Chap 11: Gặp gỡ

"Lại là giấc mơ đó...

- Đứng lại,...- Một cô gái với mái tóc nâu vội vàng chạy theo luồng sáng xanh trên trời.

Đến một nơi, Tomoeda vắng bóng người, tất cả mọi người đều biến mất và..."

" Reng, reng, reng"

- Aaah, ...- Cô gái đó bật dậy, nhìn ngó xung quanh, mắt lim dim

- Bạn sao vậy, Sakura?- Kero bay đến hỏi thăm

- À, mình lại gặp giấc mơ đó

Sakura định cử động chân, chợt thấy khó chịu. Thì ra cô bị băng bó ở chân.

---Quá khứ---

Sau khi cùng Li ra khỏi khu rừng đó. Fly đưa hai người hạ cánh an toàn.

Tomoyo và Meiling chạy đến vội vàng đỡ hai người dậy. Cả hai người, ai cũng bị thương. Li thì bị thương ở lưng. Còn chân Sakura thì bị đen lại giống lần trước.

- Trước tiên, cần phải băng bó cho hai bạn ấy đã- Meiling nói với Tomoyo.

Hai người chạy đến trạm y tế gần đó, mua băng gạc, nhanh chóng băng bó lại cho Sakura và Li.

- Không nên để cho mọi người trong nhà Sakura biết về vết thâm đen của bạn ấy- Tomoyo

- Ừm...

Rồi Tomoyo nhờ những người vệ sĩ của mình đưa mọi người về nhà. Đầu tiên sẽ đưa Meiling và Li về trước, sau đó mới đưa Sakura về.

Dìu Sakura xuống xe, dẫn cô bạn vào trong nhà. Tomoyo nhấn chuông:

- Ra liền...- Tiếng nói ở trong nhà vọng ra

Cánh cửa được mở ra, người mở cửa chính là Yukito.

- Ủa, Tomoyo...- Ngạc nhiên khi thấy cô bé đứng trước mặt mình

- Sakura, em ấy bị sao vậy?- Bây giờ anh mới để ý

Thấy Tomoyo cũng khá mệt, anh Yukito dang tay ra bế Sakura lên giúp Tomoyo.

- Anh Yukito, bạn ấy bị ngã cho nên bị thương ở chân, em đã băng bó cho bạn ấy rồi, phiền anh chăm sóc Sakura giùm em.

- Ừm, được rồi, cảm ơn em

- Ai vậy, Yukito- Một giọng nam khác từ trong nhà vọng ra.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, đang bước từ trong bếp ra đến cửa. Hốt hoảng khi nhìn thấy em gái mình bị thương, anh chạy nhanh đến.

- Có chuyện gì vậy, Sakura, con bé...

- E...em không sao, anh hai, anh kh...không cần lo cho em- Cô bé nằm trên tay Yukito cố gắng trả lời

Cố gắng nói chuyện làm gì để rồi ngất đi luôn.

- Nhờ hai anh chăm sóc Sakura giùm em- Tomoyo cúi đầu lễ phép

-(cười)- Yukito

Yukito thì đưa Sakura lên phòng, còn Toya ở lại nói chuyện với Tomoyo.

- Cảm ơn em nhiều vì đã giúp con bé Sakura

- Dạ không có, em và bạn ấy là bạn mà.

- Thôi được rồi, em mau trở về nhà đi, cũng trễ rồi- Toya khuyên nhủ

- Dạ, em xin phép- Tomoyo lễ phép cúi đầu chào

Rồi cô nhanh chóng chạy ra chiếc ô tô sang trọng của nhà cô. Mở cửa xe, bước vào:

- Dạ cô chủ, bây giờ chúng ta sẽ về nhà?- Một cô vệ sĩ lên tiếng hỏi

- Dạ, phiền mọi người đưa em về

Chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi nhà của Sakura. Từ trên phòng Sakura nhìn xuống có thể thấy rõ điều đó:

- Haiz, con bé Tomoyo về rồi- Toya

- Cũng nhờ cô bé chăm sóc, Sakura mới không sao- Yukito ngồi cạnh giường Sakura nói với Toya

"Động, động", Yukito thấy gì đó không bình thường, quay sang nhìn Sakura. Thì ra Sakura cử động ngón tay của mình.

- Đừng, đừng, anh đừng nói cho ba biết là em bị thương nha, đừng nói nha...- Mắt vẫn nhắm mà miệng thì nói mớ.

- Cái con bé này, đã tới lúc nào rồi mà vẫn như vậy- Toya thán phục em gái mình

- Ba bạn hôm nay không về sao?- Yukito hỏi

Toya không trả lời, chỉ gật đầu trả lời. Giờ cũng trễ, đến giờ Yukito cũng phải trở về. Yukito cũng lo lắng cho Sakura, muốn ở lại chăm sóc cho cô bé, nhưng Toya nói có thể một mình lo liệu được. Vì vậy Yukito cũng yên tâm về. Trước khi về con căn dặn Toya, khi nào Sakura tỉnh, phải báo cho anh một tiếng.

---Hiện tại---

- Ra là vậy, chắc anh hai lo cho mình lắm- Sakura nói giọng hơi buồn buồn xen chút lo lắng

"Cộp, cộp,..." tiếng bước chân từ dưới nhà bước lên

- Chết rùi- Kero nhanh chóng ngồi trên đầu giường

Mở cửa bước vào phòng. Một cậu thanh niên với dáng người cao, mái tóc đen tuyền, bưng bát cháo lên cho em gái mình.

- Em tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chưa?- Toya hỏi thăm

- Dạ. Em khỏe rồi- Gật đầu trả lời mạch lạc, đã vậy còn giơ hai tay lên thể hiện mình khỏe.

Nghe cô em gái nhỏ mình nói như vậy cũng khá yên tâm. Anh đặt khay đựng cháo xuống bàn.

- Tốt- Vừa nói cười, lại vừa xoa lên đầu Sakura làm tóc cô rối xù lên.

- Anh haiii...- Sakura tỏ ra nhõng nhẽo với anh trai, kèm chút tức giận.

Vò đầu Sakura xong bỗng anh liếc nhìn con gấu bông có cánh ngồi ở đầu giường.

- (Chằm chằm)

- ~(*+﹏+*)~ , Sakura, cứu mình...- Suy nghĩ của Kero

Như hiểu được tâm nguyện của Kero, ông trời đã cho một vị khách nào đó đến ghé thăm nhà Sakura.

- Anh hai, có người tới nhà chúng ta kìa- Sakura gọi

- Ừm...- Mãi không chịu rời mắt khỏi Kero- Em ở trên đây, anh xuống mở cửa- Cuối cùng cũng chịu tha cho thú nhồi bông tội nghiệp.

Mở cửa phòng Sakura, bước ra ngoài để đi xuống nhà.

- Phù...╯﹏╰ , anh hai bạn đáng sợ quá, lần nào vào phòng nhìn thấy mình là y rằng lại tra tấn mình bằng ánh mắt đó.

- Hì, hì...^_^|| - Sakura gãi gãi đầu

Đó là bên chỗ Sakura còn chỗ Toya thì sao nhỉ? Bây giờ đã xuống tới tầng 1, đứng trước cửa nhà. Toan mở cửa thì cậu lại cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh đó, một nguồn sức mạnh quen thuộc. Nhanh chóng khỏi dòng suy nghĩ đó, mở cánh cửa ra... không có ai hết... Nhưng sức mạnh đó vẫn còn... Nhanh chạy ra khỏi nhà, đi tìm người có sức mạnh đó.

- Anh...Toya...- Giọng nói nhỏ rất nhỏ, cứ như gió thoảng qua.

- Ai vậy? Ngó ngang dọc cũng không thấy ai.

Sức mạnh đó ngày càng yếu dần, có vẻ như người đó sắp đi khỏi đây. Biết vậy, Toya chạy thẳng ra cổng, nhìn sang phía cánh tay trái mình, một cô bé đang đi xa dần.

- Đợi đã,...- Toya gọi

Cô bé đó quay lại. Cô bé có mái tóc nâu dài quá lưng một chút. Cô khoác trên mình một chiếc áo trắng lửng tay, váy xếp ly màu lam rất hợp với màu tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng rất tiếc, Toya không thể nhìn rõ mặt cô bé vì cô đã dùng một chiếc khăn che mặt lại.

- Em làm rơi nó nè- Toya giơ ra trước mặt cô bé một vật

Đó là một chiếc vòng tay rất đẹp. Nó được đính rất nhiều đá, trên đó còn cả những chiếc lá và hoa. Đặc biệt hơn cả, chiếc vòng tay này thiết kế có cả tên cô trên đó.

- Harushi...?

- Vâng, đó là tên em, cảm ơn anh vì đã giúp em- Nói mà khuôn mặt cứ cúi gằm

- Ừm, không có gì...

- Em xin phép...

Nói rồi cô ngoảnh đầu lại đi luôn.

- Cô bé đó chắc chắn là người đã gọi mình hồi nãy, nhưng là ai?

Bóng dáng cô đã xa dần theo cơn gió kia.

- Hoa anh đào thì nở vào mùa xuân phải không anh...Toya?- Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip