Hứng thú Chap 1
Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần tay dắt theo một bé gái mặt mũi sáng sủa, đáng yêu bước từng bước nhẹ nhàng, thân hình dần dần ẩn trong màn sương mù dày đặc của đêm đen. Giữa khu rừng vắng vẻ âm u thỉnh thoảng vang vọng tiếng côn trùng rả rích chỉ vẻn vẹn có hai bóng hình mảnh mai ấy, nhưng người phụ nữ không chút nào sợ hãi, cô bé con cũng chỉ ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đôi tay nắm chặt lấy người đồng hành, đôi mắt sáng ngời ánh lên một sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ thấy họ đi đến non nửa khu rừng rồi chợt biến mất trong không gian. Sakura bỗng thấy cơ thể bị chèn ép như thể vừa đi xuyên qua thứ gì đó, tới khi cô bé không còn cảm nhận được áp lực nữa thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
Nơi họ đang đứng là một hành lang vô cùng rộng lớn và rực rỡ ánh đèn, phía dưới chân cũng được trải thảm đỏ họa tiết vàng sang trọng như chốn hoàng gia, hoàn toàn không thấy cánh rừng hoang vắng, âm u đâu nữa. Thỉnh thoảng có những người nam nhân hoặc nữ nhân ăn vận giống hệt nhau bước qua, khi thấy hai người họ thì đều nhất loạt nhún mình cúi chào, người phụ nữ đang nắm tay Sakura chỉ khẽ gật đầu. Sakura mang vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, không ngừng quay đầu lại nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một cách đầy tò mò, trong đời cô bé chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy.
Khi họ bước tới lối rẽ của hành lang thì chợt gặp một nam nhân đang đi hướng ngược lại, hắn rất trẻ, nhìn cũng chỉ trạc tuổi của Sakura, toàn thân hắn diện một sắc tím đậm nhưng tối tăm, trên gương mặt trẻ măng, trắng nhợt chỉ hiển hiện sự cao ngạo và lạnh lùng.
-Ồ.
Hắn cất lời trong khi ánh mắt sắc lẻm đầy đánh giá cứ nhìn chằm chằm vào Sakura như cân đo đong đếm một món hàng. Người phụ nữ gần như ngay lập tức tiến đến chắn trước Sakura, để cô bé núp phía sau lưng mình rồi cười nhẹ.
-Sasori đại nhân, đừng dọa con bé sợ.
Hắn cười nhạt.
-Mika đại nhân từ lúc nào lại biết quan tâm đến đám thường dân yếu đuối vậy?
Người phụ nữ được gọi là Mika hơi nhếch môi.
-Đại nhân quá lời, xưa nay ta chưa từng để mắt đến những kẻ vô dụng.
-Ồ, vậy bé con này có gì đặc biệt vậy, lại có thể khiến đích thân Thần Tông của Tây Phòng ra mặt đón về đây?
Sakura thò đầu ra, nhìn về phía Sasori, cô bé hồn nhiên nói ra những suy nghĩ trẻ con trong lòng, hoàn toàn không để ý đến đoạn đối thoại khách sáo và cẩn trọng của hai người trước mặt.
-Ca ca, Thần Tông và Tây Phòng là gì vậy ạ, nói cho muội biết với được không?
Cô bé hỏi với một nụ cười tươi tắn rạng rỡ rất hồn nhiên, Sasori mở to mắt ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên lạnh lùng cố hữu.
-Thật không biết phép tắc gì cả.
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng cùng với một cái nhếch môi không rõ vui giận, Mika thì phản ứng khá dữ dội, nàng kéo tay Sakura rồi cất giọng cao hơn thường ngày.
-Sakura, con không được vô lễ như vậy, Sasori đại nhân với con không cùng một địa vị, đại nhân chưa hỏi thì con chưa được nói, càng không được gọi là "ca ca", từ giờ gọi ngài là "đại nhân".
Sakura bị mắng thì hơi rụt người lại, trông đầy vẻ biết lỗi. Nói xong Mika ngẩng đầu, khách khí cất lời với Sasori.
-Đại nhân, trẻ con không hiểu truyện, xin ngài đừng để bụng.
-Ồ, trong mắt Mika đại nhân ta giống một kẻ hẹp hòi, chấp nhặt đến vậy sao?
Lời nói chừng mực, khách sáo nhưng đầy đâm chọt, Mika không chút nao núng, vẫn bình thản đối đáp, giọng không nặng không nhẹ.
-Nào dám, ta chỉ là muốn thay con bé xin lỗi ngài một tiếng mà thôi, đại nhân không giận, ta rất lấy làm vui mừng.
-Mika đại nhân nói vậy ta thật không dám nhận.
Hai bên lời qua tiếng lại vài câu, chẳng chút nào thân thiết nhưng cũng không trực tiếp xung đột, dù sao địa vị đôi bên cũng là ngang hàng nhau, Thánh Tông ghét nhất là tranh chấp nội bộ nên dẫu không ưa nhau cũng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng mà thôi, không thể vô cớ gây chiến.
-Nhưng mà... - Ánh mắt lạnh băng, sắc lẻm của Sasori chợt hướng thẳng về phía Sakura khiến Mika hơi cau mày, vẻ mặt nàng đầy cảnh giác. – Ta thực lòng tò mò không biết nữ tử yếu đuối tầm phàm này liệu có phải là nữ nhân gần đây khiến khắp nơi trong bổn phái xôn xao bàn tán?
Quả thật trông Sakura không có chút nào đặc biệt, cô bé vận một bộ đồ bằng vải thô cũ nát, trên vải không có chút hoa văn nào, rõ ràng là trang phục của đám dân đen nghèo khó. Nhìn cơ thể yếu ớt gầy gò của cô bé cũng có thể thấy được là cô bé chưa từng tập luyện qua võ học, càng không nói gì đến những thứ như nội lực hay tà thuật. Sasori đánh giá cô bé từ đầu đến chân nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa ra được một kết luận: Một đứa trẻ hoàn toàn bình thường.
-Đại nhân đoán không sai. – Mika cũng không phủ nhận. Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt của Sakura như vuốt ve bảo vật. – Đây chính là báu vật được đích thân Thánh Tông đại nhân giao phó cho Tây Phòng chúng ta.
-Mika đại nhân quả không hổ là tâm phúc của Thánh Tông đại nhân, trong cả bốn phòng cũng chỉ có mình Tây Phòng của ngài là được đại nhân yên tâm giao phó cho một cực phẩm như vậy. Mặc dù ta vẫn không hiểu nó là cực phẩm ở chỗ nào... - Sasori hơi nhíu mày, đầy vẻ tò mò. - Đại nhân nói xem, nó có điểm gì đặc biệt vậy?
Trước sự thăm dò của Sasori, Mika chẳng thèm nể mặt mà thẳng thừng vạch rõ ranh giới.
-Người của Tây Phòng chúng ta đại nhân đừng nên quá hứng thú, ngài vẫn nên chỉ quan tâm đến đệ tử Đông Phòng của mình thôi thì hơn.
-Vậy sao...
Hắn trả lời lấp lửng như thể đã tiếp nhận ý của Mika nhưng đôi mắt nâu vàng mã não lạnh lẽo mang theo hàn khí, cùng cái nhếch môi khiêu khích lại như đang nói: "Ta cứ thích hứng thú đấy, ngươi làm gì được ta." Và thứ hắn nhận lại được là hàng mày hơi nhíu và cái nhìn đầy nanh ác của Mika.
-Hừ.
Hắn phẩy tay áo, ngạo nghễ ngẩng cao đầu đi lướt qua hai người, nhưng sau khi bước được vài bước, hắn hơi ngoảnh đầu lại, đúng lúc Sakura cũng len lén quay đầu để nhìn hắn, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô bé tỏ ra rất kinh ngạc, có lẽ cô bé không ngờ rằng mình lại bị bắt gặp khi lén nhìn trộm như vậy nên xấu hổ vội quay đi. Sasori cười đầy ẩn ý rồi cũng bình thản rời đi.
"Người có thể khơi dậy hứng thú của ta cũng không nhiều đâu. Sakura phải không, ta sẽ nhớ cái tên này. Để xem ngươi rốt cuộc có điều thần kì gì."
Khi cả hai đã rẽ sang một hành lang khác, Mika nói nhỏ với Sakura.
-Con hãy nhỡ, bất luận nam nhân kia đối xử với con thế nào, con cũng tuyệt đối không được tin tưởng hắn, đó là một kẻ nham hiểm, hoàn toàn không tốt đẹp gì. Con đừng làm hắn chú ý, tránh được hắn càng xa càng tốt.
-Vâng.
Sakura ngoan ngoãn thuận theo ý của Mika nhưng ánh mắt cô bé lại không cho thấy bất kì sự đồng tình nào.
* * *
Thời gian thấm thoắt trôi, bốn năm nhanh chóng qua đi, Sakura từ một đứa trẻ 12 tuổi giờ đã thành thiếu nữ 16, hàng ngày cô đều chăm chỉ ở trong Thánh đường của Tây Phòng chuyên tâm học tập. Cô được Mika bao bọc cẩn thận đến mức ngoài Mika và người của Tây Phòng gần như chẳng còn ai khác có thể nhìn thấy cô. Đương nhiên Thần Tông của Đông Phòng – Akasuna No Sasori ngoài lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên kia cũng không còn cơ hội nào để gặp cô nữa, và có lẽ, hắn giờ cũng chẳng còn nhớ cô là ai. Giữa muôn vàn đệ tử của bổn phái cùng trăm công nghìn việc của Thánh Tông, những người, những việc có thể khiến hắn lưu tâm vốn dĩ chẳng hề nhiều.
Hôm nay Sakura ngồi trong phòng tự thực hành bài học cuối cùng của Mika dành cho mình. Sakura vốn có tố chất tốt lại thông minh hơn người nên những gì Mika dạy dỗ cô đều nhanh chóng thành thạo thậm trí còn lĩnh ngộ được nhiều hơn cả mong đợi của người dạy. Chẳng mấy chốc Mika đã không còn gì để truyền thụ cho cô nữa, vậy nên từ giờ cô sẽ phải chuyển sang tự nghiên cứu, tự rèn luyện.
Mika đứng ở cửa nhìn về phía Sakura, ánh mắt đầy hài lòng, nụ cười không ngừng nở trên môi. Sau khi đứng nhìn được một lúc nàng nhẹ nhàng khép cửa, rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh tuyệt đối cho Sakura luyện tập.
"Con bé này ngày càng tiến bộ, thật không uổng công ta dạy dỗ. Chẳng mấy chốc nguyện vọng của ta sẽ thành hiện thực."
Bóng lưng Mika khuất dần sau những dãy hành lang dài dằng dặc.
Cùng lúc đó ở một nơi khác.
-Đại nhân, hang ổ của lũ phản tặc ở đây, có cần thuộc hạ trở về bẩm báo với Thánh Tông đại nhân xin chỉ thị?
-Hừ. – Sasori nhếch môi cười khẩy. Ánh mắt tràn ngập sát khí – Đám giặc cỏ này là trọng phạm triều đình đồng thời là cái gai trong mắt Thánh Tông bao năm nay, nếu diệt được chúng ắt lập đại công. Ngươi nghĩ xem nếu về bẩm báo cho Thánh Tông đại nhân ngài sẽ giao việc giải quyết đám nghịch tặc này cho ai? Đương nhiên là cho ả tiện nhân của Tây Phòng mà Thánh Tông yêu thích nhất, hừ, công trạng lần này là do chúng ta tìm ra được chẳng lẽ lại dâng hai tay cho ả tiện nhân kia độc chiếm hết vinh sủng.
-Ý của đại nhân là...
Tâm phúc của Sasori vốn đã hiểu rõ ràng dụng ý trong lời nói của hắn nhưng vì sự việc lần này quá trọng đại nên nàng ta cũng không dám nói bừa, vẫn chờ một câu khẳng định của Sasori mới dám bắt tay vào hành động.
-Đương nhiên là Đông Phòng chúng ta sẽ tự tay bắt trọn đám nghịch tặc này rồi.
Sasori gằn giọng, lời hắn vừa dứt, hai thủ hạ tâm phúc là Hachi và Michiyo liền đồng loạt chắp tay cúi mình.
-Đại nhân anh minh.
-Lên.
Sasori phất tay một cái Hachi và Michiyo liền tiến về phía trước, từ hai tay của chúng một luồng khí màu xanh nổi lên cuồn cuộn.
Uỳnh!!!
Luồng khí xanh bắn vào một căn nhà tưởng chừng rất bình thường khiến cánh cửa gỗ vỡ nát, mảnh vụn bắn tứ tung, từ trong nhà ba người đàn ông một trẻ tuổi và hai trung niên bước ra. Họ chẳng phải ai khác, chính là ba người của gia tộc Hyuga đang bị truy nã.
Đôi môi Sasori nhếch lên một nụ cười cực kì tàn ác.
-Tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc cũng tóm được cái đuôi chuột của các người.
Chàng trai trẻ tuổi nhất tỏ ra cực kì bình tĩnh, khoanh tay nhìn đám người của Sasori một lượt.
-Chúng ta dù sao cũng là trọng phạm triều đình, Huyền Giáo các ngươi lại chỉ cử ba người đến, có phải là quá xem thường chúng ta không?
-Ba chọi ba vốn là công bằng, hơn nữa chỉ một mình ta cũng đủ đối phó mấy tên giặc cỏ các ngươi rồi, cần chi phải điều động thêm nhiều người? Huyền Giáo chúng ta xưa nay không quen làm việc thừa thãi như thế.
Hai người đàn ông trung niên nghe vậy thì rất đỗi tức giận, nhưng chàng trai trẻ tuổi chỉ cười lớn.
-Ha ha ha, muốn bắt chúng ta chỉ bằng một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi ư? Nực cười.
Lần này đến lượt mặt Sasori đổi sắc. Vì đắm chìm trong luyện tập tà thuật quá độ nên cơ thể của hắn không thể phát triển được, mãi mãi chỉ mang thân hình của một cậu bé 13, 14 tuổi, đây chính là nỗi xỉ nhục lớn nhất đời hắn, và hắn rất ghét kẻ nào lôi chuyện này ra để nhạo báng mình.
-Ngươi chán sống rồi. Để ta cho ngươi biết thế nào là thiên đường có lối không đi địa ngục không lối cứ vào.
Dứt lời, hắn rút kiếm xông về phía trước, chàng trai trẻ tuổi cũng rút kiếm đối phó, những người còn lại lập tức lao vào nhau chiến đấu.
Sasori được mệnh danh là thiên tài của Huyền Giáo, từ năm 14 tuổi đã lên tới chức Thần Tông, một trong bốn chức vị cao quý nhất của Huyền Giáo, chỉ sau giáo chủ Thánh Tông, đương nhiên là thực lực của hắn cũng không thể tầm thường, hắn nói mình hắn có thể tóm gọn ba người tộc Hyuga tuy rằng nghe vào tai rất ngạo mạn nhưng cũng không phải là lời nói khoác cho vui miệng.
Trong khi Sasori không tốn nhiều sức để đánh một trận ra trò thì thiếu chủ nhà Hyuga lại tỏ ra rất vất vả để chống đỡ những đường kiếm đầy uy lực của hắn. Kiếm khí lóe ra khi hai thanh bảo kiếm chạm nhau thậm trí gây áp lực mạnh đến mức đất đá xung quanh phải rung chuyển và vỡ vụn. Phía bên thuộc hạ của Sasori thì vẫn đang đánh một chín một mười, bất phân thắng bại.
"Đáng ghét."
Thiếu chủ nhà Hyuga rủa thầm.
"Sao hắn có thể lợi hại như vậy, cứ thế này thì thật không ổn."
Kiếm chạm kiếm, đất bụi bay mù trời, thân hình hai thiếu niên đánh nhau giữa không trung, tà áo lất phất trôi theo gió. Mỗi lần kiếm chạm kình lực lại khiến cây cối ngả nghiêng, lòng người hoang mang, sợ hãi, những tiếng "Ầm ầm" vang lên không ngớt, dân chúng xung quanh vì vậy mà đã hoảng loạn bỏ nhà bỏ cửa chạy đi di tản.
Uỳnh!
Thiếu chủ Hyuga dồn toàn bộ công lực vào một đường kiếm, quyết trí muốn đả thương Sasori, nhưng nội công của Sasori thâm hậu hơn, thiếu chủ Hyuga không tài nào cản phá được luồng nội công ấy, ngược lại còn bị cường lực của kiếm đánh bật ra xa, ngã xuống đất, kéo lê thành một vệt lõm dài sâu hoắm.
Một bụm máu lớn phun ra, thiếu chủ Hyuga thân mang trọng thương, thắng bại đã rõ.
-Thiếu chủ!
Hai người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh tượng thiếu chủ thất thế, lòng đâm lo lắng, phút chốc mất cảnh giác, cũng bị thuộc hạ của Sasori tận dụng thời cơ đánh cho bị thương.
Sasori ung dung đáp chân xuống đất, cười nhàn nhạt nhìn đám cá đã mắc kẹt trong rọ, tự cho rằng bản thân chắc chắn sẽ lập đại công. Tuy đã không còn nhiều cơ hội chiến thắng nhưng thiếu chủ Hyuga cũng không phải loại người chịu nằm yên chờ chết, chàng ta đứng dậy, lần nữa lao vào Sasori. Sasori chẳng buồn tiếp đòn, chỉ nghiêng người né tránh vài chiêu, rồi lựa đúng thời điểm đưa bàn tay không cầm kiếm đánh vào ngực thiếu chủ Hyuga, khiến chàng ta ngã quỵ.
Hai người còn lại của nhà Hyuga nhanh chóng thất thế, những tưởng số kiếp của họ đã tận thì đúng lúc này một người đàn ông tóc trắng như mây, mặt mày thoát tục, tay cầm bảo kiếm danh chấn thiên hạ Huyết Thạch xuất hiện. Hắn còn có thể là ai khác ngoài Kiếm Thánh Itachi của đại lục?
-Có thể gặp Kiếm Thánh lừng danh thiên hạ tại chốn hoang vu hẻo lánh này, tại hạ thật vinh hạnh.
Sasori cất lời khách sáo, hai tay đưa ra trước, chắp lại đầy cung kính, nhưng ánh mắt lại mang đậm ý thăm dò nhìn về phía Itachi, không biết vô tình hay hữu ý, Itachi lại đang đứng chắn ngay trước mặt thiếu chủ Hyuga như thể muốn bảo vệ chàng ta, điều này khiến hàng mày thanh tú của Sasori hơi nhíu lại.
-Được gặp Thần Tông trẻ tuổi nhất của Huyền Giáo, đây cũng là vinh hạnh của Itachi ta. – Itachi cũng chắp tay đáp lễ.
-Không dám, đêm đã khuya tại hạ cũng không tiện quấy dầy nhã hứng của các hạ thêm nữa, xin cáo từ trước.
Nói rồi Sasori nhanh chóng tiến tới muốn đưa thiếu chủ Hyuga đi nhưng Itachi lại đưa kiếm ra cản đường.
-Các hạ có thể đi nhưng người này phải để lại.
Trước hành động của Itachi, mắt Sasori hiện lên nồng đậm sát khí.
-Các hạ làm vậy là muốn đối đầu với bổn giáo và triều đình ư?
Gương mặt vô ưu vô sầu, bình lặng như nước của Itachi không chút nào thay đổi.
-Tại hạ không màng binh biến, thế sự, không biết người này đã đắc tội gì với bổn phái và chiều đình, chỉ biết hiện giờ không thể nào giao hắn cho các hạ.
-Hừ. – Sasori cười nham hiểm. – Còn phải xem các hạ có bản lĩnh giữ người lại hay không.
Lời chưa dứt kiếm đã vung lên, Itachi ngay lập tức đỡ được đòn đánh. Cả hai phi thân lên không, tranh tài cao thấp. Kiếm pháp của Itachi thoắt ẩn thoắt hiện, biến hóa khôn lường, kiếm pháp của Sasori thì quỷ dị khó đoán, hai bên người tám lạng kẻ nửa cân, mỗi lần va chạm lại khiến đất trời một vùng rung chuyển. Cuộc chiến của hai đại cao thủ khiến những người chỉ đứng bên ngoài nhìn xem cũng phải kinh hồn táng đảm.
Itachi không hổ là Kiếm Thánh, luận về kiếm pháp, trong thiên hạ e rằng chẳng có ai vượt qua nổi y, Sasori không tránh khỏi rơi vào thất thế, hắn buộc phải dùng đến tuyệt kĩ của bản thân bất chấp việc này sẽ gây tổn hại đến kinh mạch.
Từ tay phải của Sasori một luồng khí màu tím tỏa ra, hòa lẫn vào thân kiếm, khiến thanh kiếm nhuộm một màu tím quỷ dị. Nhờ có luồng khí mà uy lực của kiếm tăng lên gấp bội, để khống chế được nguồn sức mạnh này, Sasori quả thật phải là người có nội công vô cùng thâm hậu.
Mới đầu Itachi cũng bị sức mạnh vượt trội của Sasori làm cho thất thế, không thể công chỉ có thể thủ, nhưng nhờ sự nhanh nhạy và khéo léo cộng với khả năng quan sát tinh tế của bản thân Itachi nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc chế kiếm pháp của Sasori. Tuy không làm Sasori bị thương được nhưng Itachi cũng không mảy may bị Sasori làm tổn thương chút nào.
Thời gian qua càng lâu, Sasori càng có dấu hiệu mệt mỏi, tuyệt kĩ của hắn tác động trực tiếp đến kinh mạch, nếu không kết thúc nhanh sẽ khiến kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến bị phế bỏ cả cánh tay. Itachi cũng nhận ra điều này, y điều hòa nhịp kiếm của bản thân sao cho phù hợp với nhịp kiếm của Sasori rồi bất chợt phá rối nhịp điệu, đánh một đòn cực mạnh với cường lực cực lớn, tay phải của Sasori đang bị quá tải, chịu không nổi áp lực mạnh như vậy, kinh mạch vì thế mà đứt, Sasori phải lập tức tập trung nội lực bảo vệ cho kinh mạch, tuy nhiên cũng không thể bảo toàn được lâu, nếu không nhanh chóng trở về Huyền Giáo nối lại kinh mạch, cánh tay này của hắn sẽ bị phế vĩnh viễn.
"Chết tiệt."
Sasori tức giận nghiến răng, hắn đáp xuống đất, tay phải vẫn miễn cưỡng cầm được kiếm và cử động được nhè nhẹ nhưng hắn cũng không dám đùa giỡn với cánh tay của mình thêm nữa, giờ việc cần làm gấp là trở về nối liền kinh mạch, không thể dại dột ở lại tự làm hại bản thân.
-Hừ, chúng ta đi.
Nói xong không đợi bọn thuộc hạ đáp ứng hắn đã tự rời đi trước, Hachi và Michiyo vội vã bước theo phía sau. Itachi không đuổi cùng giết tận chỉ đơn giản quay lại giúp đỡ đám người nhà Hyuga.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip