Chap 18 ( END )

_____

Càng suy nghĩ, cô càng chăm chú nhìn vào ánh sáng từ huyền trượng như tìm kiếm gợi ý nào đó. Đúng như cô nghĩ, làng sáng đó giúp cô nhớ lại 1 việc:

Cũng trong cái đêm ngay sau khi cô mơ giấc mộng bất thường...

Đôi mắt xanh mở ra, Kero lo lắng nhìn cô

- Kero...?

- Sakura, cậu có sao ko? Lúc nãy cứ kêu la hoài. Cậu gặp ác mộng sao?

- ko phải là 1 ác mộng...

- thôi cậu ngủ đi, mai còn phải trả lời cho cô Mizuki đấy!

- ừm! Chúc cậu ngủ ngon!

- ngủ ngon!

Kero bèn yên giấc, cô định ngủ thì chợt, cô thấy ánh sáng phát ra từ ngăn tủ

Đi đến, mở ngăn tủ ra, cô bất ngờ, thẻ Windy xuất hiện trước mặt cô, cùng với làng sáng vàng đằng sau thẻ. Nhẹ nhàng lấy Windy ra, cô lại ko khỏi ngạc nhiên, thẻ đang phát sáng là... Hope!

Hope đang phát sáng, Hope vẫn còn là thẻ Sakura. Những điều đó làm Sakura bâng khuân khó nghĩ. Tại sao lại thế chứ???

______

Trở về hiện thực, trên tay cô cầm thẻ Hope. Nếu đúng như trong lời giấc mơ nói thì... Hope đều đầy đủ điều kiện. Do đó, nếu đạt vào các thẻ Clow khác thì...

Ko còn thời giãn nữa rồi. Cơn sóng thần đang ập đến. Dù ko biết tại sao, cô cũng phải thử!

_______

- ko thể nào... - Mishuna vẫn còn chưa tin

- đến lúc rồi đấy! - Lee bước ra khỏi Shield, tường tận nói từng chữ - hãy nói lí do tại sao cô lại tấn công Sakura đi!

- được rồi, đã vậy, ta sẽ nói ngươi tất cả! - bà ta đứng dậy, đều đặn từng chữ - ta là Clow Mishuna, em của Clow Reed, thế tại sao anh ta lại ko giao thủ lĩnh thẻ bài cho ta, mà lại cho ngươi? Ngươi chỉ là nhóc con thôi mà. Tại sao anh ta lại giao cho ngươi? Ta rất muốn thử, ngươi là gì mà hơn ta?

- ... - Lee nheo mày, liếc nhìn vẻ hốt hoảng của cô, rồi tiếp tục lắng nghe

- đúng, xem ngươi có tài cán gì, xem ngươi có sức mạnh gì, sao anh ta lại cho ngươi làm thủ lĩnh?? Ko công bằng! Quả ko công bằng!!! - bà ta dường như phóng hết cơn giận dữ bấy lâu. Bà ta khụy xuống

- bà... - Lee nói thì bị Sakura chặn lại

Cô nhẹ nhàng bước đến. Đứng trước mặt Mishuna, cô khẽ giơ tay khiến bà ngạc nhiên

- đúng. Em chỉ là cô nhóc mới là học sinh. Em vẫn còn chưa biết cái gì gọi là thủ lĩnh thẻ bài. Nhưng ngài Clow đã tinh tưởng giao em làm thủ lĩnh. Được gặp mặt Kero, Yue, và Shaoran nữa! Em thật sự rất vui! Bây giờ em chưa làm được gì. Nhưng, em sẽ cố gắng hơn nữa! Vì thế, em cần cô chỉ bảo em, được ko, cô Mishu?

Bà ngước mắt lên, nụ cươi hồn nhiên xuất hiện trên môi. Bà mở mắt ngạc nhiên. Sự ngây thơ này, sao bà lại có thể quên cơ chứ? Quên những gì sư phụ dạy bà. Quên những gì người anh cao quý đã từng dạy bà.

Khẽ mỉm cười. Bà nắm tay cô, đứng dậy

- ko! - bà lắc đầu - em ko cần cô dạy nữa! Ngược lại, cám ơn em đã nhắc cô nhớ điều bao lâu nay cô đã quên bấy lâu. Cám ơn em, Sakura! - Mishuna mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô

- vâng, cô Mishu! - cô cười đáng yêu

Bất thình lình, Lee lên tiếng

- nhưng này, sao bà ko giải thích luôn việc bà sử dụng sóng thần để giết Sakura?

- những thẻ bài của ta ko hại, nó chỉ phá hoại đồ vật chứ ko làm gì loài người cả!

Sakura bỗng nhớ điều gì, liền quay nhìn Kero và Yue. Họ đã bất tỉnh tựa lúc nào

- Kero... Yue... - cô lo lắng

- ko sao, họ chỉ bất xỉu chút thôi!

- này... - Lee lên tiếng - bà sẽ làm gì tiếp đây?

Mishuna nhìn về mặt trời mọc, khẽ cười..

______

"Tất cả đã kết thúc, mọi chuyện đã trở về với quỹ đạo của mình. Tuy nhiên..."
______

Đôi mi khẽ nheo mà rồi mở toang, Sakura đang lơ lửng giữa ko trung màu đen

- đây là... giấc mơ sao? - cô khẽ nói

- đúng, đây là giấc mơ! - giọng nói quen thuộc vang lên

Ngay sau đó, trước mặt cô liền xuất hiện bóng 1 người. Ấy là Clow Reed

- ngài là... ngài Clow Reed???

- đúng, là ta! Sakura, con làm rất tốt!

- giọng nói này...

"Khi một thẻ bài có quyền năng mạnh nhất chưa bị phong ấn được đặt vào thẻ bài đã trở về hình dạng ban đầu, nó sẽ giúp thẻ bài đấy phát huy sức mạnh của mình..."

- ...người là người đã nói ra câu gợi ý đó sao?

- đúng! Ta rất hài lòng vì con đã sử dụng lời gợi ý này hiệu quả nhất có thể!

- nghĩa là, người đã biết việc này lâu lắm rồi sao? Thế sao Eriol lại ko biết?

- ta từ lâu là người đã chết, sớm muộn gì cũng phải tan biến, ta chỉ còn đọng lại một ít ở đây để giúp con thoát khỏi rắc rối này!

Sakura à, ta sắp biến mất rồi! Ko thể ở lại giúp con nữa. Đây là lời cuối cùng ta nhắn với con. Hãy làm một người thủ lĩnh thật tốt! Còn nhiều rắc rối nữa đang chờ con. Ta biết con sẽ vượt qua hêt. Ta luôn gửi lòng tin của ta ở con!

- vâng...! - lòng cô dâng đầy nuối tiếc

Bàn chân ngài Clow bỗng dần biến mất

- ngài Clow Reed, cơ thể ngài... - cô lo lắng

Cố gắng để ngoài tai nhưng lời của cô, ngài tiếp tục nói

- gửi lời nói của ta với Kero và Yue, hãy sống thật tốt, luôn phần của ta, và hãy nghe lời thủ lĩnh thẻ bài hiện tại...

Rồi tiếp tục, cơ thể ngài biến mất một nữa

- ngài Clow à...! - cô nhìn ngài với bao sợ hãi

- ... thời gian ko còn nhiều, ta sắp đi rồi! Chăm sóc Kero và Yue hộ ta! Nhé?

Nhìn cơ thể ngài chỉ còn chút ít, nước mắt cô dâng trào

- hứa nhé!

- vâng... ạ! - rồi cô phóng tới, nắm chặt bàn tay dần biến mất - ngài hãy đi thanh thãn, con hứa sẽ chuyển tất cả đến họ! Chắc chắn!

- cám ơn con, Sakura! Thủ lĩnh thẻ bài à!

Rồi cơ thể ngài tan theo mây mụi

- vĩnh biệt, ngài Clow Reed...! - cô khụy xuống, nước mắt tuông trào

_____

- Sakura... Sakura... - tiếng Kero kêu gọi

- Kero?

- nước mắt cậu nhiều quá đấy! Đâu cần mơ mà khóc nhiều vậy!

- ... Kero à, cậu ko biết tớ vừa mơ thấy ai đâu! Tớ vừa gặp...

- ngài Clow đúng ko?

- sao cậu biết?

- tớ cũng vừa mơ thấy ngài ấy mà! Ngài ấy cũng thật, nói từ biệt như thế là sao?

- Kero...

- ...

Kero im lặng, quay mặt đi. Cố mạnh mẽ làm gì. Nước mắt sắp trào rồi kìa

- ngài Clow vẫn chưa đi đâu!

- ...?

- ngài ấy vẫn sống, sống trong lòng chúng ta, nhỉ, Kero!?

Chuyển từ ngạc nhiên đến đồng lòng, Kero cười

- tất nhiên là vậy rồi. Tớ biết thừa. Chẳng cần cậu nhắc!

Tiếng ba cô vang lên một cách hối thút. Sakura liền chuẩn bị đi học...

"Mình cứ ngỡ, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đâu biết. Mình lại sắp tạm biệt 1 người nữa..."

- chào các em, cô đến để nhắc lớp ta vài việc, cô Mishu sẽ quay về Hong Kong vào chiều nay, tiết học lần này sẽ là tiết cuối cùng của lớp ta. Các em hãy học chăm nhé!...

"Chiều, tớ cùng Shaoran và Tomoyo đi tiễn cô Mishu... à, phải nói là Clow Mishuna chứ nhỉ!?"

____

- tạm biệt cô! Chúng em sẽ thường viết thư gửi cô ạ! - Tomoyo buồn bã

- cám ơn em, Daidouji!

- thưa cô... - Sakura định nói gì, nhưng lại nghẹn trong họng

- Kinomoto, tạm biệt em!

- ...

- anh cô đã mất, cô còn nhiều việc phải làm ở Hog Kong. Khi hoàn thành, cô sẽ về đây sớm. Khi về, em hãy mạnh hơn nhé! Chúng ta sẽ cùng thách đấu lần nưqx. Lần tới cô sẽ ko bại đâu!

- ...vâng ạ!

Mishu bèn lên máy bay. Sakura chỉ đứng nhìn theo, nhìn gương mặt như đang kìm thứ gì

- Sakura, đừng chịu đựng! Muốn khóc thì cứ khóc đi! - Lee nắm tay cô, mỉm cười

Lee thật. Người ta đã kìm, thế lại làm hành động này. Kìm ko nổi rồi, nước mắt trào ra cùng tiếng nấc liên hồi

- cô ơi, em chắc chắn sẽ viết thư cho cô. Sớm thôi. Cô hãy chờ thư em nhé!!! - Sakura kêu lại

- tất nhiên rồi! - Mishu mỉm cười

Máy bay bèn cất cánh

______

"Thế là một rắc rối nữa đã đi qua. Mình đã học được rất rất nhiều cuộc trải nghiệm đầy ý nghĩa. Lee này, Kero này, Yue này, Clow Reed này, và giờ là cô Mishu nữa. Mình biết rằng, sắp tới còn biết bao thử thách khó nhăn đang chờ đợi. Ko còn ai giúp mình nữa. Nhưng mình sẽ vượt qua hết, để ko phụ kì vọng của mọi người!...

~Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!~

Đúng ko? Shaoran!..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lí#sakura