Chap7

Tại buổi sáng ở nhà thiếu gia Li và cũng tại phòng Syaoran. Có một tiếng la thất thanh của một cô gái:

- Hoeeeeee.- Sakura hét lên và ngồi bật dậy.- Syaoran! Tại sao mình lại nằm trên giường của cậu vậy?

- Chỉ là mình sợ cậu bị cảm lạnh thôi.- Li nói nhưng vẫn trong trạng thái ngủ say

- Hoe.- Sakura nói với trạng thái hối hận.- Vậy mình đi thay quần áo nhé.- Sakura toan đi lấy quần áo thì đã bị bàn tay to lớn của Li kéo lại phía giường. Anh nói:

- Cứ ngủ đi, mới có 5 giờ 40 phút thôi

- Ừ.- Sakura trả lời một tiếng bé nhất có thể

- Bộ cậu giận mình?- Li hỏi rồi mới mở mắt ra

- Không có.- Sakura trả lời trong biểu hiện quay lưng vào mặt Li

- Quay mặt vào mình.- Li nói với giọng rất đáng sợ khiến người nằm bên cạnh ớn lạnh vào ngoan ngoãn làm theo

- Cậu biết nghe lời đó, Mèo Con.- Li nói rồi sờ vào mái tóc mềm mượt màu nâu trà của Sakura

- Mèo Con?- Sakura hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

- Mình thích gọi cậu như vậy từ bé cơ.- Li nói

- Từ bé sao?- Sakura càng ngày càng thắc mắc

- Ừ. Chỉ là cậu không nhớ.- Li nói rồi ngồi dậy bước ra khỏi giường.- Chúng ta nên chuẩn bị đồ đạc thật sớm

- Ừ. Đúng đó.- Sakura nói rồi cũng bật dậy đi theo Li. Lúc ra khỏi giường, Sakura bất cẩn trượt chân ngã. Tưởng lại hôn chị đất, ai ngờ....:

Chụt:

Môi cô không chạm đất mà lại chạm vào môi của anh. Bây giờ tình cảnh đang diễn ra là: Anh đang ôm eo cô. Tay cô thì đặt vào bờ ngực săn chắc của anh. Và môi 2 người chạm nhau. Sau 5 phút ở trong tình trạng đẹp như hoa. Li thì muốn thời gian đừng dừng lại nữa. Nhưng có một tiếng phát ra từ ngoài cửa làm Li tức điên lên:"Cốc cốc".

- Thưa thiếu gia và tiểu thư chuẩn bị đi học ạ.- Cô giúp việc nói từ bên ngoài cánh cửa

- Ơ. Xin lỗi cậu.- Sakura nói rồi đứng dậy với khuôn mặt đỏ choét như vừa ăn ớt

- Không có gì. Cậu không sao là tốt rồi.- Li nói rồi kéo Sakura ra ngoài cửa phòng

Cạch:

Bộp:

- Dạ c...h....à....o thiếu gia và tiểu thư.- Cô giúp việc ấp úng khi thấy ánh mắt đùng đùng sát khí của Li nhìn mình

- Lần sau cấm gõ cửa phòng tôi. Cô cũng biết tôi không BAO GIỜ DẠY MUỘN CƠ MÀ.- Li gằn từng tiếng làm Sakura và cô giúp việc nổi cả da gà

- Dạ thưa cậu chủ. Tôi biết rồi.- Cô giúp việc nói rồi chạy xuống nhà với tâm trạng hốt hoảng vì sợ hãi. Còn Sakura thì tay run cầm cập. Li thấy vậy liền thay đổi tính cách 360 độ.

- Xin lỗi vì làm cậu sợ

- Không, không sao cả.- Sakura nói

- Ừ. Vậy xuống nhà ăn sáng thôi.- Li nói rồi cầm tay Sakura kéo đi

- Vậy...- Sakura định nói thứ gì đó nên ngừng lại đột ngột. Bóng tối lại bao trùm lấy cô và cô đang ngã xuống. Li hốt hoảng đỡ Sakura lên người mình và đưa cô về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip