tập 11: buổi cắm trại *phần 5*
Trên đường về lều
Reng...reng...reng... - điện thoại của Sakura kêu lên
Cô lấy điện thoại ra
- alo,... - chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi đầu dây bên kia
- SAKURA!!!!
Giọng la lớn đến nỗi cô phải để điện thoại xa lỗ tai để nghe
- Ke... Kero à... - Sakura nói nhỏ vào cái điện thoại, sau đó quay sang nhìn Naoko, Rika và Chiharu đang nhìn mình
- là ai thế Sakura ? - Chiharu hỏi đầu tiên
- à... à... chỉ là người quen ở nhà thôi à... mình ra đó nói chuyện tí nha... - sau đó cô tức tốc chạy ra 1 nói khá xa
- Kero à...! Bạn có biết làm vậy sẽ bị lộ hết hay ko ?
- xin lỗi nha... - Kero nói nửa chừng ròi lại lắc đầu mạnh, nói tiếp - bỏ qua chuyện đó đi, Sakura, khi nào bạn mới về hả ? Mình ở nhà 1 mình phát chán luôn rồi đây này
- thì có game đó
- ý mình ko phải vậy, dạo này mình chỉ lanh quanh trong nhà thôi, ko được ra ngoài gì hết
- bạn cố lên đi, còn vài ngày nữa là mình về nhà rồi
- ừm... cũng được, có điều... Sakura, nghe nói gần chỗ cắm trại củ bạn có nhiều bánh ngọt lắm, do đó...
- nói thật đi Kero, bạn muốn ăn thêm bánh ngọt đúng ko ? - Sakura nghi ngờ
- ờ thì... - Kero đang ngập ngừng thì đột nhiên tiếng của Melin phát ra
- này Sakura, mau về lều thôi, sắp tới giờ thầy Terada tập hộp đấy!
- được, mình đi liền - rồi quay sang nói với Kero - vậy nhé! Tạm biệt - cô cúp máy rồi chạy tới Melin
- khoan đã... Sakura... - Kero kêu lại thì phát hiện điện thoại đã cúp từ lâu rồi - BẠN VẪN CHƯA HỨA LÀ MUA BÁNH NGỌT CHO MÌNH MÀ...!!!
Sakura và Melin đang cùng đi lại nhóm bạn
- à Melin...
- sao ?
- chuyện tối hôm qua... cám ơn bạn nhiều lắm
- chuyện hôm qua... à, là chuyện Naoko để chuyện ma hả ? Ko có chi đâu
Sakura nghe đến từ "ma" liền xanh mặt
- mình thật sự rất sợ ma, mà Naoko lại thích nó, nên mình ko làm được gì
- hihi, những thẻ bài còn đáng sợ hơn ma nhiều mà bạn lại sợ ma hơn thẻ bài sao ?
- biết vậy nhưng mà mình... - đột nhiên lại bị cắt lời
- Sakura... Melin... nhanh lên nào...! - Rika
- được, đi thôi - Melin cười tươi
- ừm - rồi cả 2 cùng nhau chạy lại
Khi Sakura và Melin đant chạy lại nhóm thì bất ngờ...
1 quả bóng đang phóng tới Tomoyo
- AAAA..!!! - Tomoyo nhắm mắt lại
- Tomoyo à... - Sakura lo lắng
Melin cũn lo lắng ko kém
Như đã nhớ ra điều gì, Sakura liền laya từ trong cổ mình ra chiếc chìa khóa, hô to
- hỡi chiếc chìa khóa mang sức mạnh của những vì sao, hãy cho ta thấy được quyền năng kì diệu củ ngươi, nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi... CHIẾN ĐẤU
Chiếc chìa khóa liền biến to thành cây huyền trượng, Sakura cầm lấy huyền trượng, cô lấy ra thẻ bài The Shield
- Shield... hãy bảo vệ Tomoyo khỏi quả bóng đó... - cô xoay gậy 1 cách điêu luyện - SHIELD!! - cô đưa đầu cây gậy vào thẻ bài
Lập tức thẻ bài hiện ra 1 luồn sáng phóng thẳng đến Tomoyo, luồn sáng ấy biến thành 1 hình tròn xung quanh cô
Quả bóng đập vào hình tròn đó liền bị đẩy ra
Đã hoàn thành nhiệm vụ, cái hình tròn liền biến mất, thẻ bài rơi xuống, may là Sakura chụp kịp
Cây huyền truodnjg cũng biến lại thành chìa khóa, cô vội giấu chìa khóa và thẻ bài lại chỗ cũ rồi cùng Melin chạy lại Tomoyo
Quả bóng từ từ lăn lại chỗ xuất phát của nó, như vậy là Tomoyo ko bị hền hấn gì cả
- Tomoyo, bạn ko sao chứ ? - Sakura hỏi
- mình ko sao!
Bỗng từ xa xa, có 1 nhóm gồm 3 người con trai có vẻ lớn hơn nhóm Sakura rất nhiều chạy lại, 1 trong 3 người con trai đó cầm theo quả bóng lúc nãy
- xin lỗi mấy nhóc - 1 người con trai nói
- này, anh xin lỗi kiểu gì thế hả ? Có biết là xém chút nữa Tomoyo đã bị trúng rồi hay ko ? - Melin tức giận
- đúng vậy, anh phải xin lỗi Tomoyo - Sakura ôm lấy Tomoyo nói
- làm đàn anh kiểu gì thế ? - Naoko
- dù gì cũng đâu trúng ai, máy nhóc có cần làm quá thế ko ? Thôi, đừng nói chuyện với đám nhóc hỗn láo đó nữa, ta đi thôi - rồi nhóm 3 người bọn họ bước đi
- ai là "đám nhóc hỗn láo" chứ ??? - Melin bóc khói
- bỏ đi Melin, bọn họ chả biết gì về lịch sự đâu - Lee
- đàn anh gì mà kì cục - Chiharu
- Tomoyo, bạn có bị gì ko ? - Rika
- mình ko sao! Các bạn đừng lo!
- chúng ta về lều đi - Lee
- được
Rồi nhóm bọn họ cùng nhau quay lại lều
Cuối cùng thì cả lớp cũng đã tự nấu ăn, rồi ăn cùng nhau cũng đã, mặt trời đang nắp gần nữa thân của mình sau ngọn núi cao chót vót
Mọi người đều tản ra, người thì đi ngủ sớm, người thì nẳm ngắm hoàng hôn,..v..v...
Sakura đang ngồi 1 chỗ nào đó khá, cô đang chú tâm vào việc may 1 chú gấu Teddy
- hơizzz... sao lần nào làm cũng khó hết vầy nè... !!! - Sakura thở dài
Từ xa Tomoyo đi lại
- Sakura, bạn may gấu Teddy sao ?
- ừm, mặc dù đã từng may rồi mà sao lần này làm lại thấy khó
- Sakura này... - Tomoyo ngồi xuống - cám ơn bạn vì lúc nảy đã cứu mình, mình biết bạn dùng thẻ bài cứu mình mà, đúng ko ?
- hihi, đúng rồi
- nhưng mà tiếc quá, lại mất đi 1 cơ hội quay phim bạn nữa rồi, mình đã sạc máy quay phim đầy đủ rồi vậy mà... - Tomoyo tiếc nuối
- hehe... hehe...
- á nè nè, bạn sẽ tặng chú gấu Teddy đó cho ai ?
- mình sao ? - cô đỏ mặt
- Lee đúng ko ?
Sakura gật đầu, nói:
- mình tin Lee sẽ rất vui
- nhưng mình lại ko khéo tay tí nào
- ko sao đâu, dù gì cũng là do Sakura tặng mà
- bạn giữ kín bí mật này nha, tại mình muốn làm Shaoran nhạc nhiên
- tất nhiên là được Sakura! - Tomoyo mỉm cười hiền dịu
- Sakura, Tomoyo, vào lều ngủ thôi!!! - tiếng của Chiharu kêu, xung quanh cô còn còn có Naoko, Rika, Melin và Lee nữa
- được rồi - Sakura và Tomoyo đồng thanh
Sakura nhanh chóng để chú gấu Teddy còn dang dở vào bộ dụng cụ may vá rồi cùng Tomoyo chạy lại Chiharu và mọi người
Đang tiến lại gần mọi người, chợt cô thấy Lee, cô hơi đỏ mặt, Lee cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip