Quỷ tái sinh 13


Chẳng rõ là bao lâu đã trôi qua, nhưng người tỉnh lại trước chính là Sakura. Những kí ức đã bỏ rơi cô, cô không tài nào có thể nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng nhìn quanh nhà, thầm mong không phải thấy một thi thể thêm lần nào nữa.

Thật may cho Sakura, thứ đập vào mắt chính là một Sasori hoàn toàn lành lặn, đang nằm ngoan như cún. Dùng hết sức lực của mình cô lại kéo y lên ghế, lau vệt máu vương trên khóe môi y, và đi tìm một cái chăn để y đắp. Gánh nặng ngàn cân trong lòng Sakura trong phút chốc đã được trút bỏ. Sasori còn sống tức là con quỷ đã thất bại và bị tiêu diệt. Với ý nghĩ đó Sakura vô cùng vui vẻ. Cô muốn chăm sóc cho Sasori để báo đáp công ơn của y, đồng thời cũng muốn đợi y tỉnh lại để nói lời cảm ơn.

Sakura nhìn giờ trong điện thoại, thấy đã hơn 3 giờ sáng. Đã sang ngày mới, và hôm nay là chủ nhật, cô có thể thoải mái nghỉ ngơi. Tuy nói là có thể nghỉ ngơi nhưng cô không buồn ngủ chút nào, có lẽ vì cô đã ngủ quá nhiều. Trong lúc chán nản không biết phải làm gì, Sakura quyết định dọn dẹp lại căn nhà. Cô nhặt nhạnh các mảnh vỡ, sắp xếp lại đồ đạc, cất gọn gàng mọi thứ, lau chùi máu. Sakura làm việc miệt mài, y như một bà nội trợ đảm đang, mỗi nơi cô đi qua đều nhanh chóng trở nên sạch sẽ, ngăn nắp. Khi cô ngơi tay, thì đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua.

Sakura đổ phịch xuống ghế, vẫn còn sớm quá.

Cô nằm dài ra, nhìn qua chiếc bàn đang ngăn cách mình với Sasori, cô thấy gương mặt nhợt nhạt của y trên chiếc ghế phía đối diện. Quả là một kẻ có gương mặt đẹp hoàn hảo đến đáng ghen tị, y như những con búp bê được trưng bày. Chỉ có điều y chẳng hề mỏng manh như cái vẻ ngoài yếu đuối đó.

Cầm lấy điện thoại, Sakura trong lúc buồn chán đã gửi cho Deidara một tin nhắn.

"Tôi đột nhiên thèm ăn thịt nướng."

Cô nghĩ hắn sẽ không trả lời, vì giờ có lẽ hắn vẫn đang say giấc cũng nên. Ấy thế mà điện thoại cô còn chưa kịp tắt sáng đã có chuông báo tin nhắn mới được gửi đến.

"Anh vẫn nợ em một bữa nhậu trong sổ nợ đây. Đã vậy thì mai anh qua đón em luôn nhé."

"Đúng người, đúng thời điểm. Ok."

"Công chúa thật quyết đoán~ Mà sao em thức dậy sớm quá vậy, hay tới giờ vẫn chưa đi ngủ?"

"Chẳng phải anh cũng thế à? Tôi ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa."

"Ừ ừ, nhưng anh lại nghĩ khác, là vì thiếu vòng tay của anh nên công chúa mới ngủ không được đó. Hay anh qua đó dỗ em ngủ nhé."

"Kinh tởm!!!"

"Nếu anh nói anh đang đứng trước của nhà em thì sao? Liệu em có cho anh vào?"

"Đồ thần kinh."

Cuộc nói chuyện sến rệt này không ngờ lại khiến Sakura mỉm cười không ngớt. Cảm giác buồn chán hoàn toàn đã bị đá bay biến. Nhưng cô cũng rõ độ điên khùng của Deidara, nên lại vội gửi thêm một tin nhắn.

"Tôi không có nhà đâu, đừng có qua."

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì lập tức có cuộc gọi đến.

Là Deidara.

Cô bắt máy.

-Sao lại gọi tôi vậy?

-Em đang ở đâu? – Giọng của Deidara đầy vẻ hậm hực. Sakura cũng không rõ hắn đang khó chịu điều gì.

-Tôi đang ở một nơi an toàn.

-Nhà một gã đàn ông à?

Chắc hẳn hắn đang phát điên lên.

Sakura cũng không rõ tại sao mình lại muốn chơi cái trò trêu ngươi này. Nhưng cô cảm thấy thú vị.

-Đúng rồi đó.

-Chẳng có gã đàn ông nào trên đời này, ngoại trừ anh, an toàn đâu Sakura. – Deidara tỏ ra rất sốt sắng, hắn có vẻ nóng ruột lắm - Em qua đêm ở đó sao? Em có thể đến nhà anh mà. Đừng tới đó nữa, đến ở với anh này. Gửi anh định vị đi, anh qua đón em liền đây.

Cuối cùng cô bật cười.

-Không cần đâu. Tôi đang ở nhà pháp sư Sasori. Anh ta bị thương rồi, tôi muốn ở lại chăm sóc anh ta.

-Không được!

Sakura nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Lẽ nào...

-Anh qua với em ngay đây. Anh không thể để em một mình với gã quái gở đó đâu.

Rồi tiếng nổ máy...

Deidara hành động nhanh như một cơn gió vậy, cuộc nói chuyện còn chưa dứt hắn đã bắt đầu di chuyển rồi.

Sakura đã nhắc đi nhắc lại bảo hắn đừng có đến, ấy vậy mà hắn vẫn bất chấp trời gà còn chưa gáy để phóng xe tới bên cô.

Kết quả là giờ căn nhà nhỏ ngoài một kẻ đang say ngủ thì còn có hai kẻ đang trân trân nhìn nhau.

Sakura không nói năng gì. Cô lạnh lùng nhìn không chớp mắt vào cái gã đàn ông cứ cố tình làm trái ý mình trước mặt, báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh. Deidara cũng nhìn cô. Rồi bất chợt hắn mỉm cười dễ thương, cất lên cái giọng nhão nhoẹt.

-Công chúa~

Hắn ôm ghì lấy cô, lắc lư người.

-Công chúa dù có giận cũng là người giận dữ dễ thương nhấtttt~

Sakura bị bao bọc gọn lỏn trong một vòng tay ấm áp đầy mùi hương gỗ và lá bạc hà dễ chịu. Cái cảm giác này đúng là êm dịu tuyệt vời. Nhưng cô vẫn thừa đủ tỉnh táo để chống lại cám dỗ.

-Mau bỏ tôi ra!

Cô gắng dùng sức đẩy, nhưng mà cái gã khổng lồ trước mặt quá khỏe để cô có thể lay chuyển được điều gì.

-Không tha thứ thì không buông~

Hắn nói như một đứa trẻ nũng nịu. Sakura tưởng chừng sắp chết ngộp bởi cái hơi ấm và mùi hương ru ngủ trên người hắn, nên cô đành phải chịu thua.

-Được rồi, được rồi. Mau bỏ tôi ra nào.

-Hứa nhé.

-Tôi hứa mà, hứa chắc chắn luôn đấy.

-Ừm...

Deidara liền vui vẻ thả cô ra.

Và đương nhiên...

Sakura không hề nuốt lời.

* * *

Sasori bước đi vô định giữa khoảng không đen đặc, lạnh buốt, chẳng hề có phương hướng, cũng chẳng hề có thời gian. Mọi thứ trước mặt y chỉ bao la, bát ngát một màu đen.

Y biết mình đang lạc trôi vào miền vô thức, hiện tại, y còn quá yếu ớt để có thể trở về với cơ thể thực. Y cứ bước đi và bước đi mãi, không cho phép ý thức của mình được ngơi nghỉ, giữa cái lạnh buốt khiến da thịt tím tái, chợt một tấm chăn từ trên trời rơi ụp xuống đầu y. Y kéo nó ra khỏi đầu rồi choàng vào người. Sau đó, y lại tiếp tục đi.

Y đi mãi, đi mãi, những bước đi tưởng chừng như bất tận. Văng vẳng đâu đó y nghe thấy tiếng nước, tiếng vải ẩm chà vào nền nhà, rồi tiếng đồ vật va vào nhau leng keng. Y bỏ mặc chúng ngoài tai và cứ tiến về phía trước, cuối cùng những tiếng vang khó chịu cũng dừng lại, y cứ ngỡ mình sẽ được trở về với sự tĩnh lặng dịu lòng. Nhưng không, những tiếng rung điện thoại và tiếng chuông, có lẽ là tin nhắn, cứ reo lên liên hồi, đánh thẳng vào màng nhĩ của y. Những tiếng động quá gần, đến mức y cứ tưởng rằng có kẻ nào đang chơi khăm mình. Cái bản mặt lạnh lẽo của y lúc này cũng phải lộ ra vài sắc thái khó chịu.

Y kéo cái mũ áo choàng chùm lên đầu, nhưng cũng chẳng ngăn được mấy thứ tiếng vang chết tiệt. Y không hiểu, suốt mấy ngày qua, cái cõi vô thức này vô cùng tĩnh lặng, y có thể thư thái mà làm cái công việc dạo bộ của y, nhưng tại sao hôm nay, cái chốn này bỗng chở nên phiền phức quá thể đến thế?

Vào lúc y tưởng mình sắp điên lên, thì những tiếng động chợt im bặt. Y đã mong sự im lặng này là vĩnh viễn. Và quả là nó đã im hẳn, im tuyệt đối, y như ước nguyện của y...

Tất nhiên.

Đó là tính đến trước khi nó lại vang lên thêm một lần nữa...

Lần này là một sự ý éo còn khó chịu hơn. Cái thứ tiếng động léo nhéo, không thể phân tích rõ là cái gì đang vang lên. Vô cùng, vô cùng gây bức bối. Bản mặt đẹp như tranh của Sasori chùng hẳn xuống, y đã đến giới hạn của sự chịu đựng, có lẽ thế.

Nhưng không, y đã lầm, bởi sau cái đoạn ý éo đó lại là một khoảng lặng. Nhưng y không còn thấy vui nữa, bởi y đã quen với việc "kết thúc" để mà lại "bắt đầu" – theo cái cách còn tồi tệ hơn.

Và đúng là nó tệ thật.

Vô cùng, vô cùng tệ.

Tra tấn lỗ tai y có lẽ là chưa đủ đô, nên giờ đây đến lỗ mũi y cũng phải chịu đả kích. Không gian vô hương vô vị nay bỗng ngập tràn mùi hương thịt nướng. Đã rất nhiều ngày y không ăn không uống, thậm trí phải nói là rất rất nhiều ngày rồi. Cuộc chiến sinh tử với gã pháp sư thành phố Hokkaido đã lấy đi của y non nửa cái mạng, thế nên y mới phải ở đây, ở cái chốn chết tiệt này để từ từ bình phục.

Bụng y sôi lên, đây, lần này mới thật sự là đến giới hạn của sự chịu đựng. Y, bằng tất cả những nỗ lực phi thường còn sót lại, đã mở bừng đôi mắt.

Và y thấy nhà mình sáng trưng.

Mùi đồ nướng nồng đậm lởn vởn khắp gian phòng, xộc thẳng vào mũi y. Y nghiêng đầu để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Đập vào mắt y là gì?

Là hai kẻ y không thân không thiết, ngồi chễm chệ dưới sàn nhà y, bày la liệt dưới đó nào là mấy rổ rau sống, nào là đôi chục đĩa thịt, nào bia, nào nước.v.v.v. Và tất nhiên là không thể nào thiếu cái vỉ nướng điện chuyên dụng, mà y chắc chắn là nhà mình không hề có.

Chúng nó cứ tự nhiên như ở nhà, bày một đống đồ không biết từ đâu ra, và ăn ngon lành như thế đấy. Còn không thèm biết liệu chủ nhà có đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip