Những ngày học tập

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em có phải đồ ngốc không đấy nhóc?"

"Sao chứ? Em thấy nó được mà?"

"Được, được chỗ nào? Nhóc nhìn nó đi trông có xấu kinh không? Bảo được là được thế nào? Mắt thẩm mĩ tệ thế hả?"

Anh Sanzu lại cằn nhằn rồi.

Hai tuần nay sáng nào tôi cũng nghe anh ấy lằm bà lằm bằm về mấy cái bông hoa của tôi.

Cá nhân tôi thấy thì việc làm hoa này quả thật không đơn giản. Về cơ bản để làm ra một bông hoa trông hài hòa về cả hình dáng lẫn màu sắc đòi hỏi kỹ thuật khá tốt. Mặc dù tôi không thật sự xuất sắc về khoảng làm đồ thủ công này, nhưng tôi đã cố gắng hết sức có thể để làm theo như những gì anh ấy chỉ dẫn rồi chứ bộ. Cố gắng là thế mà anh ấy lại chẳng có lấy một lời động viên khích lệ, suốt ngày chỉ biết chê bai người ta thôi. Bộ khen một chút khó lắm hả? Người gì đâu mà khó chịu. Tôi đã không nghĩ rằng anh ấy lại sẽ là một thầy giáo nghiêm khắc đến vậy.

"Anh mới thế nào ấy. Em thấy trông cũng xinh mà?" So với nhận xét là xấu kinh của anh ấy thì rõ ràng cái bông này là cái xinh nhất mà tôi từng làm ra mà?

"Đấy! Lại bắt đầu cãi chày cãi cối đấy hả? Nhóc nhìn hai cái bông của em rồi nhìn cái của anh này. Cách xa vạn dặm. Anh phải nói với nhóc bao lần nữa hả? Cứ hể anh nói là lại bảo thấy được rồi, cũng xinh mà rồi bao giờ mới làm được?"

"Thì em cũng biết điều đó chứ! Nhưng mà anh cứ chê em mãi thôi, phải khích lệ thì mới tiến bộ được. Với lại em mới có học một tuần thôi mà. Đã thế cả tuần rồi mà có mỗi tạo hình cánh hoa."

"Muốn được khích lệ thì phải làm cho thật tốt vào biết không? Còn biết là cả tuần mà mới học mỗi một bài à? Thế em đã thành thục chưa?"

"Thì...thì..." Takemichi bây giờ đuối lý rồi. Hết cãi.

"Lo mà học hành cho chăm chỉ vào. Ngày tháng vẫn còn dài lắm. Đồ ngốc."

"Hứ. Đồ xấu tính." Takemichi nói lí nhí sợ ai đó nghe được.

"Anh nghe rồi đó nhé."

"Nói người ta còn không cho người ta nói lại." Takemichi biểu môi trách móc, bỏ đi tưới mấy chậu hoa.

Sanzu nhìn Takemichi có chút buồn cười. "Cũng gan hơn rồi nhỉ. Ngày đầu còn khép nép lắm cơ, bây giờ thích làm gì thì làm rồi."

Trừ lúc học Takemichi sẽ bị Sanzu chê bai đủ thứ ra thì thật sự Takemichi chưa từng bị Sanzu giới hạn một thứ gì. Đó là lý do tại sao mà Takemichi có thể tự do làm những gì mình thích khi ở đây.

Takemichi muốn học, Sanzu sẽ ngồi lại chỉ từng li từng tí. Cậu chán rồi thì có thể đi tưới mấy cái cây, tỉa mấy cái lá úa, sới lại đất trong mấy cái chậu, thay Sanzu tiếp khách, lâu lâu lại chạy đến quầy bar ngấm nghía mấy chai rượu,...nói đến đây là để học thế mà dường như việc học lại trở thành phụ rồi.

Dạo gần đây tôi thấy tinh thần tốt hơn hẳn. Tuy công việc ở cửa hàng tiện lợi vẫn khiến tôi về trễ ngủ muộn, nhưng mà mỗi sáng có thể đi đi lại lại làm mấy thứ lặt vặt như việc chăm hoa này giúp Sanzu-san cũng rất tốt. Từ khi đến đây anh ấy chưa bao giờ bảo tôi phải làm gì...à trừ lúc học ra, tôi được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Đây hẳn là điều khiến tôi thật sự thoải mái khi ở đây.

Tôi không chắc nhưng Sanzu-san có vẻ khá cọc cằn và khó tính...mà chắc không phải là có vẻ đâu ha? Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tiếp khách tôi gần như bị sốc. Anh ấy như một gian hồ thứ thiệt! Tôi đã phải chạy ra thay anh ấy ngay lập tức vì đạo đức nghề nghiệp của bản thân. Kể từ đó tôi đảm nhận luôn việc này. Tôi không muốn anh ấy bị mất đi khách hàng chút nào, cửa tiệm này rất tuyệt mà. Thật không hiểu làm thế nào mà khách hàng trước giờ vẫn đến thường xuyên với cái thái độ khó ở của anh ấy nữa.

"Takemichi, dừng việc và tới uống đi này, anh mới làm đó."

"Anh đợi em tưới xong cái cây này một chút."

"Chậc. Nhóc chăm mấy cái cây đó lắm thế? Lúc trước anh còn đợi nó héo mới tưới."

"Như vậy là không được! Anh phải có trách nhiệm với bọn chúng chứ Sanzu-san!"

"Rồi rồi! Biết rồi ông tướng. Tới đây nhanh đi."

Thật là. Thêm một tính cách của anh ấy mà tôi thu thập được. Rất tùy hứng.

"Hôm nay anh làm gì vậy?" Takemichi bỏ cái bình tưới sang một bên rồi tung tăng chạy đến như đứa trẻ sắp được cho kẹo.

Sanzu lúc này "mẹ nó! Sao thằng nhóc này lâu lâu lại dễ thương chết tiệt như vậy chứ."

Quen nhau lâu nên Sanzu biết rằng Takemichi không có người yêu như lúc đầu mình đánh giá. Sanzu cũng bắt đầu nuôi dưỡng cảm xúc từ đó.

"Ôi trông xinh vậy."

"Ưm. Lạnh lạnh, chua chua, ngọt ngọt, ừm...hình như có cả vị lựu và chanh...trái này thì chắc là anh đào rồi. Em thích nhất là cảm giác mịn mịn của đá xay nhuyễn này! Mùa hè mà uống cái này thì đúng là hết sảy."

"Vị giác của nhóc cũng tốt đó. Ly này là Frozen Shirley Temple. Thành phần bao gồm đá xay nhuyễn làm từ sprite, si rô grenadine, nước ép lựu, và anh đào ngâm maraschino."

Không phải tự nhiên mà Sanzu lúc nào cũng pha đồ cho Takemichi uống. Biểu cảm lúc uống của Takemichi chính là tất cả. Cái cách cậu cau mày cảm nhận, cách cậu vui vẻ thưởng thức, cách mà cậu nhận xét từng ly đồ uống từ Sanzu. "Yêu chết mất thôi!"

"Anh thấy em thích thú mấy thứ này lắm mà. Sao? Vẫn quyết định không học à?"

"Thôi đi. Thích thì thích chứ mấy cái thành phần rồi cả công đoạn làm ra nó em không nhớ nỗi đâu. Mà hả, em không muốn bị Sanzu-san cằn nhằn thêm nữa đâu. Mấy cái bông hoa là đủ quá rồi."

"Cái đó tại nhóc là đồ ngốc."

"Hứ."

"Chậc. Biểu môi mà cũng đáng yêu khốn nạn vậy là sao?" Đôi mắt của Sanzu không biết từ bao giờ đã được lấp bởi một lớp lăng kính mà bản thân không hề nhận ra.

"Thay vì phải đau đầu nhớ đống công thức này thì chẳng phải anh làm sẵn hết rồi mà. Học làm chi cho mệt. Em uống của anh là được rồi."

Takemichi nói nhiều như vậy, Sanzu lại chỉ nghe mỗi câu cuối, rồi nó cứ như bản nhạc lập đi lập lại trong đầu không ngừng. Lời nói vu vơ như vậy nhưng lại khiến Sanzu cười đến rạng rỡ.

"Được được được. Em không cần phải học. Anh sẽ làm hết." Sanzu vừa nói vừa đưa tay xoa cái đầu mềm của Takemichi.

Woa, anh ấy cười rồi. Một nụ cười thật sự. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười vì vui như vậy. Thật xinh đẹp biết bao, nó làm tôi có chút rung động. Tay anh ấy to thật, ấm áp nữa. Woa, tim mình đang đập nhanh này, thì ra là vậy.



"Mình...thích anh ấy."




-end-

Phần 3






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip