Chap 11
Trên đường đi, ko ai nói ai tí nào. Sakura khẽ liếc nhìn Lee, trong cậu như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó
- Shaoran, bạn đang suy nghĩ gì thế?
- mình nhĩ về việc hồi nãy...
- việc hồi nảy? Nó kết thúc rồi mà
- ko! Chỉ là... mình ko thấy cô Mishu!
Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, đúng rồi, lẽ ra cô Mishu phải ở đấy chứ!
- còn nữa, cô ấy chỉ xuất hiện trước mặt chúng ta mỗi khi có tiết của cô ấy, còn lại thì ko thấy đâu!
- ừm... chắc cô ấy có việc bận ấy mà!
- bạn nghĩ vậy sao? Mình thì ko đấy!
Thế rồi lại y như cũ, mọi thứ lại yên ắng 1 cách lạ thường
Để phá tan bầu không khí, cô lên tiếng
- à... Shaoran này...
- gì hả? - cậu nhìn qua cô
- ừm... mình muốn nói...
Đang nói chuyện, bỗng cô cảm nhận được cơn mệt mỗi ập đến, con mắt cô sắp nhắm lại
- Sakura... - Lee vội đỡ cô
- mình... ko sao! - Sakura nhẹ nhàng đứng lại, con mắt rất mệt mỏi
- bạn lại buồn ngủ nữa à?
- ừm... đúng rồi Shaoran, ko lẽ 2 thẻ bài đó...
Lee gật đầu
Cô vội lấy ra 2 thẻ bài đó, đúng như cô và cậu nghĩ, thẻ bài Sword và thẻ bài Freeze đã bị trở lại nguyên hình
- lại nữa sao? - Sakura buồn rầu
- ư... - bỗng, từ vẻ mặt nhiêm túc của Lee trở nên ngạc nhiên, rồi đỏ mặt
- sao thế Shaoran? - cô ngạc nhiên
Từ sau lưng Sakura phát ra âm thanh quen thuộc
- Sakura, chào em!
Âm thanh này... cô liền quay ra sau lưng, là anh Yukito!!!
- anh... anh Yukito!
- Sakura, em đang cầm gì thế?
Cô vội cất các thẻ bài trên tay, cười trừ
- hehe... ko có gì đâu ạ! Hehe...
Yukito nhìn qua kế bên cô, bắt gặp khuôn mặt hơi đỏ của Lee, ngạc nhiên, rồi cười tươi
- chào em, Lee, em về Nhật rồi sao?
- a... vâng! - Lee lại càng đỏ
Sakura nhanh nhảu hỏi
- anh Yukito, anh định đi đâu thế ạ?
- à, anh định đi đến nhà em đấy, chúng ta cùng đi nhé Sakura, cả Lee nữa
- vâ... vâng!
Cô và cậu đồng loạt trả lời với khuôn mặt đỏ ửng
______
Về đến nhà, Sakura mở cửa ra, bước vào
- anh Toya ơi, em về rồi! - cô kêu nhưng lại ko nhe ai đáp lại
- bộ anh bạn ko về nhà sau? - Lee tò mò hỏi
- mình cũng ko biết nữa!
Yukito lên tiếng
- anh nghĩ chắc Toya đi làm thêm rồi, dạo này anh thấy cậu ấy hơi bận!
- dạ... - Sakura nghĩ ngợi điều gì đó
Để phá tan bầu không khí, Sakura lên tiếng
- Shaoran này, bạn có gắp chuyện gì ko?
- à ko, nhưng bạn hỏi chi vậy?
- hay bạn ở lại đây 1 lát có được ko? Trời cũng khá tối rồi!
- đúng đó Lee, em ở ại đây nhé! - Yukito mỉm cười dịu dàng
- vâ... vâng! - Lee trả lời với khuôn mặt đỏ ửng
Từ phía trên cầu thang, hình bóng màu vàng xuất hiện, ko ai khác ngoài Kero. Kero bay đến gần Yukito, nghiêm túc nói
- Yue, cậu còn chờ gì nữa chứ?
Yukito ngạc nhiên nhìn Kero, rồi anh nhắm mắt lại, ngất xỉu, nhanh sau đó anh mọc cánh, rồi biến thành Yue
- anh... anh Yue??? - Sakurs ko khỏi bất ngờ, nhìn Lee, và Lee cũng vậy
_______
Cánh cửa phòng mở ra, Sakura bước vào, trên tay cầm theo đĩa trà nóng hổi. Cô đặt xuống, rồi ngồi xuống cùng với Lee, kế bên là Yue và Kero đang khoanh tay nghiêm túc
- Yue, mình nghĩ cậu cũng biết chuyện mình sắp nói rồi đúng ko? - Kero lên tiếng
- ừm! - Yue trả lời 1 cách lạnh lùng
- 2 bạn đang nói chuyện gì thế? - Sakura chen vào
- Sakura, nghe mình hỏi, có phải lại thêm các thẻ bài nào đó bị trở lại nguyên hình rồi đúng ko?
- ư... đúng! - rồi Sakura lấy ra thẻ bài Sword và Freeze - là 2 thẻ bài này!... ủa mà sao bạn lại biết Kero?
- vì... mình đã cảm nhận 1 ít phép thuật trong người biến mất, cả Yue cũng vậy! Sakura, bạn cũng thế đúng ko?
Sakura ngạc nhiên, bây giờ mới để ý, đúng là cô có cảm giác cơ thể đã mất 1 ít phép thuật trong người
- mình hiểu ý của Kero rồi! - Lee bây giờ mới lên tiếng - Sakura, nếu mọi chyện cứ thể xảy ra thì sẽ có 1 ngày bạn mất đi phép thuật đấy!
Sakura bất ngờ, rồi cô cũng bằng lòng, Shaoran nói ko sai
- bạn nói đúng, Shaoran!
- dù mình ko biết người nào đứng sau mọi chuyện nhưng mình biết mục đích củ người này là muốn khiến bạn mất đi phép thuật 1 lần, và mãi mãi!
- nhưng... Kero à, nếu có ngày mình mất phép thuật thì mình sẽ như thế nào?
Yue bây giờ mới lên tiếng
- tụi anh ko biết, trong lịch sử của những người thủ lĩnh thẻ bài chưa có ai đã bị mất phép thuật hoàn toàn, nhưng chắc chắn điều đó vô cùng đáng sợ!
- đáng... đáng sợ như thế nào..?
- hơn cả sự tận thế!
Chỉ 1 câu thôi mà làm khắp căn phòng yên tĩnh lạ thường, li trà lúc này cũng đã nguội đi
- làm thế nào để ngăn chặn việc này? - Lee lên tiếng phá tan ko khí
Kero chỉ lắc đầu
Và cứ thế bầu ko khí đó bao rùng khắp phòng, Sakura cầm lấy 2 thẻ bài, thật sự ko có cách nào giải quyết sao? Thật sự ngày đó sẽ đến sao????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip