Chapter 12: Chuyến du lịch Hong Kong
Mừng sinh nhật Syaoran bằng một chap mới nè. Chúc cậu bé Sói nhỏ nhà mình ngày càng đẹp trai, học giỏi và ngày càng mạnh mẽ để kế thừa và phát triển gia tộc nhé. Mãi yêu Syaoran დდ.
................
- "Hmm...Cái này được không ta?" Tôi lướt mắt nhìn một loạt quần áo trẻ em được trưng bày rồi chọn một cái ướm thử cho Sarah.
- "Mẹ ơi, hình như cái này có hơi to so với Sarah thì phải." Syaoron nhìn bộ đồ rồi nhìn tôi.
- "Cũng đúng, nhưng mà Sarah dạo này lớn nhanh quá nên mẹ chỉ phòng trường hợp em con lớn hơn trong chuyến đi lần này thôi." Tôi nhìn Syaoron nói, nghĩ lại cũng đã được hai tháng kể từ lúc Syaoron và Sarah đến đây, lúc ấy nhìn hai đứa nhỏ xíu mà bây giờ đã cao hơn một chút rồi. Trẻ con lớn nhanh thật đấy!
- "Syaoron, qua đây nào, con cũng cần mua đồ mà." Syaoran đang đứng lựa đồ ở khu dành cho bé trai. Một tay xoa cằm suy nghĩ, một tay chống hông. Mà, từ lúc hai đứa nhỏ ở đây trông Syaoran cũng đã ra dáng của một người cha rồi.
Hôm nay là thứ năm, chúng tôi không có lịch tập ở câu lạc bộ hay bận họp gì nên mới tranh thủ đi mua đồ cho hai đứa nhỏ. Tôi dặn anh Touya đưa Syaoron và Sarah đến trường đợi hai chúng tôi tan học rồi đi thẳng đến trung tâm thương mại luôn.
Nghĩ lại khuôn mặt của nhóm Chiharu khi thấy hai đứa nhỏ cứ luôn miệng gọi tôi và Syaoran là "Mama, Baba" mà ngạc nhiên há ngoác cả mồm. Tôi phải cật lực giải thích chỉ là người quen của gia đình mình nhờ trông con mà hai đứa nhỏ khá thân với tôi vả Syaoran nên mới cho gọi là Mama và Baba. Khuôn mặt của họ nhìn rất bán tính bán nghi nên tôi cũng cố xua tay đánh lạc hướng.
- "Mama?" Giọng nói non nớt và hết sức dễ thương của Sarah đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ.
- "Mama nghe nè Sarah?"
- "Hong có gì ạ. Con hơi đói hoi ạ." Sarah xoa xoa cái bụng trống rỗng đang biểu tình của mình.
- "Đói rồi à? Hmm...Chúng ta có thể đi mua đồ tiếp sau khi ăn tối nhỉ? Hỏi thử Baba và anh con nào." Tôi nắm tay Sarah đến cạnh hai cha con đang say mê chọn đồ.
- "Chúng ta đi ăn tối rồi đi mua đồ tiếp nhé? Sarah có vẻ đói rồi."
Syaoran nhìn Sarah đang xoa cái bụng kêu ọc ọc của con bé rồi ngước lên nhìn tôi cười nói: "Được thôi. Nhà hàng ở tầng bốn khu này. Để tớ đi thanh toán mớ này trước rồi gửi ở khu gửi đồ nhé." Syaoran cầm lấy mấy bộ quần áo của Sarah trên tay tôi rồi đi thẳng đến quầy thu ngân. Tôi dắt hai đứa đi ra ngoài đứng đợi Syaoran rồi cả bốn người cùng đi vào thang máy lên tầng bốn.
- "Salat cải kale, một phần ức vịt sốt cam, cá hồi sốt chanh dây, omurice, cháo ức gà bí đỏ, hai ly cam ép, một ly sữa tươi và một ly coca cola." Trong khi Syaoran đang gọi món với phục vụ thì tôi ngồi đối diện chỉnh trang lại cho Sarah. Syaoron ngồi cạnh Syaoran khẽ hỏi tôi.
