Chap 5: Rắc rối tiếp rắc rối.

************

Ngoài trong phòng là người phụ nữ tóc vàng dài vô cùng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.

Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên.

-Mời vào

-Sư phụ!!- Sakura cười tươi chào Tsunade.

-À Sakura đấy à! Em ở đây làm gì thế?- Tsunade cũng cười lại với Sakura. Cô rất quý cô học trò này.

-Thầy Kakashi nhờ em đưa cái này cho cô ạ!- Sakura đưa tập giấy mà Kakashi đã đưa cho cô.

-Tên biến thái đó dám sai em à!!

-Mà sao kakashi- sensei lại biết em là đồ đệ của cô vậy ạ??- Sakura tò mò nãy giờ. Vì Kakashi không trả lời nên cô đành hỏi sư phụ của mình.

-Chuyện này em không nhớ sao??- Tsunade tò mò nhìn lại Sakura.

-Em.. Em- Sakura thật sự không biết cũng không nhớ gì.

-Được rồi. Em có thể về.- Sakura bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và tiến vào WC để rửa mặt cho tỉnh táo

-Haizzz... Mày đã quên truyện gì rồi sao??- Cô nhìn vào trong gương và tự hỏi bản thân- đã để Ino heo chờ lâu rồi.- Sakura tắt vòi nước rồi rời đi.

-Rắc rắc.. Cách cửa không chịu mở.. "Không phải chứ.. Ai lại chơi xỏ mình đây?? Bữa nay mình không muốn đánh nhau a!"-Cánh cửa nhà vệ sinh bị khoá trái bên ngoài.

-Rầm rầm-
Cô liên tục đập cửa và hi vọng lớp nào còn học và ai đó đi WC sẽ nghe thấy, hoặc hi vọng với sức của cô có thể phá cửa ra ngoài. 5 phút trôi qua nhưng cánh cửa không có ý định mở ra. Cô sực nhớ Ino còn chờ mình vội móc điện thoại ra và gọi cho Ino .

-Cạch.. Tiếng cánh cửa mở ra nhưng trước mắt Sakura là 6 người con gái.

-Trán dồ cậu??...

-Ino cậu về trước đi tớ còn có việc rồi xin lỗi cậu để lần sau vậy.- Cuộc gọi định cầu cứu Ino đành bỏ qua một bên.

-Nhưng.. Tút tút-Sakura biết phía bên kia Ino đã vô cùng thắc mắc nhưng cô không muốn lôi kéo Ino vào chuyện của mình.

-Các người là ai??- Sakura bây giờ không còn là nhỏ yếu đuối hay là nhỏ hoà đồng trước bạn bè mà là người lạnh lùng chính hiệu.

-Cô, đi theo chúng tôi- Người con gái có vẻ là người dẫn đầu chỉ vào Sakura.

-Tại sao tôi phải đi với cô.

-Nếu cô không muốn tôi đụng vào cô bạn tóc vàng của cô- Cô ta nói bằng một giọng chắc nịt.

-Được.

Sakura không muốn chuyện của mình liên lị tới ai, đặc biệt là Ino cô bạn thân của mình. Họ dẫn cô đến phía sau trường. Hiện tại trường chưa tan nên ở đây rất yên tĩnh và chẳng có ai cả.

-Các người muốn làm gì?

-Hưm.. Vẫn mạnh miệng lắm . Chỉ là ghét mày nên muốn dạy dỗ mày thế thôi- Một người trong số họ tỏ vẻ ghét cay ghét đắng Sakura. Nhìn bọn họ Sakura không khỏi thắc mắc "Mình đã đắc tội gì với bọn họ hay sao?"

-Hm..

-Đánh nó- Cô gái dẫn đầu kêu 5 cô gái còn lại đánh Sakura. Với trình độ của Sakura thì 5 cô gái này rất dễ dàng. Nhưng vừa nãy Sakura phải đập cữa 5 phút trời nên có chút xuống sức. Sức mạnh của cô nằm ở nắm đấm, cô đấm vào các cô gái, nhưng cô đều tránh khuôn mặt của họ vì cô biết bọn họ chỉ bị sai khiến thôi với lại khuôn mặt là điều quan trọng với đứa con gái.

-Hửm. Cô được lắm, đã nhốt trong nhà vệ sinh lâu thế mà vẫn dai sức- Thì ra họ nhốt Sakura chỉ để cô xuống sức thôi sau. Bốn cô gái hiện tại đã chịu đau đớn nên lui ra sau, chỉ còn một cô gái trong tướng cũng cỡ Sakura. Cô ta đấm một phát vào mặt Sakura, sakura vội đưa tay lên đỡ và đáp trả đòn bằng chân phải vào bụng cô ta lợi thế đang về phía Sakura nên tiếp tục đấm một phát nữa vào vai cô ta, nhưng xui thay cho Sakura không biết cô ta lấy đâu ra tấm ván và khiến tay Sakura chảy máu khi không kịp thu tay về. Và cũng thật xui xẻo cho cô ta khi mà tấm ván lại đập vào mặt do lực Sakura quá mạnh. Lúc này Sakura đã kiệt sức..

-Haha.. Võ công khéo lắm. Ít nhất thì mấy phút trong nhà vệ sinh cũng có tác dụng nhỉ?- Cô ả dẫn đầu bước lên và nhìn thẳng vào Sakura thách đấu- Khởi đầu thế là đủ rồi. Solo chứ?

-Hm.- Sakura thật sự không muốn nhiều lời với bọn họ.Cả hai đều đã thủ thế, nhưng lúc này Sakura đã quá kiệt sức chỉ cần cô ta đánh trúng cô một cái là cô sẽ không̀ chịu nổi.

-Hm. Các người tính làm gì?- tiếng nói ảm đạm vang lên phá tan bầu không khí chiến tranh giữa các cô gái.

-Hội trưởng hội học sinh!!- 5 cô gái lúc nãy đứng phía sau cô gái dẫn đầu rất ngạc nhiên nhìn về người phát ra tiếng nói.

-Neji- sama!- Lúc này hai nhân vật chính đã thấy Neji và ngạc nhiên vô cùng.

- Coi như hôm nay cô may mắn, đây mới chỉ là khởi đầu. Hẹn gặp lại cô- Cô gái dẫn đầu nói với Sakura xong thì bước đi-Chào hội trưởng, chúng ta đi..

-Sakura, cậu có sao không?- Khi bọn họ đi Neji mới tiến tới và hỏi Sakura.

-Neji, sao cậu biết tên tớ?- Sakura không ngờ Neji lại biết cô.

-Do nghe nhắc hồi..

-À chắc cậu nghe từ những người như bọn họ nhỉ? Mà cảm ơn cậu nhé!!- Vừa nói hết câu Sakura đã quỳ ngục xuống đất rồi, Cô đã hết sức lực.

-Cậu không sao chứ?- Thực ra Neji luôn nghe tên Sakura từ người bạn phiền phức của mình là Rock. Cậu vẫn luôn tò mò cô Sakura ấy là ai, và sáng nay cậu đã chú ý đến Sakura mặc dù lúc đó cậu chưa biết cô. Cậu chú ý do mái tóc hoa anh đào và đôi mắt ngọc bích trong sáng của cô! Và lúc Lee tặng kẹo cho cô cậu mới biết cô là Sakura. Và lúc nãy cậu đang đi qua chỗ này thì nghe tiếng đánh lộn, vốn trong trường cậu không quan tâm đến mấy vụ đánh nhau này, nhưng đó là cô gái có mái tóc hồng thì chỉ có thể là Sakura.

-Tớ không sao. Cảm ơn cậu, Neji- Sakura máu tay đã chảy ra rất nhiều và rát nhưng cô không một chút rên rỉ.

-Sakura, đôi khi con gái không cần mạnh mẽ- Neji đưa ra lời khuyên và đỡ Sakura đứng dậy- Cậu nên đến phòng y tế.

-Cảm ơn cậu, Neji. Tớ sẽ đi ngay- Sakura cười tươi và cảm ơn Neji

-Tớ cũng cần đến phòng Y tế. Tớ sẽ đưa cậu đi- Neji nhìn Sakura cười, trong đôi mắt bạch xinh đẹp có chút giao động.

-Ừm- Sakura bước đi lắc nhắc nói đúng hơn là cố gắng đi cho vững vì sức cô đã không còn.

-Không nên gắng sức- Neji tiến tới đỡ Sakura đi. Cả hai tiến về phòng y tế thì phát hiện không có ai. Nên Neji yêu cầu băng giúp Sakura, ban đầu cô có ý định từ chối nhưng nghĩ lại với một tay nên cũng đành để Neji băng giúp mình. Băng xong Neji bảo Sakura nên cẩn thận với bọn họ và lấy thứ gì đó rồi tạm biệt Sakura để về lớp, còn cô không còn sức lực nào và cô nghĩ bây giờ còn sớm để đến cửa hiệu của Sasori nên cô quyết định đánh một giấc để hồi phục sức lực.

*************

Tiếng ồn của các học sinh học buổi chiều khiến Sakura tỉnh dậy và như sực nhớ cô lôi Điện thôi ra xem giờ. Đập vào mắt cô là con số 12: 38 khiến cô bật dậy. Người Sakura có chút ê ẩm do dư chấn của trận đánh. Cô chống tay lên giường và cảm giác đau đớn ập đến. Đưa tay lên xem là hình ảnh đẹp của miếng băng trắng do Neji băng cho cô nhưng cánh tay lại xấu xí bởi vết bầm tím do đỡ các đòn của bọn họ..

*Tách. Tiếng chụp hình vang lên, là Sakura chụp lại vết băng trên tay, cô muốn lưu lại dấu quan tâm của Neji với mình. Sakura nghĩ lại mà thương tiếc cánh tay... Cô vội xỏ giày vào và cầm chiếc cặp của mình, không quên khoác chiếc áo đỏ của mình để che đi vết bầm trên tay và chạy nhanh ra trường hướng đến cửa hàng một cách nhanh chóng.

-Hộc hộc....-Cô vừa đến nơi đã cảm thấy vô cùng mệt do trận đánh và cả chạy đến đây. Nhưng không khí tiệm "Nghệ thuật" sao ồn ào thế này. Sakura thấy rất nhiều cô gái thế là tiệm đang rất đông khách.

-*Reng... Sakura em đến rồi! Vừa mới mở cửa ra thì Sasori đã kéo Sakura vào khiến cô đau nhức ở cánh tay. Anh kéo cô vào để giải quyết các cô gái này. Sau một lúc thì các cô gái đó cũng dời khoải cửa tiệm và chuyển sang quán nước kế bên. Lúc này Sakura đã dứt sức. Điều tò mò nãy giờ là cửa tiệm sao bỗng dưng đông thế??

-Reng...

-Alo!!

-....

-Ino Heo à??

-.....

-Cậu?

-....

-Tiệm mới mở á?

-....

-Ồ giờ tớ mới biết đó!

-.....

-Cũng được.Thôi nha Heo! Bye!

Haizz.. Giờ cô mới biết thì ra cửa hiệu đông thế là do Ino rời khỏi thì đến một cuộc gặp mặt và nói với các cô gái ở tiệm Nghệ thuật có anh chàng đẹp trai mà còn F.A nữa nên bọn họ rủ nhau đến xem và mua rối và pháo về chơi.

-Sakura. Vào ăn trưa- Sasori gọi Sakura.

-Vâng. Giờ anh mới ăn sao

-Đợi em. Và bọn họ đông quá!- Sasori nhìn Sakura và phát hiện cô khác hơn mọi ngày vì chiếc áo khoác đỏ và bất chợt anh phát hiện bên tay phải còn băng bó, hình như có máu đang rỉ ra.

-Sao thế này?- Sasori tiến tới cầm tay Sakura lên và hỏi.

-A. Em không sao! Anh...

-Máu mà bảo không sao?- Sasori chặng lại câu nói của Sakura

-Không sao thật mà!! Em chỉ là...

-Con gái thì cũng cần chút yếu đuối chứ?? Em xem tay mình như thế này??- Sasori tiến vào trong lấy ra hộp sơ cứu ra và bảo Sakura ngồi xuống để anh giúp, nhưng cô có vẻ không đồng ý.

-Em tính cho anh nhịn đói sao?- Sasori đã hết cách với Sakura

-Hả??- Sakura thì không hiểu Sasori nói gì.

-Em không cho anh giúp thì chừng nào mới ăn trưa được đây? Đã quá trưa rồi- Sasori tiến tới lấy tay Sakura và kéo áo khoát lên, anh phát hiện còn có các vết bầm tím ở cánh tay, nhìn thấy mà lòng anh nhói lại, cô bé mới 17 tuổi, làm gì mà có những vết thương như thế này chứ -Đã có chuyện gì xảy ra??

-Chỉ là chút chuyện ở trường... Em bị ngã nên..- Sakura lúc này mặt đã đỏ lựng lên khi Sasori quan tâm mình. Chuyện của mình, Sakura không biết giải thích như thế nào với Sasori. Vì chính bản thân Sakura còn không biết lý do cô bị "bạo lực" như vậy mà.

-Em không cần nói dối, không ai ngã mà như thế này cả?- Sasori gỡ chiếc băng trắng xinh đẹp mà Neji đã vấn cho cô và thay băng khác và anh cẩn thận vấn lại trông rất đẹp chẳng thua gì Neji cả. Sau đó anh bảo cô cởi áo ra, Sakura lúc này đã quá ngại nên chỉ đành làm theo lời nói của Sasori. "Thật là Shanaro mà!!!" Sasori phát hiện bộ đồng phục đã dơ một chút và bên tay trái cũng có một vài vết bầm. Anh thoa thuốc lên chúng, Sakura thì chỉ biết ngoài yên lặng nhìn Sasori, mái tóc đỏ của anh rủ xuống trong thật quyến rũ, đôi mắt chuyển động thật lung linh. "Shanaro, ngươi vẫn là tên hám trai...!" Sakura đã tự mắng bản thân khi nghĩ đến chuyện này.

-Chúng ta có thể ăn trưa?- Sasori băng bó xong và đứng dậy thu dọn rồi tiến vào trong- Em không tính ăn?

-Vâng- Sakura ngoan ngoãn loan toan chạy theo.

Bên trong đã có một bàn thức ăn đậm phong cách nhật, chỉ vài ba món đơn giản nhưng trong thật ngon lành.

-Em có thể ăn?

-Em còn tay trái mà?- Sakura cười trừ nhìn Sasori. Chả lẽ bảo không, anh lại đút cho cô ăn à.

-Em lạc quan quá đấy?, Được rồi ăn thôi!- Đôi mắt Sasori có chút dao động lần nữa.

-Em cảm ơn anh nhé Sasori..

-Hm. Vì sao?

-Vì anh đã giúp em và cả cho em ăn trưa nữa- Sakura đột nhiên đứng dậy và cuối đầu cảm ơn Sasori.

- Coi như em nợ anh lần này đi. Còn việc ăn trưa em xem như đi làm bao ăn là được rồi- Sasori tiếp tục ăn và còn gấp bỏ vào chén của Sakura.

-Vâng! Cảm ơn ông chủ- Sakura ngoài lại vào bàn và tiếp tục công việc ăn trưa bằng tay trái. Hơi khó khăn nhưng không là gì với Sakura với lại có Sasori giúp cô gắp thức ăn.
Buổi làm của cô kết thúc khá muộn, tầm 6h 30 vì các cô gái đến mua rối và mua pháo khá nhiều, lúc chiều Naruto có ghé qua rủ Sakura đi ăn Ramen nhưng vì bận bán hàng và kiểm kê sổ sách với tay bị thương. Sasori có cho cô nghỉ nhưng cô không đồng ý vì cô mới làm có ba bữa mà nghỉ thì hơi kỳ. Còn Naruto thấy Sakura bận như thế nên chỉ cho cô một phiếu Ramen và bảo sẽ mời cô vào dip sau vậy. Cậu cũng không để ý đến cánh tay của Sakura mà rời đi, vì lúc này cô đã mặc áo khoác vào rồi. Lúc cô xong việc Sasori có yêu cầu đưa cô về nhưng cô từ chối. Sakura rất thích ngắm cảnh về đêm, nhưng không vì thế mà ở bên ngoài quá khuya vì cô biết thành phố Konoha có chút nguy hiểm. Nhưng hôm nay đúng thị là ngày xui xẻo của cô.
Khi về tới con ngỏ chỉ còn cách nhà 100m thì có một con mèo đáng gây sự chú ý với người khác. Điều đáng gâu sự chú ý ở đây là lông nó màu hồng là hồng tro nữa. Có con mèo nào màu đó chứ?? Nó chạy vào con hẻm. Sakura tính tò mò nên vào theo để chắc rằng mình đã nhìn kỹ.

Sakura vừa bước vào con hẻm thì con mèo không chạy nữa mà quay lại nhìn Sakura.

-Không... Không thể nào?- Sakura quá đỗi ngạc nhiên. Vì sao ư?? Nó có mắt màu xanh giống cô... "Không thể nào?" Sakura đưa tay dụi lại mắt mình. "Mở ra nào!" Sakura mở mắt ra vẫn là con mèo lông hồng và cả đôi mắt màu xanh ngọc bích trên trán còn có hình viên đá hình thôi màu xanh Lam nữa.

-Không- không thể nào??- Sakura lúc này còn quá kinh ngạc.

- Hưm. Sao không thể chứ cô em!- Có bàn tay đặt lên vai Sakura, cô nhanh chóng phản ứng quay mặt lại và lùi phía sao hai bước.

-Các người muốn gì?- Sakura tuy người có chú ê ẩm, nhưng cô tin với sức của mình vẫn có thể đánh bại hai tên trước mặt mình.

-Chỉ là anh muốn mời cô em về Thành phố Mưa của bọn anh chơi thôi mà- Một gã tiến lên cười nhìn Sakura.

-Các người là người thành phố Mưa.- Sakura không ngờ mình xui thế này. Lúc trưa bị bọn ghét mình đánh giờ lại gặp hai tên lưu manh này.

- Thật xui xẻo.

-Sao xui vẻo vậy cô em? Cô em xinh đẹp nói đi bọn anh giải quyết giúp cho.- Tên thứ hai tiến lên cười đểu nhìn Sakura.

-Mệt thật. Hai người muốn làm gì thì tiến lên đi- Sakura đả quá mệt và chán nản với hai người này.

-Cô em cá tính quá đó. Em ấy kêu làm gì thì tiến lên kìa. Tao nhường mày trước đó- Tên ban đầu cười cười nhìn về phía tên còn lại và nói.

-Được- Tên đó tiếng về phía Sakura định đưa tay lên sờ mặt Sakura thì, một cước đá về nơi hiểm của hắn. Hắn nhảy lên la oai oái.

-Cô...- Tên còn lại chỉ biết trợn tròn mắt lên và cũng tiến về phía Sakura tức giận mà động thủ, cô thấy chuyện bất ổn, nên thả cặp ra nơi còn mèo lúc nãy ngồi và tiến lên đánh nhau với tên kia. Hắn ta đưa tay lên đánh Sakura được cô đỡ lại và một phát đạp vào chân hắn và tung một cú đấm bằng tay phải với lực khá lớn.

-AAAAAA....Tiếng la hét làm chấn động cả con hẻm. Đó là tiếng hét của tên Lưu manh và cả Sakura cô. Cô quên mất cánh tay bị thương của mình. Nó lại bắt đầu rỉ máu ra rồi. Cô nhảy dựng lên "Shanaro.. Không không...". Tên lúc nãy bị Sakura đá tức tiến về phía cô với vẻ mặt đầy ám khí.

-Con ranh con...

-Khoan đã- Sakura đưa tay lên bảo khoan.

-Cô em hối hận rồi sao?- Tên vừa bị đấm đau đến thấu xương nhưng cũng kên lên nhìn Sakura. Lúc này Sakura không để ý đến hai tên đó mà rút điện thoại ra, khiến hai tên kia sững sốt.

*Tách.. Tiếng điện thoại kêu lên làm hai tên kia hoảng hốt, tưởng cô báo cho thanh tra thành phố. Vội tiến lên chụp lấy điện thoại và xô Sakura ngã.

-Iu Đau...- Ngã khiến mông Sakura đau ê ẩm và cánh tay chống xuống đất khiến máu rỉ ra.-Cô em cũng biết đau sao?

-Coi cô em đánh bọn tôi ra dạng gì. Hôm nay không xử được em không hả dạ mà!- Hai tên lưu manh vô cùng tức giận.

-Hai thằng con trai không nên ức hiếp một cô bé.- Tiếng người con trai vang lên làm Hai tên kia giật mình. Người này có mái tóc đang dài và đôi mắt đen rất xinh đẹp, anh đã đứng nhìn từ lúc Hai tên này bước vào trêu Sakura, anh chưa muốn giúp vì anh nghĩ cô khá mạnh mẽ cho đến khi chú ý thấy tay băng bó bằng băng trắng có vết máu rỉ ra!

-Hai người ăn hiếp một cô gái không nhục sao?

-Hưm. Đừng ra vẻ anh hùng cứu Mĩ nhân.

-Hưm. Đừng nói nhiều, tiến lên đánh nó đi.- Nói xong cả hai người tiến lên đánh người kia. Lúc này Sakura đã ê ẫm cả người và tiến tới lấy cặp đeo vào và đứng đó nhìn cả ba đánh nhau. Anh chàng kia động tác rất nhẹ nhàng nhưng mỗi một cái đánh là lực lớn vô cùng. Được chừng 1 phút. Thì hai tên kia bỏ chạy. Sakura tiến tới định cảm ơn thì phát hiện người kia là.....

***************************************

*21-06-16*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip