Chap 1

Lời tác giả:

Xin chào! Mình là Yumyna, lần trước, mình đã làm bộ truyện "Sakura - thủ lĩnh thẻ bài - phần mới", mình ko ngờ nó lại thành công hơn mình tưởng

Các bạn biết đó, đối với người vừa mới đăng nhập vào Wattpad cũng như lần đầu làm 1 bộ truyện mà được thành tích như thế khiến mình ko ngờ đến

Do đó, mình đã làm bộ truyện này, thông báo là mình sẽ tiếp nối câu truyện Thủ Lĩnh Thẻ Bài phần trước, bạn nào muốn hiểu thì đọc phần trước nhé

( thôg báo luôn là phàn trước mình biết là mình làm ko được hay cho lắm, mình đã rúc kinh nghiệm rồi nên tập này hứa sẽ hay hơn!)

Mình cũng muốn nói rằng lần này mình sẽ có chút thay đổi so với lần trước! Ko biét là có vừa ý mấy bạn hay ko nên có ý kiến gì cứ nói cho mình biết để mình cải thiện nha!!!

Mong được ủng hộ cũng như luôn theo dõi bộ truyện này, mong sau bộ truyện này sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn bộ truyện trước

Và sau đây, chap 1 của bộ truyện "Sakura - thủ lĩnh thẻ bài - chương: Sakura và những rắc rối" xin được phép... BẮT ĐẦU!!!

________

Ở căn phòng bị che kính khiến ánh sáng ko thể xuyên qua, có 1 người phụ nữ đứng đấy, bóng tối che khuất gần nữa khuôn mặt của người phụ nữ kì lạ

Tay cầm huyền trượng, con mắt vô cảm nhìn xuống dưới đất - nơi có vũng nước nhưng lại là hình ảnh của Sakura Kinomoto - cũng là thủ lĩnh thẻ bài hiện giờ

Người phụ nữ ấy mỉm cười, 1 nụ cười đầy bí ẩn

________

- AAAAAA...!!!!! - Sakura la lên, ngồi thẳng dậy, mồ hôi chảy đầy trên chán cô

Thì ra là giấc mơ, nhưng sao nó ko giống những giấc mơ bình thường mà cô thường mơ chứ nhỉ?

- Sakura, bạn bị sao thế ? - Kero bay đến, lộ rõ lo lắng

- mình vừa mới gặp 1 giấc mơ kì lạ... -

- giấc mơ kì lạ?

- Ừm, là người phụ nữ cầm trên tay cây huyền trượng, hình như người phụ nữ ấy có phép thuật...

- thế khuôn mặt của bà ta như thế nào ?

- Ko thấy nữa, trong đó tối lắm!

Bỗng cửa phòng mở ra, Toya đi vào với bộ đồng phục trường cấp 3

- Sakura, em có sao ko ? Anh nghe tiếng em la nên lên đây

-a... - Sakura ngạc nhiên khi thấy Toya rồi vội giấu Kero ra sau lưng, cười trừ - ko có gì đâu anh... em gặp ác mộng thôi... hehe...

Cô nhìn lại anh mình và phát hiện ánh mắt biểu hiện sự nghi ngờ của Toya đang nhìn xung quanh phòng, sau đó nói

-con gấu bông màu vàng của em đâu rồi ?

- a... ý anh là nó sao ? - cô cười rồi dơ Kero ra, nhìn Kero bây giờ hệt như gấu bông luôn - em... em nằm tình cờ quơ trúng nó đấy... hehe... -

- vậy ko có gì anh đi trước nhé

- vâng...

Trước khi đóng cửa Toya còn để 1 câu

- lần sau đừng gặp ác mộng nữa, ko thì nhà sẽ banh đấy quái vật!

Sakura nghe xong, máu liền sôi sùng sục

- anh nói cái gì thế hả ????? - cô chội luôn Kero về phía cánh cửa

- ui da... - Kero nằm bẹp xuống đất, đầu hiện đầy sao

Sakura tranh thủ thay bộ đồng phục mới của trường

- Sakura, bạn vẫn ko thay đổi gì cả - Kero tức giận bay lên, khoanh tay nói

- mình đã lên lớp 6 rồi đấy...- Sakura xoay qua nói với Kero rồi chạy lại bàn học của mình thu dọn đồ dùng học tập - (vả lại năm nay mình sẽ học trường cũ của anh Yukito) - nhắc đến Yukito mặt cô lại đỏ lên

Năm nay Sakura đã lên lớp 6, đồng thời Toya cũng lên đại học, điều đó đồng nghĩa cô sẽ học trường cấp 2 của Yukito, cô đang rất là vui, cô cũng chắc chắn rằng ở trường mới này sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy

- năm học mới cũng đã bắt đầu rồi! - Kero nói rồi bay lên hộp tủ đầu bàn, dùng phép thuật của mình mở hộp tủ ra, bên trong là vài thứ lặt vặt và quyển sách thẻ bài Sakura

Quyển sách bật mở, những thẻ bài Sakura bay lên xoay xung quanh Kero

- bạn cũng có thêm 1 thẻ bài nữa rồi này - Kero nói rồi hạ thẻ bài Hope

Sakura nhìn thẻ bài đó mỉm cười

- ừm, sự việc năm ngoái giống như là giấc mơ vậy!

Bỗng chóc dưới nhà vọng lên tiếng của Toya

- Sakura, xuống ăn sáng!

- vâng, em xuống liền - rồi Sakura vui vẻ cầm lấy balo chạy xuống dưới nhà

Cô lật đật chạy xuống lầu, đi xuống phòng bếp

- chào buổi sáng- Sakura vui vẻ nói rồi chạy đến bức ảnh của mẹ mình - chào buổi sáng, mẹ!

- đã lên lớp 6 rồi mà vẫn như quái vật - Toya đang ngồi uống li trà ngung ngút khói nói

Sakura tức giận

- em ko phải là quái vật!!! - Cô gằn lên đi lại Toya, đã mấy năm rồi mà sao anh cứ chọc cô thế ??? - em đã lên lớp 6 rồi, em cũng đã trưởng thành rồi đấy

- ừ, đúng vậy! 1 con quái vật trưởng thành - Toya cười lộ rõ vẻ chọc ghẹo

Ba cô nhìn 2 người mỉm cười nói

- Sakura, đồ ăn ba đã làm xong rồi đấy

Cô dù đang "nổi nóng" nhưng vẫn ngoan ngoãn vào chỗ ngồi của mình

- wow, con thích món này lắm! - cô cười tươi nhìn đĩa đồ ăn trước mặt rồi bắt đầu ăn

- ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn đấy quái vật! - Toya nói

Cô tức giận dẫm lên chân Toya, nhưng lại bị hụt rồi, tức quá đi mà

- đúng rồi, Toya, năm nay con sẽ lên đại học đúng ko ?

-vâng, đúng vậy!

- thế anh sẽ học ở đâu?

- chỉ cần lên xe lửa chạy qua 1 trạm là đến rồi!

- chà, như thế sẽ khổ cho con đấy Toya - ba cô lo lắng

- cũng ko cực lắm, con sẽ ở lại trường vài ngày rồi mới đi về nhà

- (như vậy là ko được gặp anh Yukito rồi...) - Sakura buồn rười rượi

- năm nay con lên lớp 6 đúng ko Sakura ?- ba cô hỏi

- vâng, đúng vậy ạ!- cô lại vui vẻ trả lời

- con sẽ học trường cũ của Yoya đúng ko ?

- vâng ạ!

- em vẫn học chung với cả lớp sao ? - Toya hỏi

- đúng vậy, lớp em vẫn học như hồi lớp 5

Toya đứng dậy, vớ lấy cái cặp nói:

- Con đi đây!

- anh 2 đi sớm thế ?

- anh ko muốn trể học đâu - rồi anh đi luôn

Bây giờ Sakura mới nhớ ra, cô liền gấp rút nuốt hết đồ ăn trên dĩa vào miệng mình

- đồ ăn trưa của con đây! - cha cô đưa cho cô 1 cái bịch đựng đồ ăn

- cám ơn ba - Sakura vừa dỗ ngực để tiêu cơm vừa cầm lấy rồi tức tốc mang đồ trượt ba tin sau đó chạy vút đi

- phải nhanh lên thôi!- cô vừa trượt vừa nói

Từ đâu Kero lú đầu ra khỏi chiếc cặp

- bạn đã lên cấp 2 rồi đấy Sakura, sao mà vẫn như lớp 5 thế ?

- mình ko có thời gian nói chuyện với bạn đâu Kero...

- ơ... Sakura, nhìn kìa - đột nhiên Kero chỉ về phía trước

Cô ngước lên nhìn, trước mặt cô là 2 hàng cây phủ 1 màu hồng của hoa anh đào, từng cán hoa theo gió bay xuống đất tạo thành 1 khung cảnh tuyệt vời

- wow!!! - cô hạ tốc lực trượt từ từ - đúng rồi, bây giờ là mùa xuân mà!

Rồi cô dùng lại, đứng nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt, bất chợt đầu cô nhớ đên hình ảnh của Lee

- (Shaoran...) - cô suy nghĩ, ko khỏi mỉm cười

Cũng đã 1 năm rồi cô ko gặp Lee, ko biết giờ cậu thế nào rồi

- Sakura, mau đi đến trường đi chứ! - Kero hối

- đúng rồi há... nhanh lên... nhanh lên thôi... - sau đó cô lại tiếp tục chạy nhanh đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lí#sakura