- "Ba mẹ, hình như hai người mua đồ cho tụi con hơi nhiều rồi ạ. Chúng ta chỉ ở đó có hai tuần thôi mà?"
Tôi liền trả lời: "Nhiều à? Mẹ thấy còn không đủ cho tụi con nữa đấy."
Syaoron liền gật đầu nói: "Nhiều lắm rồi ạ."
Syaoran cười một cái rồi xoa đầu thằng bé: "Nếu là chuyện tiền bạc thì con không cần lo, ba đủ sức mua đồ cho mấy đứa nên đừng để ý đến nó, thích cái nào thì cứ chọn, ba sẽ mua."
- "Baba giàu quá!!" Sarah reo lên, hai tay nhỏ xíu vỗ bộp bộp vào nhau, đôi môi chúm chím vui vẻ cong lên.
- "Giàu như vậy mới đủ sức để nuôi ba mẹ con con chứ." Syaoran cười hùa theo Sarah.
.............
- "Waaaa, máy bay to quá!!" Sarah phấn kích hét lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mấy chiếc máy bay đang đậu bên ngoài đường băng sân bay.
- "Nào Sarah, em nhỏ tiếng thôi." Syaoron nhẹ nhàng nhắc nhở con bé, nhưng trông con bé có vẻ không mấy bận tâm.
- "Lần đâu em được đi máy bay đó anh hai!!!" Con bé nhìn Syaoron với ánh mắt đầy hào hứng.
- "Anh biết em rất phấn khích nhưng đừng thu hút nhiều sự chú ý quá. Sẽ làm phiền đến những người khác trong sảnh sân bay đấy!" Syaoron thầm thở dài.
- Dạ, em xin lỗi ạ." Sarah buồn bã, mí mắt cụp xuống, hai tay bấu vào áo, cúi đầu xuống phụng phịu nói.
- "Nào nào, hai đứa mau lại đây làm thủ tục nào." Ba tôi nhìn hai đứa không khỏi mỉm cười. Ba tôi đến bế Sarah, còn Syaoron thì được anh tôi bế lên.
- "Này quái vật, hai đứa nhỏ này là con của em đấy, trông chừng nó cho cẩn thận chứ đừng lo chơi rồi lạc mất tụi nó thì lại mệt."
Ôi lại là cái giọng thiếu đòn này của ông anh tôi!
- "Em biết rồi, không cần anh phải nhắc đâu!" Tôi bực bội nói, nhận Syaoron từ tay anh.
- "Thì ra mẹ và cậu luôn cãi nhau như vậy từ nhỏ rồi ạ?" Syaoron ngây ngô hỏi tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn Syaoron được tôi bế trên tay: "Sao?"
Syaoron điềm nhiên nói: "Bởi vì mẹ ở tương lai vẫn luôn cãi nhau như vậy với cậu. Cậu còn nói mẹ lớn rồi mà vẫn "trẻ trâu" như vậy."
Bỗng đầu tôi xuất hiện vài cục gân xanh. Ông anh ngứa đòn đến tận khi đã bước sang đầu ba mà vẫn thích trêu tôi như thế.
- "Haha, hai anh em thân thiết quá nhỉ?" Anh Yukito cười cười.
- "Không hề nhé! Em không có thân với ảnh!" Tôi phồng má.
Syaoron nhìn hai chúng tôi rồi nói: "Thì ra đã như này từ lâu rồi."
Syaoran trở về sau khi gọi điện cho mẹ cậu ấy ở HongKong: "Khoảng mười phút nữa là lên máy bay rồi. Mọi người chuẩn bị đồ đi ạ."
Syaoran cất điện thoại vào túi rồi đi về phía của tôi đang đứng: "Hửm? Vừa có chuyện gì vậy?" Cậu ấy hết nhìn tôi rồi nhìn anh Touya. Hẳn là phần nào cũng đoán được vừa có chuyện gì xảy ra rồi.
- "Không có gì, chúng ta mau đi thôi." Tôi nhanh chóng đẩy vali đi đến quầy kí gửi.
Syaoran dắt theo Syaoron bên cạnh vừa đi vừa hỏi: "Sakura vừa cãi nhau với anh cô ấy à?"
Syaoron gật đầu: "Vâng ạ."
Syaoran cũng không lấy làm bất ngờ. Chuyện tôi và anh hai luôn như chó với mèo thì ai cũng đều biết. Giận vậy thôi chứ nhanh hết giận lắm, mấy chuyện vặt vãnh này thì có gì phải bận tâm đâu chứ.
"Chuyến bay..... của hãng bay ......, bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Hong Kong (Trung Quốc) xin phép cất cánh."
- "Phù~. Này Sakura, đây là lần thứ hai cậu đến Hong Kong phải không? Lần trước còn có Tomoyo đi cùng nữa mà." Kero từ trong túi xách tôi ló đầu ra.
Sarah và Syaoron ngồi ghế cạnh ba tôi ở phía trước, anh Touya và anh Yukito thì ở trên họ. Tôi và Syaoran thì ngồi ở ghế phía trong cạnh cửa sổ.
Tôi gật đầu nói: "Ừ, nhưng lần này Tomoyo có việc ở Anh với cô Sonomi rồi. Sáng nay cậu ấy vừa mới đáp máy bay đến Anh đấy."
Syaoran ngồi cạnh tôi tò mò: "Cậu ấy đi ngay sau khi học xong hôm qua luôn hả?"
- "Ừm. Mới lúc sáng nay cậu ấy đã gọi cho tớ đó. Vừa đáp máy bay là tuyết cũng vừa rơi."
- "Hẳn là hợp đồng quan trọng nên cô Daidouji mới gấp như vậy."
- "Còn một chuyện bất ngờ khác nữa đấy." Tôi cười cười.
Syaoran nhìn tôi thắc mắc: "Còn chuyện gì nữa à?"
Tôi lấy điện thoại túi ra, bấm vào mục ảnh rồi chọn tấm ảnh gần đây nhất cho Syaoran xem.
Syaoran cầm điện thoại tôi nhìn vào tấm ảnh: "Đây là...Hiiragizawa mà?"
Tôi phấn khích nói: "Ừm. Eriol đã đến đón cậu ấy đấy. Akiho và anh Kaito thì bận nên không thể đến được. Cả chị Nakuru cũng đến nữa á. Tụi tớ chỉ thường gọi cho nhau thôi chứ chẳng có video call nên tớ chẳng biết cậu ấy bây giờ ra sao. Lúc mới thấy cậu ấy tớ đã khá ngạc nhiên đấy."
Syaoran nhìn tấm ảnh là Tomoyo đang quay camera vào Eriol bên cạnh, tôi chỉ kịp chụp màn hình chứ chưa hỏi thêm được gì thì Tomoyo đã cúp máy. Syaoran chỉ cười nhẹ một cái rồi nói: "Ra là vậy."
Tôi nghe cậu ấy nói vậy liền ngơ ngác hỏi: "Hả?"
Syaoran chỉ cười nhìn tôi mà chẳng nói gì khiến tôi lại càng tò mò. Tôi lắc lắc cánh tay cậu ấy: "Có chuyện gì à? Cậu nói cho tớ với."
- "Không có gì, để sau này biết rồi cậu mới bất ngờ." Syaoran chống tay vào bệ cửa sổ máy bay nhìn tôi, ánh mắt trông có vẻ thích thú.
Tôi bĩu môi: "Cậu biết gì rồi?"
-" Không phải." Syaoran đưa mặt lại gần mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu ấy phả vào mặt mình: "Chỉ là ánh mắt của Hiiragizawa từng rất giống tớ."
Tôi theo phản xạ dựa sát người vào ghế, mặt tôi đỏ bừng khẽ liếc mắt nhìn sang hướng khác tránh cái nhìn của đôi đồng tử hổ phách kia.
Syaoran thủ thỉ bên tai tôi: "Vậy cậu còn muốn hỏi tớ gì nữa không?"
Tôi mím môi ngượng ngùng, thú thật thì tôi không hiểu lời Syaoran mấy nhưng nếu tôi nói có thì nhất định tình cảnh này sẽ không chấm dứt. Tôi đành lắp bắp lí nhí nói: "K-không..không."
Syaoran khẽ cười một cái rồi mới chịu rời khỏi mặt tôi. Tôi nóng bừng cả người cố điều chỉnh lại hô hấp. Chẳng biết từ khi nào mà Syaoran lại táo bạo như thế nữa.
Chuyến bay bay khoảng bốn đến năm tiếng là tới. Tôi tranh thủ thời gian chợp mắt một chút.
Không quá khi nói Hong Kong là một nơi chứa rất nhiều điều bí ẩn về ma pháp. Những phép thuật cổ xưa và lời nguyền đã kéo dài qua nhiều thập kỉ. Và trên chuyến đi Hong Kong lần này linh cảm của tôi mách bảo sẽ không đơn thuần chỉ là chuyến đi du lịch.
Tôi đang ngủ trên vai Syaoran thì chợt bừng tỉnh cứ như là vừa gặp ác mộng.
Syaoran ngồi cạnh thấy tôi như vậy liền lo lắng hỏi tôi: "Sakura? Có chuyện gì à?"
Tôi còn chưa định thần được thì đã nghe tiếng khóc của Sarah ở ghế phía trước: "Oa oa..hức..Mama..hức."
Ba tôi thì ngồi bên cạnh dịu dàng dỗ con bé: "Nào, Sarah ngoan nhé. Con thấy khó chịu trong người à?"
Syaoron thì ngồi bên cạnh im lặng, thằng bé chỉ ngồi cúi đầu nhìn xuống nên tôi chẳng biết nó ra sao.
Syaoran chồm người lên hỏi phía trước: "Syaoron? Sarah? Hai đứa sao vậy?"
Tôi cũng từ từ hoàn hồn rồi cũng vội vàng nhướng người lên phía trước: "Sarah ngoan, con đừng khóc nữa. Syaoron, con cũng không sao chứ? Ngẩn mặt lên mẹ nhìn đã nào."
Anh Touya và anh Yukito thấy phía dưới chúng tôi ồn ào cũng quay xuống.
- "Mấy đứa sao vậy?" Anh Touya hỏi.
- "Ba cũng không biết, hai đứa vừa mới ngủ dậy thì đã như thế này rồi." Ba tôi đang bế Sarah trên tay dỗ con bé. Syaoron thì đang được Syaoran xem xét tình hình, mặc dù cũng không mấy khả quan.
Hỏi mãi mà chẳng đứa nào trả lời, Syaoran im lặng một hồi rồi bỗng trầm giọng: "Còn một chút nữa là đáp máy bay rồi. Xuống dưới ba sẽ hỏi hai đứa sau."
Nghe xong Sarah bỗng nín hẳn, còn Syaoron thì vẫn cúi đầu nhưng lần này tôi thấy cả người thằng bé run rẩy trông rất sợ sệt. Quả nhiên Syaoran lúc tức giận vẫn là sát khí khiến ai cũng phải rén.
Sau khi đáp máy bay Syaoran cùng ba tôi, anh Touya và anh Yukito đi lấy hành lý, tôi thì ở lại cùng Syaoron và Syaoron.
Tôi ngồi xuống nhìn hai đứa. Nhìn xem sắc mặt của chúng rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Giờ hai đứa đã ổn rồi chứ?"
Sắc mặt Syaoron trông có vẻ là tốt hơn Sarah. Thằng bé chỉ gật đầu chứ chẳng nói gì cả. Sarah ngồi bên cạnh thì sụt sịt, nước mắt rưng rưng.
Tôi nhìn chúng mà tim quặng lại. Chẳng biết nói gì, tôi chỉ biết ôm chúng vào lòng an ủi.
- "Không sao không sao, đã có mẹ ở đây rồi."
=========
Nhớ tặng tôi một vote để tôi có thêm động lực nhó (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip