Quỷ tái sinh 9


Sasori đưa Sakura đến một căn nhà hai tầng, xây trên bãi đất tha ma cũ, bốn phía vô cùng vắng vẻ, heo hút, những căn nhà xung quanh cũng cũ nát và không thấy có người ở. Đây là căn nhà y mua từ bốn năm trước, yên tĩnh và âm u, hoàn toàn đáp ứng được những mong muốn khác người của y.

Sakura bị đẩy thô bạo vào phòng khách trong khi Sasori ung dung ngồi trên ghế sofa.

-Chuyện quái gì vậy hả?

Cô cuối cùng cũng có thể nói, nhưng cô không tài nào có thể lí giải được những gì đang diễn ra. Cô bị lôi đi mà không thể kháng cự và cô hoàn toàn mù tịt về thứ đã kéo mình đi.

-Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Anh đưa tôi đến đây bằng cách quái quỷ gì vậy?

Cô sắp phát điên lên vì bực mình. Cô không thể nghĩ được gì nữa, cô cũng không biết phải nghĩ từ đâu, toàn bộ chuyện này là những điều kì lạ không thể dùng khoa học để lí giải, mà cô lại là người chỉ biết dùng khoa học để phân tích mọi việc. Đầu cô như muốn nổ tung lên được. Cô đã rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Sasori nhìn soáy vào cô, nhưng không hiểu sao Sakura lại có cảm giác y đang nhìn vào một cái gì đó khác, không phải là mình.

-Tôi không muốn nói chuyện cùng cô, tôi muốn nói chuyện với thứ khác bên trong con người cô. – Rồi y ra hiệu với bọn âm binh. – Gọi nó ra.

Đột nhiên vùng bụng của Sakura cảm nhận được một cơn đau dập gan dập phổi, như vừa bị một cái búa nặng cả ngàn cân nện qua. Cô ngã quỵ xuống sàn, mắt trợn trắng, máu phun ra từ miệng. Hai tay cô ôm lấy bụng, toàn thân run lên, chân tay cũng co quắp lại vì đau đớn. Sakura đau đến nỗi không thể kêu lên được, miệng há ra mà không thể nào đóng lại. Trong cuộc đời cô, cô chưa từng phải đón nhận nỗi đau nào khủng khiếp đến thế, đau đến độ tưởng như có thể chết ngay đi.

Sasori khoanh tay lạnh lùng quan sát từng li từng tí các phản ứng của cô, nhưng con quỷ không hề xuất hiện. Thông thường, khi vật chủ bị tấn công bọn quỷ sẽ phản ứng rất mạnh, chúng nó sẽ tấn công lại kẻ đang cố gây tổn hại cho vật chủ, nhưng xem ra lần này không hề đơn giản như thế.

-Ha ha, thật là ngoan cố.

Cuối cùng Sasori cũng đứng lên y lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. Ngón tay y điểm nhẹ lên trán cô rồi lại chạm vào mấy điểm khác trên mặt cô, vẽ thành một kí tự kì quái nào đó. Cơn đau của cô đã dần vơi bớt đi, nhưng cũng không phải là hết hoàn toàn. Y quay lại ghế ngồi, con quỷ da đỏ thu lại cái búa đầy đinh, sóng vai cùng con quỷ da xám đứng ra phía sau lưng y.

-Con quỷ này thật khá, thông thường, khi tôi chạm vào một người bị quỷ nhập, bọn quỷ sẽ rời khỏi vật chủ, và tìm cách trốn đi càng nhanh càng tốt, vì chúng nó không thể chịu được pháp lực truyền đến từ cơ thể tôi. Nhưng con quỷ này thì không, dù thấy khó chịu thì nó vẫn cương quyết không chịu rời đi. Khi tôi tấn công nó, nó cũng không chịu ra mặt, nó ngoan cố vô cùng, không lẽ nó định đồng quy vu tận hay sao đây? Nếu tôi còn đánh nữa e rằng cái xác thịt phàm trần này của cô sẽ chết trước cả khi con quỷ bị lôi ra mất.

Dù vẫn còn rất đau đớn nhưng Sakura bằng lí trí thép của mình, cuối cùng cũng có thể từ từ đứng lên, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm những sợi tóc mai phủ trước trán cô. Gương mặt đã trở lên trắng bệch, cô nói từng từ giữa cái đau còn đang âm ỉ.

-Anh...nói...quỷ ám à...

-Đúng là vậy...Cô hẳn là một trong hai vị bác sĩ pháp y đã đến Nagasaki gần một tháng trước?

Sakura nặng nề gật đầu. Sasori tiếp tục cất lời, từng chút từng chút một giải đáp các thắc mắc ẩn chứa trong đầu cô.

-Tôi cũng đã đến Nagasaki và nghe kể về một lời đồn đại. Có hai nhà thám hiểm đã bị sát hại dã man trong một căn hầm bị bỏ hoang hàng trăm năm ở đây. Ngay khi hai nhà thám hiểm có ý định vào khu rừng cấm nơi tọa lạc của căn hầm được cho là bị nguyền rủa này, người dân địa phương đã một mực khuyên nhủ họ thay đổi ý định. Nhưng tất nhiên là các nhà thám hiểm đầy tò mò đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn ấy. Và cuối cùng, họ đã phải đón nhận một cái chết vô cùng thê thảm, tất cả mọi người đều đồn đoán rằng họ bị ác quỷ trừng phạt, nhưng cảnh sát lại nói là do dã thú tấn công. À, phải nói thêm rằng, chẳng có ai thèm tin cái kết kết luận vô căn cứ đó cả, vì khu rừng ấy được gọi là rừng nhưng không hề có động vật sinh sống, càng chẳng thể nói đến chuyện có dã thú bén mảng. Tôi cũng đã đến để tìm hiểu về căn hầm đầy tai tiếng này, đáng tiếc là đã không còn con quỷ nào ở đó nữa cả. Trong căn hầm tối đen như mực và nồng nặc hơi thở hắc ám của quỷ dữ tôi nhận ra được một pháp trận yểm bùa cổ xưa được sắp đặt rất khôn khéo nhưng đã bị phủ lấp bởi lớp dây leo chằng chịt của năm tháng, một thứ pháp trận giam giữ không cho linh hồn tà ác siêu thoát. Nhưng pháp trận này không có chút tác dụng nào với con người cả, theo suy đoán của tôi, con quỷ đã nhập vào cơ thể của một người phụ nữ xấu số nào đó, để trở thành con cô ta và một lần nữa được sinh ra với hình dạng máu thịt của con người. Nó đã cùng cơ thể vật chủ an toàn bước ra khỏi vòng phong ấn vốn chỉ có tác dụng với linh hồn. Tôi đã đi hỏi người dân và cảnh sát địa phương để xác minh lại suy đoán, và quả nhiên là đã có một và chỉ duy nhất một người phụ nữ từng bước vào căn hầm đó, và cô ta chính là một trong hai bác sĩ pháp y được điều từ Tokyo tới để phục vụ vụ án. Vì sự bảo mật thông tin đến từ phía cảnh sát, nên một dân thường như tôi không tài nào moi thêm được chút gì về danh tính của hai vị bác sĩ. Do đó tôi quyết định đi đến Tokyo để tìm kiếm, và hôm nay tôi đã gặp được cô.

Từng chút kí ức ùa về với Sakura, thứ áp lực kinh khủng đè lên cô khi cô bước vào căn hầm ở Nagasaki, cơn chóng mặt và sự mất ý thức đột ngột của cô ngay sau đó. Những ảo giác kinh khủng xuất hiện khi cô trở về Tokyo. Sự kinh hoàng ngày một nhân lên với những hành động mang tính chất mỗi ngày một nghiêm trọng hơn của cô. Và kết thúc là một vụ giết người phân thây đầy man rợn. Những điều tưởng chừng vô lí cùng cực giờ lại trở lên đầy hợp lí và logic lạ lùng. Cô không bảo thủ và cố chấp đến nỗi vì niềm tin vào khoa học mà ngoan cố phủi đi sạch sẽ những gì đang hiển hiện rõ rành rành trước mắt mình. Cô tin những gì gã đàn ông lạ mặt kia đang nói, và cô càng tin là chỉ có hắn mới có thể cứu được cô.

-Xin hãy giúp tôi.

Mắt Sakura vô cùng sáng và sắc, gương mặt cô không có chút gì của sự sợ hãi hiển hiện, dù cho cô đã biết được rằng trong người mình đang có một con quỷ vô cùng tàn ác chiếm giữ. Từ nét mặt cô, ta chỉ thấy được một sự thông suốt, sáng tỏ. Có lẽ những khúc mắc trong lòng đã được giải đáp khiến cho tâm trạng Sakura bớt đi phần u uất. Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với suy nghĩ rằng mình bị điên, hay bị hoang tưởng trước đây. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ không biết kẻ địch là ai để tiêu diệt thôi. Nếu đã biết rõ nguồn cơn của tất cả, thì không có lí gì để sợ hãi hay chùn bước hết. Cô muốn giải quyết dứt điểm cái thứ phiền phức xấu xa đang làm đảo lộn cuộc sống của mình.

Sasori nhìn cô chăm chăm, điều mà y đang thấy là một người phụ nữ đầy sáng tỏ và quyết tâm, cô ta dường như đã sẵn sàng để đánh tay đôi với tất cả những gì xấu xa nhất. Cô ta không sợ con quỷ. Cô ta là một người gan góc và can đảm.

-Tất nhiên...

Sasori cười, y sẽ cảm thấy phát bệnh nếu lại phải gặp thêm một nạn nhân hoảng loạn và khóc lóc vì sợ hãi, như bao lần trước đây đã từng. Rất may lần này đã không diễn ra như thế.

-Tôi sẽ xé tan xác nó ra.

Mắt y đanh lại, đầy đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip