Chap 2: Sakura và những sự việc bất thường( phần 2)

- Á nè nè, Sakura, cũng đã đến lúc chúng ta phải dậy rồi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho chuyến đi về Nhật hôm nay nữa- Tomoyo tìm cách xua tan bầu không khí lo lắng

- Phải rồi ha, cũng đã tới giờ rồi- Sakura nhìn chiếc đồng hồ rồi nói

Rồi Tomoyo cùng Sakura chuẩn bị rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng Toya và Yukito

- Itadakimasu- Cả 4 người cùng đồng thanh nói rồi bắt đầu ăn

- Reng... reng- Sakura vừa ăn xong một miếng liền có tiếng chuông cửa reo lên

- Giờ này mà ai đến vậy ta, để em ra coi thử - Sakura nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa

- Xin chào- Sakura nói

Vừa nói dứt lời, Sakura tỏ vẻ ngạc nhiên lạ thường

- Li, Meiling...- Sakura thốt lên

- Ừmk, mẹ kêu tụi mình tới đây để tiễn mọi người- Li nói

Đúng lúc đó Toya cùng Yukito và Tomoyo bước ra

- Nè nhóc, ai vậy- Toya hỏi

- Sao tên nhóc lùn này lại ở đây?- Toya chiếu tia sét vào mắt Li

-...- Li thấy vậy cũng chiếu lại

Sakura nhìn Toya và Li

- Anh hai, anh mau tránh đường cho hai bạn ấy vào nữa chứ- Sakura tìm cách ngăn sự xung đột giữa hai người

Rồi Toya tránh đường, mặt quay đi chỗ khác, tỏ vẻ không ưa Li. Li cũng quay mặt đi, chẳng thèm quan tâm

- Sakura, mình thấy hai người họ không ưa nhau cho lắm nhỉ- Tomoyo nói

- Ừk, không phải là " không ưa nhau cho lắm" mà là rất không ưa nhau- Sakura đáp

Bỗng dưng đang đi, Sakura dừng phắt lai, cô tìm kiếm thứ gì đó, cô ngoảnh qua, ngoảnh lai tìm

- Sakura à, bạn đang tìm gì vậy?- Tomoyo hỏi

- Tomoyo à, từ lúc bọn mình xuống nhà tới giờ, bạn có thấy Kero đâu không?- Sakura hỏi lại

- Bạn nhắc mình mới nhớ đó, sáng giờ mình cũng không thấy Kero đâu hết- Tomoyo lo lắng, trả lời

- Nhoàm, nhoàm,... - Tiếng kêu phát ra từ trong phòng bếp

- Thôi, không xong rồi- Sakura chạy một mạch vào trong bếp.

Đến trước phòng bếp, Sakura thấy một cảnh tượng đó là ... Kero đang ngồi ăn vụng hết chỗ bánh ngọt- phần ăn sáng của mọi người

- Ngon quá đi mất...- Kero vui sướng nói

- Kero ...- Sakura chạy đến chỗ Kero, la lớn, nổi cơn thịnh nộ...

Tiếng la lớn của Sakura làm tất cả mọi người trong nhà đều nghe thấy, mọi người chạy lại xem có chuyện gì

- Sakura, có chuyện gì vậy? - Toya hỏi

- À, ... dạ, dạ không có chuyện gì đâu- Sakura đáp lại bằng giọng điệu ngập ngừng, cô còn đang giấu Kero và bịt miệng cậu ta ở sau lưng.

- Sao hồi nãy anh nghe em kêu là Ke... Ke..., Kero. Phải rồi là Kero- Yukito thắc mắc

- À, thì thật ra là..., là... - Sakura bó tay không biết trả lời như thế nào

- À, thật ra Kero là con mèo của nhà bên cạnh. Nó thường sang đây ăn vụng đồ ăn, nhất là đồ ăn ngọt, mọi người thấy đó, nó đã ăn hết bánh của mọi người rồi nè, mấy anh thấy không?- Tomoyo quay ra biện hộ giùm cho Sakura

- Vậy sao, anh sẽ cho con mèo đó một trận để nó không dám tái phạm nữa. Nó đi đâu rồi? - Toya nói

- Em đã đuổi nó đi rồi- Sakura trả lời Toya

- Chết rồi, em để quên điện thoại ở trên phòng rồi, em lên lấy rồi quay xuống liền- Sakura kiếm cớ

- Thôi em lên trước nha- Sakura chạy thật nhanh lên phòng

Tomoyo, Li và Meiling cũng đi cùng. Toya và Yukito nhìn nhau khó hiểu

Sakura mở cửa phòng mình, cả 4 đứa chạy vào trong. Lúc này Sakura mới thả Kero ra. Kero mặt tái xanh tái mét, đầu quay vòng vòng

- Sakura, bạn làm mình suýt nữa ngột thở đó- Kero than vãn

- Mình xin lỗi bạn nha! - Sakura nói

- À mà khoan đã mình phải là người chất vấn bạn. Tại sao bạn lại xuống đó ăn vụng như vậy, nhỡ ai phát hiện thì sao?- Sakura đổi thái độ quay sang trách mắng Kero

- Tại vì bánh ngọt thơm quá làm mình không có kìm lòng được- Kero vừa nói vừa liên tưởng đến bánh ngọt

- Bạn đúng là... lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi- Li đứng dựa vào góc tường, khoanh tay nói

- Nè, cái tên nhóc lùn kia, không biết gì thì đừng có nói ở đây- Kero nổi nóng

- Bạn gọi ai là nhóc lùn hả, cái con thú nhồi bông đáng ghét kia- Li to tiếng đáp lại

Hai người chiếu tia sét vào mắt nhau

- Muốn uýnh nhau không hả?- Kero hỏi thách thức

- Sao lại không dám chứ- Li cũng không thua kém

- Syaoran à muội ủng hộ cho huynh, huynh nhất định sẽ thắng con thú nhồi bông đó- Meiling chen vào nói

Lời nói của Meiling làm cho cả hai người càng nóng hơn

- Mấy bạn thôi đi mà- Sakura can ngăn

Li và Kero nghe vậy thì quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn nhau

- Nhờ Sakura ngăn nên mình mới ngừng việc đánh nhau với bạn thôi nhưng sẽ không có lần sau đâu- Kero ra oai nói

- Bạn nghĩ là mình sẽ sợ bạn sao hả- Li quay phắt sang đáp

- Phải đó, Syaoran rất là dũng cảm mà, huynh ấy nhất định sẽ không bao giờ sợ bạn - Meiling khen Li

bla..bla...bla...

Rồi bỗng nhiên Sakura thẫn thờ, cô quay ra cửa sổ nhìn thứ gì đó. Lúc này Tomoyo đang cầm máy quay để ghi hình Sakura, cô cũng nhìn thấy sự việc

- Bạn đang nhìn thứ gì vậy? Tomoyo thắc mắc

Mọi người quay sang nhìn Sakura

- Li, Kero..., hồi nãy hai bạn có cảm nhận được thứ gì đó không?- Sakura hạ thấp giọng xuống, nói

- Ý bạn là ... nó? - Li đoán

- Phải ... đây là lần thứ 3 mình cảm nhận được nó, thậm chí ngày hôm qua mình còn thấy cả 1 luồng sáng màu xanh mang một nguồn sức mạnh lớn bay ngang qua nền trời- Sakura nhìn mọi người nói

- Bạn đã nhìn thấy nó, tại sao bạn không nói với mình sớm hơn? Kero lo lắng nói

- Mình cũng định nói với bạn vào sáng nay rồi nhưng có quá nhiều việc xảy ra cho nên mình chưa kịp nói với bạn- Sakura nói

- Nhưng tại sao mình lại không cảm nhận được gì hết vậy? - Li thắc mắc

- Mình cũng vậy- Kero nói tiếp

- Nguồn sức mạnh này chỉ có Sakura cảm nhận được thôi sao, nếu đã như vậy, chắc chắn bạn ấy phải biết được thứ gì đó về nguồn sức mạnh bí ẩn chứ?- Meiling hỏi

- Mình cũng không chắc nữa nhưng mà mình nhận thấy nó rất lớn, rất quen, hẳn nó là của người mình rất thân thuộc- Sakura bồn chồn nói

Tất cả mọi người ở đó vừa nhìn Sakura vừa tỏ ra lo lắng vô cùng, không biết là những rắc rối gì sẽ xảy ra ở trong tương lai nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip