Chap 2

- Các em hãy mở sách Ngữ Văn trang 3 ra nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu học.- Cô Mizuki nói

- Dạ vâng thưa cô.- Cả lớp đồng thanh

Và tiết học trôi qua một cách yên tĩnh cho đến khi tiết thứ 2 xuất hiện:

Reng:

- Được rồi các em. Bây giờ là tiết tự học. Các em cứ ngồi học bài đi nhé. Và quan trọng nhất là phải giữ trật tự. Không được gây ồn ào đâu. Cô phải đi nộp giấy tờ. Cô đi nhé.- Cô Mizuki nói rồi đi ra khỏi lớp

- Dạ vâng, thưa cô.- Cả lớp đồng thanh

Cạch:

Bộp:

- Oh yeah. Cô đã đi rồi!- Cả lớp hét lên trong sung sướng khác xa với lúc đầu

- Ôi, hoàng tử của bọn mình kia rồi. Chúng ta ra xem thôi.- Cả lớp chạy ra một chỗ của một cậu con trai rồi hét toáng lên( trừ Sakura. Còn bọn con trai ra xin cách làm đẹp)

(Khổ thân anh quá)

- Tránh hết ra.- Cậu con trai đó gằn lên từng từ lạnh như băng

- Không biết ai ta. Nghe giọng quen quen.- Sakura nghĩ thầm

- Ra xem thôi.- Sakura ra xem thì cô cứ nhảy lên rồi lại nhảy xuống mãi và

Reng:

- A! Giờ ra chơi rồi. Đi ăn trưa thôi.- Cả lớp nói rồi chạy ùa ra khỏi lớp làm Sakura té dập hông

- Ai da.- Sakura nói

- Này, cầm lấy tay mình.- Cậu con trai đó nói rồi đưa tay về trước mặt Sakura

- Ừ. Cảm ơn cậu nhiều.- Sakura nói rồi đưa tay vào lòng bàn tay của cậu con trai ấy

- Cậu không sao chứ?- Li hỏi

- Mình không có sao. Cảm ơn cậu về chuyện lúc sáng và cả lúc này nữa.- Sakura nói rồi cúi đầu làm rơi ra một chiếc vòng cổ rất đẹp được đeo ở chiếc cổ trắng nõn đó làm cậu con trai đó sửng sốt

- Không có gì. Vậy cậu tên gì?- Li hỏi

- Sakura Kinomoto là tên của mình. Còn cậu?- Sakura hỏi

- Li Syaoran.- Li nói rồi ngồi xuống ghế

- Vậy cậu có thể cho mình gọi cậu là Syaoran không?- Sakura hỏi

- Dĩ nhiên là được rồi.- Li nói với giọng hớn hở

(Cho gọi tên thôi mà hớn hở gì vậy anh?)

- Cậu không xuống canteen sao?- Sakura hỏi

- Không. Mình không có sở thích đó.- Li nói

- Tại sao vậy, Syaoran?- Sakura hỏi

- Vì ở đó rất ồn ào và náo nhiệt.- Li nói

- Mình cũng thấy giống y như vậy đó. Cậu và mình giống nhau ghê.- Sakura nói rồi mỉm cười làm Li không giấu đâu hổ thẹn và anh chỉ mong thời gian dừng lại và người tính sao bằng trời tính cơ chứ. Và cái chuông đáng ghét vang lên. Và anh chỉ muốn cắt tiết nó:

(Bộ chuông có tiết hả anh?)

Reng:

Cạch:

Bộp:

Và lớp học lại một lần nữa ồn ào như cái chợ bị nổ và đột nhiên giáo viên xuất hiện và:

Cạch:

Bộp:

- Im lặng.- Cô giáo quát lớn

- Cái gì? Giám thị khó tính kìa.- Cả lớp hét toáng

- Có im ngay không?- Cô giám thị lại hét lên

- Dạ vâng.- Cả lớp nói rất chi là bé. Cả lớp ai cũng sợ trừ có mỗi Li vì trái tim anh đóng băng rồi. Còn Sakura sợ run lẩy bẩy

- Mở sách Toán trang 30 nhanh.- Cô giám thị nói

- Vâng.- Cả lớp nói

Và 45 phút trôi qua rất nhanh:

Reng:

- Cả lớp. Nghiêm.- Lớp trưởng hô

Cạch:

Bộp:

- Hú hú. Cuối cùng cũng đã đi rồi.- Cả lớp lại lần 3 hét lớn

- Phù.- Sakura thở dài với bao nhiêu là lo lắng

Cạch:

Bộp:

- Cả lớp. Nghiêm.- Lớp trưởng lại hô

- Rồi. Các em ngồi xuống nhé.- Cô giáo nói

- Dạ vâng.- Cả lớp nói

- Vậy bây giờ cô muốn mời một bạn lên đánh đàn và hát nhé.- Cô giáo nói. Nào để cô xem xem. Li Syaoran. Em sẽ đánh đàn nhé?

- Còn hát thì.- Cô giáo vẫn đang phân vân

- Em em cô.- Các bạn nữ cứ xung phong nhau đi

- Sakura Kinomoto.- Li nói rồi cầm tay Sakura lên. Bạn ấy sẽ hát cùng tôi

- Ý em là Kinomoto. Được rồi. 2 em lên đi.- Cô giáo nói

- Em sẽ hát bài gì, Sakura?- Cô giáo nói

Không đợi Sakura định thần lại. Li nói luôn:

- Etude of Radience.

- Sao cậu lại biết bài đấy vậy ta?- Sakura nghĩ thầm

- Rồi bắt đầu nhé 2 em.- Cô giáo nói

- Vâng.- Sakura nói

Và tiếng đàn piano điêu luyện và tiếng hát trong trẻo của 2 người đã ghép lên một bản nhạc rất hay:

Tsukiakari ukabu slope ni naranda ashiato ga futatsu Unazuita koi ni mitsume au watashitachi ga iru ne Hajimari no yokan wa sukoshi dake okubyō te wo tsunaide hoshī Anata ga suki dakara sekai wa kon'nani kyō mo yasashī iro wo kureru yo Kagayaki ni tsutsumare nagara anata no nukumori wo kanjite iru no Onaji hikari no naka korekara mo mayowanaide watashi aruite ikeru Kokoro ni atsumeru takusan no eien wo dakishimete Taisetsu na omoi wa itsudemo anata ga kidzukasete kureta Bukiyōna kyō no itoshisa ni namae o tsukeru yō ni Yorokobi no yoin ga sukoshi dake mirai no watashitachi ni kawaru Tsunagatteiku koto, wakaru dakara ashita mo sunao ni shinjirareru yo Kagayaki no etude wo ima tashika na ashidori de aruite iru ne Anata ga suki de ite kureru kara watashi wa itsudatte tsuyoku nareru no Sono manazashi no kanata made todokitai yume no ketsumatsu made Kono te wo hanasanaide ite zutto zutto, zutto yakusoku shiyou Kagayaki ni tsutsumare nagara anata no nukumori wo kanjite iru no Onaji hikari no naka korekara mo mayowanaide watashi aruite ikeru Kokoro ni atsumeru takusan no eien wo dakishimete Ippozutsu korekara mo

Còn Sakura thì lại nghĩ thầm:

- Tại sao? Thời gian này? Rất giống lúc trước?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip