúc đó Sanzu-san biết tôi biết nấu ăn nên đã ngỏ ý cho tôi dùng bếp ở đây. Tôi có thể làm bữa trưa cho mình, nhân tiện làm cả cho anh ấy. Vì vậy tôi sẽ dành một ít thời gian đi siêu thị vào mỗi thứ tư hoặc chủ nhật lúc rảnh rỗi để mua thức ăn dự trữ cất vào trong tủ lạnh.
"Hôm nay là món gì thế?" Sanzu rữa tay sạch sẻ rồi ngồi vào bàn ăn nhanh như chớp, cứ như sợ bị ai ăn hết vậy.
"Haha, hôm nay có katsudon, shogayaki, imoni, với tsukemono." Với tôi nếu là làm bento thì có thể đơn giản, nhưng đã là ăn tại nhà thì phải thật chỉnh chu.
*Katsudon
*Imoni
*Shogayaki
*Tsukemono
"Vậy ra thực đơn hôm nay là thịt à. Umaaaaaa! Takemichi công nhận em nấu ăn là số dách luôn đó."
"Haha anh nói quá rồi, chỉ là lúc rảnh rỗi lâu lâu lại học làm vài món, cũng được gọi là biết nấu ăn một chút."
"Không không không cái này mà bảo là một chút nổi gì, nhìn em ngốc như vậy mà nấu ăn còn hơn cả nhà hàng năm sao thế này cơ chứ."
"Có vẻ anh no rồi ha." Tôi đứng dậy và bưng theo cả tô katsudon của Sanzu-san theo.
"Ấy ấy ấy, anh lỡ mồm, cái miệng này bị em chăm kỹ quá lâu lâu trót dại haha..."
"Takemichi nấu ăn ngon như vầy, ai mà lấy được em đúng là số hưởng đó. Ước gì người đó là anh."
"Anh...anh nói lung tung gì vậy?"
"Đùa thôi đùa thôi. Mau ăn đi."
Buổi chiều
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, lần sau lại ghé ạ."
Ha, vậy là lại xong một ngày làm việc nhẹ nhàng. Chào tạm biệt vị khách cuối cùng của ngày hôm nay xong thì đồng hồ cũng điểm năm giờ chiều. Không khí bên ngoài thật dễ chịu. Trời vẫn còn sáng nhưng không thể thấy mặt trời đâu vì những tòa nhà kia. Trên phố cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi.
"Sanzu-san, em đóng xong hết mấy cái thùng rồi, giờ em chuẩn bị về đây ạ."
"Ừ, đây, một ly matcha cold foam, cảm ơn hôm nay em lại vất vả giúp anh. Vừa đi vừa uống nhé."
"Em là nhân viên của anh đó. Đâu phải em làm không đâu. Anh cứ cảm ơn hoài vậy em cũng thấy ngại đó." Tôi gãi gãi má ngượng ngùng.
"Với anh là vậy đó, em không cần ngại đâu. Đi đường cẩn thận. Mai lại gặp." Sanzu như mọi lần, tạm biệt Takemichi với một cái xoa đầu thật khẻ.
"Ưm."
Trên đường phố
Tôi rảo bước trên đường phố quen thuộc với ly matcha trong tay. Thật ngọt. Mọi thứ anh ấy cho tôi luôn ngọt ngào. Cảm giác thật khó dứt. Nó đã dần trở nên quen thuộc với tôi. Cảm giác ngày càng lớn. Tôi sợ đánh mất nó. Vì vậy tôi luôn trân trọng từng chút. Nếu đây là sự sắp đặt, tôi thật sự rất biết ơn ông trời. Nếu chỉ là trùng hợp, tôi lại luôn thầm tự cảm ơn bản thân.
Thời gian cũng trôi nhanh thật, giờ đây nhìn lại, dù nó rất đau đớn, nhưng tất cả đều ổn rồi. Và có lẽ, người mà tôi biết ơn nhất trong cuộc đời này hẳn là người đó. Bốn năm đã trôi qua, dù cho sóng biển có cuốn trôi đi hết những ký ức thì hình bóng đó vẫn hiện hữu. Tôi mong khi gặp lại, tôi vẫn sẽ nhận ra người đó.
-end-
Phần 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip