Chap 12
Mặt trời ló dạng báo hiệu buổi sáng của ngày mới bắt đầu
_____Tại sân bay_____
1 người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu xõa dài, trên tay cầm cái balo, và ánh mắt nhìn về 1 hướng, rồi mỉm cười
______
Tiếng chân vội vã vang lên trong phòng, Sakura mặc trên người bộ đồng phục đang chuẩn bị đồ dùng học tập của mình
- ái chà chà, hôm nay là ngày gì mà Sakura dậy sớm vậy ta? - Kero cười nói
- biết làm sao được, tối hôm qua mình đâu ngủ được đâu, đành dậy sớm thôi!
- sao mấy ngày nay ko thấy cha và anh bạn đâu vậy?
- họ đang rất bận, nhưng có lẽ sẽ về sớm thôi! - rồi cô vớ lấy cái cặp để sẵng
- bạn đi sớm thế?
- hôm nay nhóm mình trực nhật, mình phải đi sớm
- thế còn bữa ăn sáng?
- mình ăn ở trường! - trả lời ngắn gọn, cô liền chạy đi
- ế khoan đã... Sakura!!! - Kero kêu lại nhưng vô dụng, cô đã đi khỏi nhà rồi - Sakura!!! Thế còn bữa ăn sáng của mình???
_____
Như mọi ngày, cô đi đến trường bằng chiếc ba tin quen thuộc
- trời hôm nay đẹp quá! - cô ngước mặt lên, cười tươi
Bỗng, cô ko để ý trước mặt mình, 1 thùng hàng lớn đang được 2 người thanh niên khiêng đi, khi đã phá hiện ra thì vô cùng hoảng hốt, vội khung lưng xuống, thế là thoát ra khỏi thùng hàng rồi
Nhưng lại thêm chướng ngại nữa, chiếc ba tin của cô đang ko giữ được thăng bằng
- aaaaaa...!!! - cô la lớn
Rồi ko giữ được thăng bằng nữa, cô sắp té xuống
1 cánh tay vươn ra, nắm lấy tay cô, kéo lên
- a... cám ơn... - cô nhìn vào người đã cứu mình, rồi hoảng hốt - cô...
Nụ cười dịu dàng hiện lên mặt người phụ nữ yêu kiều, với mái tóc nâu xõa dài quen thuộc, đó ko ai ngoài...
- cô Mizuki!!!!! - Sakura hốt hoảng với vẻ mặt mừng rỡ
- chào em, Sakura!
Mizuki mỉm cười
_____
Ting... ting... ting... - tiếng chuông ra chơi vang lên
Sau vườn của ngôi trường, Sakura cùng các bạn đang ăn trưa
- cô Mizuki về Nhật rồi sao? - Tomoyo bất ngờ
- ừm, đúng vậy! - Sakura cười tươi
- Sakura, bạn có biết cô Mizuki về đây có chuyện gì ko? - Lee hỏi trong nghi ngờ
- ko! Mình mừng quá nên quên hỏi...
- vậy à... - rồi Lee suy tư
- sao thế Lee?
Kero bèn xen vào
- có lẽ tên lùng đó nghĩ cô ta có lí do gì chứ gì! - Kero dù là nói với Sakura nhưng vẫn hơi liếc liếc vào Lee như lời chọc tức
- thú nhồi bông nhà ngươi nói đúng, nhưng cái từ "tên lùn" ta nghe ko ưa rồi đấy!
- thế còn cái chữ "thú nhồi bông" ngươi nói ta thì sao hả?
- ngươi!!!!
Cả 2 nhìn nhau tóe lửa
- thôi, 2 bạn dừng lại đi mà!!! - Sakura la lên
- á nè nè, Melin đâu rồi nhỉ? - Tomoyo chợt nhớ ra điều gì
- Melin sao? Đừng nhắc nửa, tối qua mụi ấy học tiếng Nhật đến tận tối, lại còn ko cho tớ yên ổn, xém tí tớ đã trể học rồi! - Lee chỉ cần nhớ đến là bực mình
- hihi... Melin cũng thật là! - Sakura khẽ cười
Bỗng, tiếng trống trường giòn giã một lần nữa vang lên báo hiệu giờ vào học lại 1 lần nữa tới gần
- chúng ta mau về lớp đi! - Tomoyo đứng dậy
- ừm! - Sakura đi theo
Lee nhìn theo sau lưng cô, suy nghĩ gì đó, rồi bỗng kêu lại
- Sakura...
- gì thế Shaoran?
- lát ra về... tớ cùng cậu về nhà nhé!
- ... - Sakura vẫn còn thắc mắc, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý
____ trong giờ học ____
Cô giáo đang giảng về bài học ở lớp, Sakura ở cuối bàn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, dường như đang suy nghĩ gì thì phải!
- Sakura... Sakura... - Tomoyo nhỏ giọng
- ơ... Tomoyo, cậu kêu mình sao?
- Sakura, cậu nhì có vẻ có tâm sự thì phải... từ nãy đến giờ cậu ko để ý bài học trong lớp lắm...
- đúng vậy! Mình chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện...
- thẻ bài Sakura sao?
- ko...
- Melin?
- ko...
- mình biết rồi, cậu đang suy nghĩ Lee sẽ nói gì trong giờ ra chơi đúng ko?
- ư... - Sakura đỏ mặt, bị đoán trúng rồi! Cô khẽ gật đầu
- cậu ko cần lo đâu, mình nghĩ như vậy cũng rất tốt mà!
Sakura ngạc nhiên
- Lee về Nhật lâu rồi, thế mà sự việc của thẻ bài Sakura lại đột nhên xuất hieenj, 2 cậu cũng nên có lúc trò chuyện với nhau thì hay hơn!
- Tomoyo à...
- cậu nhìn xem, Kero cũng ngủ vì thấm mệt rồi mà, cậu cũng nên thư giãn đi!
- ... mình hiểu rồi, cám ơn cậu!
- ko có gì, Sakura, cố lên nha!
- cố lên...? - cô thắc mắc, bảo cô cố lên, mà cố lên gì chứ?
Ở bên bục, cô giáo cầm quyển tập, nhìn xuống bàn Sakura nói
- Kinomoto, em đọc tiếp tục đi!
- ư... vâng! - Sakura cầm tập lên, bối rối, cô đâu biết đọc đến đâu đâu chứ
- này Sakura, đầu trang 52 đấy! - Chiharu khẽ nhắc
Cô nhờ sự trợ giúp của Chiharu mà đã vượt qua dễ dàng
______ ra về_____
Sakura tạm biệt Tomoyo rồi cùng Lee đi về nhà
Trên đường đi, vẫn luôn giữ không khí "im lặng là vàng", ko ai nói ai câu nào, cảm giác thật căng thẳng
- à... Shaoran à, bạn có gì cần nói với mình sao? - Sakura lên tiếng xua đi làn không khí tĩnh lặng
-... ko có, mình chỉ muốn cậu thư giãn một chút thôi, mấy ngày qua thấy cậu mệt rồi!
- à... ừm!
Sakura tự nhiên cảm thấy trong tim phát ra nỗi buồn nhè nhẹ, nhưng sau lại buồn? Cô chẳng thể nào trả lời được câu hỏi này
- đúng rồi, Shaoran à, ko biết cậu có nhớ ko, nhưng cách đây mấy ngày rồi, có lần cậu cư xử rất khác lạ,...
- tớ sao? Khi nào? - Lee bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip