Ngoại truyện 1: Sau mùa hoa nở

Trận đại chiến cuối cùng cũng đã kết thúc, sau bốn năm trời dài đằng đẵng, với phe thắng lợi là Konoha và các quốc gia đồng minh. Điều bất ngờ là, chính Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto đã hợp sức cùng nhau phá giải tsukuyomi vĩnh cửu, giải thoát cho mọi người bị mắc kẹt trong ảo mộng của cuộc chiến ngày ấy. Tuy nhiên, liệu Sasuke có đáng được tha thứ sau những việc cậu đã gây ra hay không, vẫn còn là chuyện đang được cẩn thận suy xét.

Trong căn phòng tối mật, nơi quy tụ những gương mặt lãnh đạo cấp cao trực thuộc Hỏa quốc. Ngoại trừ chiếc ghế ở vị trí trung tâm đang còn được để trống, toàn bộ những người khác đều đã hiện diện đông đủ.

"Thật không thể nào chấp nhận nổi !"

"Sẽ ra sao nếu dễ dàng để thằng nhóc đó quay trở về ngôi làng ?"

"Nó là một mối nguy hiểm tiềm tàng !"

"Bằng mọi giá, nhất định phải ngăn cản chuyện đó lại !"

Ngoài Koharu và Homura, những người còn lại bên trong căn phòng chẳng ai là giữ được thái độ điềm tĩnh trước chuyện liên quan đến tộc nhân cuối cùng của Uchiha. Cho đến khi cánh cửa gỗ được ai đó từ bên ngoài đẩy ra, cuộc bàn tán lúc này mới đột ngột dừng lại.

"Xin lỗi, ta đến muộn." Giải thích qua loa với giọng điệu mệt mỏi, Tsunade bước chân vào trong phòng họp, tiến đến chỗ ngồi quan trọng được bỏ trống ở giữa hàng ngũ.

Dù giành được chiến thắng, nhưng tổn thất của phe đồng minh phải nói là nhiều vô số kể. Do thiếu thốn lực lượng y nhẫn một cách trầm trọng, đã có rất nhiều người tử vong và bị thương nặng sau trận chiến tàn khốc đó. Vì vậy, công việc ở bệnh viện cũng theo đó mà tăng lên, khiến đệ ngũ bận rộn đến mức tối mặt tối mày.

"Bắt đầu đi." Bà phẩy tay, ra hiệu cho các lãnh đạo xung quanh bắt đầu nêu ý kiến.

Không để Tsunade phải chờ lâu, những người vốn cảm thấy chướng mắt từ sớm đã ngay lập tức lên tiếng.

"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc mang thằng nhóc đó trở lại ngôi làng !" Người đàn ông đập bàn đứng dậy, thái độ kiên quyết phản đối với đề nghị của đệ ngũ.

"Dù với lý do gì đi chăng nữa, Uchiha Sasuke đã thật sự trở thành bạt nhẫn và phản bội Konoha."

"Nó là một mối hiểm họa mà chúng ta cần phải loại trừ, Senju Tsunade !"

"Ngươi sẽ làm gì nếu tên Uchiha kia lại lần nữa lựa chọn đối đầu với thế giới ?"

"Thật ngu xuẩn khi quyết định tin tưởng vào bất kì kẻ nào thuộc gia tộc nguyền rủa đó."

"..."

Nhờ có người tiên phong, những kẻ còn lại càng được nước mà thay phiên nhau tức giận chất vấn. Thế nhưng Tsunade vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, hai tay đan vào nhau, nhẹ chống trên mặt bàn, ung dung gác cằm lên đó.

"Đã nói xong cả rồi chứ ? Vậy thì giờ sẽ đến lượt ta nói nhé." Buồn chán ngáp một hơi dài, bà nheo mắt liếc nhìn một lượt xung quanh những thành viên của hội đồng như có ý muốn dò hỏi.

"Senju Tsunade !!!" Ông lão lớn tuổi nhất trong số họ bỗng chống gậy đứng bật dậy, phẫn nộ hô lên cả tên lẫn họ của đệ ngũ.

Những người còn lại không hẹn mà cùng trưng ra biểu cảm khó chịu với hành vi cư xử thiếu nhã nhặn của Tsunade, nhất là khi bây giờ vẫn còn đang trong thời gian họp mặt.

"Bi kịch của Uchiha... các người chắc hẳn phải rõ hơn ai hết." Giọng người phụ nữ trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp lúc này cũng bất giác đanh lại, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Ngươi đang cố nói cái-" Bà lão ngồi gần đó vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng rất nhanh đã bị Tsunade cứng rắn cắt lời.

"Chèn ép việc không được tham gia vào chính trị bằng cách ném cho họ cái chức danh cảnh vệ, nghe thật cao quý quá nhỉ ? Nhưng thật ra cũng chỉ là muốn gián tiếp biến họ thành một con chó để trông nhà cho mình mà thôi. Nếu đổi lại là các người, các người sẽ chịu đựng được sao ? Huống chi Uchiha lại là gia tộc thậm chí còn xem trọng danh dự hơn cả tính mạng kia chứ ?" Dù không hề tồn tại áp lực hay đe dọa trong từng câu chữ, thế nhưng những lời lẽ thẳng thắn của đệ ngũ lúc này, đã thành công vạch trần thứ tội lỗi xấu xa mà bọn họ gắt gao che giấu suốt thời gian qua.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, những kẻ phản đối ý định của Tsunade trước đó cũng chỉ biết nghiến răng một cách không cam tâm. Bởi vì đó chính xác là sự thật, mà không một ai có thể chối bỏ.

"Ta biết rất rõ, các người đều là học trò mang theo ý chí của hokage đệ nhị - Senju Tobirama, và đồng thời cũng là người ông quá cố của ta. Ta biết người ông đáng kính của ta hận bọn họ nhiều như thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy cũng vì thế mà phủ nhận tất cả những gì đáng quý mà Uchiha có được. Còn các người, chỉ là một lũ tự gắn cho mình cái mác chính nghĩa, tuy nhiên lại luôn làm những việc mù quáng không biết suy nghĩ mà thôi." Lần này, bà đã cố tình nhấn mạnh sự sai trái mà bản thân họ đã lầm tưởng trong quá khứ, dứt khoát đánh chốt hạ một đòn tâm lý cuối cùng cho tất cả.

Thế nhưng bọn người kia hiển nhiên vẫn còn có ý nghĩ muốn chống chế, cứ nhìn biểu tình không bằng lòng kia thì biết.

"Senju Tsunade, tại sao ngươi lại dám cho phép chính mình được đặt tình cảm lên trên công việc quan trọng mang tính sống còn của Konoha như thế chứ ? Ngươi đã quên mất chuyện bản thân là hậu duệ của Senju, và đồng thời là một hokage đương nhiệm đang đứng đầu ngôi làng này sao ?" Người đàn ông lớn giọng nhắc nhở, nhưng bất cứ ai ở đây cũng ngầm hiểu được, rằng sâu bên trong câu nói thật ra còn mang theo hàm ý cảnh cáo.

"Hậu duệ ? Hokage ? Trao cho ta một cái thanh danh cao quý, sau đó lại điều khiển và sử dụng ta chẳng khác gì so với một con rối vô tri. Vậy mà bây giờ các người còn muốn ta phải cảm thấy biết ơn vì đặc quyền đó sao ?" Cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, Tsunade giận dữ đến mức vô thức bật ra một tràn cười chế giễu.

"Đủ rồi, Tsunade !" Koharu vốn luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm từ lúc bắt đầu cuộc họp, hiện tại cũng đã cảm thấy khó chịu mà lên tiếng can ngăn.

Koharu và Homura là những người nắm quyền hành cao nhất trong ngôi làng, năm đó cũng chính bọn họ đã âm thầm dung túng và ủng hộ cho mọi việc làm của Danzo, nên kết cục mới trở nên tồi tệ như bây giờ. Do cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi, bọn họ đã duy trì trạng thái trung lập trong suốt thời gian họp mặt. Thế nhưng hành vi ứng xử của đệ ngũ lúc này, đã nằm ngoài sức chịu đựng của bản thân hai người.

"Cô Tsunade, có chuyện gì vậy ?" Nghe thấy âm thanh cãi vã bên trong, Shizune không chút chần chừ mà lập tức mở cửa lao vào.

Tình hình sức khỏe của bà dạo gần đây thật sự không được bảo đảm, khi mà mỗi ngày đều khiến chính mình bận bịu đến mức giấc ngủ cũng chỉ kéo dài lâu nhất là khoảng ba tiếng đồng hồ. Vì vậy, nếu cứ tiếp tục giữ nguyên cảm xúc kích động như bây giờ, Tsunade chắc chắn sẽ không chịu nổi thêm được nữa.

"Một lũ già khú các người, nếu muốn thì tự đi mà ngồi lên chiếc ghế hokage rồi tùy ý thực hiện những gì bản thân muốn. Gì mà trưởng lão ? Hội đồng ? Lãnh chúa ? Nói cho cùng cũng chỉ là một đám lắm tiền sống dai hết phần người khác mà thôi ! Nếu không muốn nhận lấy kết cục của Danzo, thì hãy dừng ngay suy nghĩ điên rồ ấy lại đi !" Tựa như giọt nước tràn ly, khi đã kiềm chế một điều gì đó quá lâu, chính Tsunade cũng chẳng còn có thể kiểm soát mình được nữa.

"Ngươi điên rồi, Tsunade ! Từ sau cái chết của Haruno Sakura, ngươi đã hoàn toàn trở nên mất trí rồi !!!" Homura đột ngột quát lên một tiếng to, khiến cả căn phòng bất chợt rơi vào trầm lặng.

Đệ ngũ gục đầu, khẽ nhếch môi, đồng thời phát ra tiếng cười mỉa mai. Hình dáng cô gái tinh nghịch hôm nào lại hiện về trong tiềm thức, làm khóe mắt bà bất giác cảm thấy quá đỗi cay rát. Tuy nhiên, Tsunade đã không khóc.

"Các người không có tư cách nhắc đến tên của học trò ta, khi mà sau những gì con bé đã đóng góp cho ngôi làng chết tiệt này, các người thậm chí còn chẳng thể gửi đến một nhành hoa để cúng viếng !!!" Người phụ nữ nghiến răng, bờ môi cắn chặt một cách đau đớn, đôi mắt xinh đẹp giờ này cũng đã thấm đẫm một màu tơ máu đỏ tươi.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của những kẻ đang có mặt tại đó, Tsunade hất văng ghế ngồi rồi đứng bật dậy. Không nói một lời liền tiến đến phía cánh cửa ra vào, chẳng thèm để ý thái độ của đám lãnh đạo kia vào mắt.

"Nếu muốn, các ngươi có thể phế bỏ chức vị của ta. Bằng không thì dưới tư cách của một hokage, ta vẫn sẽ chấp thuận để Uchiha Sasuke được chính thức quay trở về ngôi làng như một nhẫn giả thực thụ trực thuộc Konoha." Dùng lực đóng mạnh cánh cửa lại, tạo ra một âm thanh lớn, đệ ngũ quay người cất bước, cùng Shizune ra khỏi nơi đó.

"Loạn cả rồi, đều loạn hết cả rồi !!!"

.

Chuông cửa vang lên, Karin vốn đang tất bật trong bếp vội vàng bỏ dở công việc để chạy ra phía ngoài. Gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt, cô nhíu mày, định đóng cửa lại thì đã bị người kia đột ngột giữ lấy.

"Này, mới chỉ vài năm không gặp mà đã quên tôi rồi à ?" Chàng trai nghiêng đầu, nhe răng cười nham nhở.

"Đồ khốn, cậu tới đây làm gì ?! Còn nữa, sao cậu lại biết tôi đang ở nơi này mà mò đến ?" Karin nghiến răng khó chịu, một tay chống hông bắt đầu quá trình dò hỏi tội đồ Suigetsu.

"Aa, là tên Sasuke yêu dấu của cô chỉ điểm đấy." Dứt lời, cậu không đợi Karin kịp phản ứng lại liền lách người đi vào bên trong.

Sasuke à...

Mi mắt Karin hơi trùng xuống, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thường, Vỗ nhẹ hai má để xốc lại tinh thần, cô quay người nối gót Suigetsu tiến đến phòng khách ngay sau đó.

"Xem ra cuộc sống hiện tại của cô không tệ nhỉ ? Chả trách lại chẳng thèm nhớ đến quá khứ trước đây." Thả mình trên chiếc ghế êm ái, cậu không chút đắn đo mà buông lời châm chọc.

Trái với dự đoán của Suigetsu, thay vì hét ầm lên và bắt đầu đôi co với cậu, Karin chỉ bình tĩnh ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, chẳng hề nói một lời nào.

"...Cô định sống luôn ở nơi này thật đấy à ?" Khẽ nhướn một bên mày, cậu đặt ly nước mà mình vẫn luôn cầm theo lên trên mặt bàn, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

"Chà chà, xem ai đó đang nói gì kìa." Karin cong môi, nở một nụ cười khinh bỉ quen thuộc, thế nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây lại chẳng còn tồn đọng chút cảm xúc nào.

Suigetsu đã mơ hồ cảm nhận được thái độ khác lạ của cô từ lúc vừa gặp lại nhau, và có gì đó tựa như một bức tường ngăn cách được dựng lên giữa hai người. Đúng như cậu nghĩ, Karin đã thay đổi.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng điều đó khiến cậu thật sự bức bối, thậm chí còn thầm mong giá như cô cứ vô lý tìm cớ cãi nhau với mình như trước đây thì tốt biết bao.

"Thay vì quyết định đi cùng nhau, những người mang danh nghĩa đồng đội lại lựa chọn bỏ mặc tôi ở lại. Sau đó họ quay về, cư xử như thể chẳng hề xảy ra chuyện gì, rồi bắt đầu chen chân vào cuộc sống của tôi... Nè, tôi đang rất là thắc mắc đấy ! Suigetsu, rốt cuộc cậu đã nghĩ gì khi tìm đến đây vậy ?" Nhấc một chân, gác lên bên chân còn lại, cô nàng đan hai bàn tay vào nhau, yên vị đặt trên khớp gối.

"...Xin lỗi." Suigetsu thấp giọng, đầu hơi cúi xuống.

Karin bật cười, nhưng những giọt nước ấm nóng lại bất giác lấp đầy nơi hốc mắt. Đôi môi hồng mím lại, bờ vai hao gầy cũng bất chợt trở nên run rẩy. Mọi uất ức tích tụ trước nay tựa như một cơn sóng đang cuộn trào, bất ngờ đổ ập vào trong tâm trí.

"Gì cơ chứ... Trong lúc tôi suýt bị Sasuke giết chết, cậu đã ở đâu ? Khi mà tôi một mình cô đơn ở nơi ngục tù xa lạ, cậu lại đang ở đâu ? Vì sao tất cả mọi chuyện đã trôi qua lâu vậy rồi, nhưng cậu lại tìm đến đây để nói với tôi những lời đó hả ?" Siết chặt tay, cô cay đắng lớn tiếng, cất giọng trách móc.

Đón lấy chiếc tạp dề từ tay Sakura, Karin bất giác đen mặt khi nhìn thấy những trái dâu tây đỏ mọng được in trên vải áo.

"Tôi đâu có thích dâu..." Đồ ngủ thì cũng thôi, giờ đến cả tạp dề cũng y hệt, cô chán nản thở dài.

Karin chẳng muốn mặc nó chút nào, nhưng dưới sự khích lệ của Sakura, cô nàng rốt cuộc cũng chẳng thể nào từ chối nổi.

"Rất hợp với cô đấy, Akako chan" Cô gái tủm tỉm cười híp mắt, khuôn mặt lộ rõ biểu tình hài lòng.

Nhân ngày nghỉ rảnh rỗi, Sakura quyết định dạy cho Karin cách nấu một số món ăn đơn giản. Vốn cũng chẳng phải là dịp đặc biệt gì, nhưng cô lại háo hức đến mức thức dậy chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

"Hãy bắt đầu với món nikujaga nhé... Aa, cô cầm dao ngược hướng rồi, Akako chan !" Hoảng hốt chạy về phía Karin, Sakura vội sửa lại tư thế cầm dao cho cô nàng.

Sau một ngày loay hoay, mí mắt Karin giật giật khi phát hiện ra điểm chung của những món ăn được bày biện trên mặt bàn. Khoai tây, thịt bò, trứng, bí đỏ, thậm chí còn có cả gan... tất cả đều là thức ăn có tác dụng bổ máu.

"Này, tôi chỉ hay bị người ta bòn rút chakra mà thôi ! Tự nhiên cô lại dạy tôi nấu mấy món bổ máu làm gì hả ?" Cô lắc đầu bất lực, khó tin nhìn Sakura.

"Ha ha, trùng hợp thôi." Người con gái xua tay, cười ngượng ngùng.

"Cậu đã ở đâu... trong lúc tôi cần cậu nhất ?" Hồi tưởng lại những thời gian trước kia, Karin gục mặt, khóe mắt lúc này đã hoe đỏ.

Chàng trai ở phía đối diện bất giác sững người, tay chân bối rối chẳng biết nên hành xử thế nào cho phải. Bởi Suigetsu từ sớm đã quen thuộc với người con gái đanh đá luôn tìm cách mắng mỏ mình mỗi khi có cơ hội, vậy nên trong thoáng chốc cũng khó lòng mà thích ứng được với một Karin có cảm xúc nhạy cảm thế này.

Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của cô, cậu bỗng nhiên đứng dậy. Không đợi Karin kịp phản ứng, Suigetsu đã túm lấy cánh tay rồi kéo cô lên, vòng tay qua vai ôm lấy cả cơ thể mảnh khảnh.

"Khóc đi, nếu việc đó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng." Áp mặt Karin vào hõm cổ mình, cậu nhỏ giọng.

Bàn tay vốn định đẩy ra bỗng chợt khựng lại, rồi dần dà buông thõng xuống. Dù không cam tâm, nhưng Karin không thể không thừa nhận, rằng bản thân mình thật sự chẳng hề ghét bỏ sự ấm áp này.

"...Sakura trao tôi hơi ấm, rồi lại thắp lên trong tôi niềm tin sống... Sakura thậm chí còn cho tôi một mái nhà để trở về, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là khóc lóc và nhớ về cô ấy..." Bấu lấy góc áo phía sau lưng của Suigetsu, cô hối tiếc bộc bạch trong nước mắt.

.

Kizashi cùng Mebuki bước trên bậc thềm, tiến đến một ngọn núi cao nằm giữa biên giới Vũ quốc và Giang quốc. Trước mặt bọn họ hiện tại là cổng trời torii, cách đó không xa cũng có thể dễ dàng thấy được bóng dáng thấp thoáng của ngôi đền xưa cũ.

Khi vừa đến nơi, hai người đã lập tức được người trông coi đền hiện tại - Haruno Garuda kính cẩn tiếp đón. Sau một lúc chào hỏi, chàng trai khom lưng, xin phép để bản thân được chỉ đường dẫn lối cho họ.

"...Những năm qua, mọi người đều ổn cả chứ ?" Kizashi bâng quơ lên tiếng hỏi, trong lúc đi trên hành lang của ngôi nhà.

"Mọi người vẫn ổn, thưa bác." Cậu trai nhẹ giọng đáp lại, đôi môi cong lên một nụ cười thân thiết.

"Vậy... mẹ ta thế nào ?" Liếc mắt về Mebuki đang không ngừng thấp thỏm ở phía sau lưng, ông cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề mình đang quan tâm nhất.

"...Bà đã không ăn uống được gì nhiều trong mấy năm vừa qua, kể từ khi nghe được tin tức từ phía bác." Mí mắt hơi cụp xuống, gương mặt điển trai của Garuda bất chợt thay đổi thành một biểu cảm buồn bã.

Đến trước gian phòng, cậu cúi người lễ phép rồi khẽ đi lùi sang nơi khác. Kizashi đưa tay miết nhẹ lên cánh cửa, trầm ngâm mất một hồi lâu, rồi mới quyết định mở ra.

"Thưa mẹ, chúng con đã về." Ông cùng vợ quỳ xuống sàn gỗ, nơi được trải dài bởi những tấm chiếu tatami, hướng về người đã chờ đợi ở bên trong không biết từ bao giờ, dập đầu một cái thật trịnh trọng.

"Các con đứng lên cả đi." Momoha dịu dàng đỡ cả hai đứng dậy, trong đáy mắt không giấu nổi sự mong mỏi nhớ mong.

Nhìn về phía Mebuki, bà bất ngờ dang rộng vòng tay, tỏ ý muốn con dâu mình tiến lại. Người phụ nữ trông thấy hành động của mẹ mình thì trở nên sửng sốt, nhưng khóe mi lúc này lại đột nhiên phủ lên một chút sắc ửng hồng.

Không chút do dự, Mebuki ôm lấy Momoha, nức nở nghẹn ngào trong đôi tay ấm áp của bà. Nhẹ nhàng xoa đầu cô con dâu nhỏ, trong lòng Momoha bây giờ cũng đau đớn khôn nguôi.

"Thời gian qua, hẳn con đã khó khăn rất nhiều... Ta xin lỗi, vì đã chẳng thể giúp được gì cho các con..."

.

Momoha mặc áo choàng hakui trắng tinh cùng quần hibakama đỏ rực, kèm theo chihaya khoác ở phía ngoài, mái tóc bạc phai theo năm tháng cũng được buộc gọn lại bằng takenaga. Một tay bà cầm bó sakaki, bên còn lại đồng thời giữ chặt chuông auzu linh thiêng thần thánh. Momoha gật đầu, nhấc tay ra hiệu cho con trai mình đi đến.

Kizashi hiểu ý, từ trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền cánh hoa đào, rồi kính trọng đưa nó cho bà. Đây là thánh vật được lưu truyền rất lâu đời của dòng tộc, và ông buộc phải canh giữ nó trong suốt thời gian qua, vì sứ mệnh trông coi người kế thừa mà bản thân đang phải gánh vác.

Đón lấy sợi dây từ tay con mình, Momoha chấp tay, nhắm mắt cầu khẩn một điều gì đó, khiến chuông auzu khi này đột ngột phát ra một thứ ánh sáng linh thiêng. Vẩy nhẹ bó sakaki, đôi chân người phụ nữ nhịp nhàng di chuyển, bắt đầu thực hiện điệu múa torimono cao quý.

Lúc nghi lễ dần phát huy tác dụng, lá bùa đề chữ được cẩn thận đặt bên dưới sàn gỗ đã xuất hiện phản ứng. Mảnh giấy mỏng vùng vẫy, rồi bất chợt bay vụt lên giữa gian phòng vì sức mạnh uy lực của điệu múa torimono mang lại. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của mọi người, lá bùa bỗng bốc lên một ngọt lửa xanh, cứ vậy mà bùng cháy một cách dữ dội.

"Không thể nào ! Làm sao mà..." Momoha ngạc nhiên, vươn tay đón lấy đống tro bụi đang dần rơi xuống.

Nghi lễ triệu hồn đã thất bại, điều đó có nghĩa là gì, tất cả mọi người bên trong căn phòng này đều biết rõ.

"Chuyện này..." Lo lắng chạy lại đỡ bà, Mebuki khó tin tận mắt xác nhận lại sự thật.

"Mẹ à, vậy-" Khi Kizashi còn chưa kịp nói hết, Momoha đã đưa tay ra hiệu, tỏ ý muốn ông ngừng lại.

Liếc nhìn đống tro tàn bên dưới chân, bà vô thức cau mày.

"Nếu không thể triệu hội được linh hồn của Sakura, thế thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất..."

.

Ino mỉm cười, đặt lên mộ phần của Sakura một bó hoa thủy tiên trắng vẫn còn đọng lại hơi sương. Nhẹ vén lọn tóc lên tai, cô nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát dịu mang theo chút không khí se lạnh của buổi sáng sớm. Lại một mùa xuân nữa đã về, thế nhưng nơi này đã không còn bóng dáng của người con gái ấy.

Đánh mắt về phía chàng trai đang giữ nguyên trạng thái lầm lì ở gần đó, Ino không khỏi buộc miệng thở dài. Đã bao năm trôi qua, và Sasuke vẫn như cũ, luôn thủy chung một mình cô đơn canh giữ nơi này.

Lần nào đến đây, Ino cũng chỉ yên lặng, cứ thế đưa hoa cho Sakura rồi quay bước ra về. Chẳng giống như trước đây, hiện tại cô đã không còn thích cậu nữa. Trái tim thiếu nữ đã dần nguội lạnh, đến chút hơi tàn của dư âm ngày ấy cũng đã chẳng còn cảm nhận được. Thế nên giờ phút này, ngay cả việc tích góp can đảm để bắt chuyện với Sasuke cũng trở nên thật khó khăn.

"...Sakura từng là một cô gái rất nhút nhát, vì vậy cậu ấy đã hiển nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt ở học viện." Ino bất ngờ lên tiếng, xua đi khoảng lặng giữa hai người.

Sasuke cũng chẳng phản ứng gì nhiều, mà vẫn tiếp tục ngồi trước hiên nhà, để mặc mái tóc đang đung đưa theo làn gió. Sau tất cả, cậu trở nên xa cách với mọi người, bao gồm cả bản thân cô. Vậy nên Ino cũng chỉ có chút hụt hẫng thoáng qua, rồi rất nhanh đã trở lại như bình thường.

"Ngày đó, Sakura đã luôn trốn sau lưng tớ, bởi tớ là người duy nhất đứng ra bảo vệ cho cậu ấy... Chúng tớ đã từng rất thân thiết, ít nhất là cho đến khi cậu xuất hiện." Cô nàng cong môi, nhớ về những tháng năm hoài niệm đã qua.

"Tớ đã rất giận Sakura, nhưng nhiều hơn là cảm giác tủi thân do bị người khác chiếm mất vị trí trong lòng cậu ấy. Vì vậy, tớ đã cố sức ganh đua chỉ để tranh giành tình cảm của cậu, nhằm mục đích chứng minh cho Sakura thấy được lựa chọn của bản thân đã sai lầm thế nào... Nhưng vào kì chunin ngày trước, lúc Sakura chạy đến ôm lấy cậu trong khi cậu vẫn đang mất kiểm soát... Ha, tớ biết mình thua rồi, còn là thua vô cùng thảm hại trước hai người." Đôi mắt xanh hơi trùng xuống, cô vẫn nhớ vô cùng rõ ràng, về cái cảm giác mất mát đó.

Không đợi được âm thanh hồi đáp, Ino bỗng có cảm giác muốn tự mỉa mai chính mình. Nhưng khi cô định quay người cất bước rời đi, Sasuke cuối cùng cũng đã cất giọng.

"...Cảm ơn."

Cô nàng ngạc nhiên, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng đã bất giác trở nên nhẹ nhõm. Có lẽ, cậu cũng chẳng thay đổi là bao so với trước đây.

.

"Ra đây được rồi, Naruto." Đánh mắt về phía thân cây gần đó, Sasuke không chút vòng vo mà thẳng thắn chỉ điểm.

"Bị cậu phát hiện rồi à." Chàng trai gãi đầu cười trừ, ngượng ngùng di chuyển đến chỗ của Sasuke.

Đôi mắt đen trầm ngâm nhìn lên ngôi mộ một lúc lâu, giống như đang phân vân một điều gì đó. Sau cùng, cậu hơi khép hờ mi mắt, rồi lại đột ngột mở ra, đồng thời nhìn về phía Naruto.

"...Tớ sẽ rời làng, và bắt đầu chuyến hành trình chuộc tội của mình." Qua rất nhiều lần suy nghĩ, Sasuke quyết định rời đi, dù cậu muốn mãi ở cạnh cô thế này, nhưng lại chẳng thể tiếp tục để mặc bản thân chìm trong sự mờ mịt không rõ ràng này nữa.

Cậu muốn đi đến nhiều nơi hơn ở thế giới ngoài kia, tận mắt chứng kiến những điều mà mình chưa từng nhận thấy. Đầu óc Sasuke lúc này rất cần được thông suốt, ít nhất là trước khi cậu thật sự chính thức hỗ trợ Naruto cùng nhau bảo vệ ngôi làng.

"Tớ và thầy Kakashi sẽ ở đây, chờ ngày cậu quay về. Nhớ lấy, Sasuke. Dù có chuyện gì xảy ra, Konoha vẫn luôn là nhà cậu." Naruto nghiêm túc khẳng định, trong con ngươi xanh biếc toát ra sự kiên quyết.

Chạm vào cánh tay đã được Tsunade phẫu thuật cấy ghép trước đó, Sasuke cong môi, đón lấy chiếc băng trán mà Naruto vừa đưa ra.

.

Nhíu chặt hai mày, cô gái trên giường bắt đầu chầm chậm mở mắt tỉnh dậy. Vì đã lâu ngày không tiếp xúc, thứ ánh sáng đột ngột phản chiếu từ bên ngoài đã khiến mắt cô xuất hiện cảm giác cay rát. Nhưng rất nhanh, cô đã thích ứng được, và đồng thời bắt đầu đưa tầm nhìn tìm kiếm một vòng xung quanh.

Đầu Sakura đau nhức, thân thể tê rần hiện giờ cũng chẳng còn sức để có thể ngồi dậy. Một tiếng tít kêu lên, âm thanh của máy đo nhịp tim đã làm cô ý thức được tình hình hiện tại. Trên chiếc giường trắng tinh, cả người cô gái nhỏ không nơi nào là không bị vây kín bởi những sợi dây truyền từ máy móc. Khi Sakura cố cử động, kim tiêm nước biển trên tay bỗng đâm vào da thịt, khiến xúc cảm đau thốn bất chợt ùa đến.

Chuyện gì... thế này ?

Sau một lúc cố gắng, cô kiệt sức thở dốc trên giường. Có lẽ tầm hơn vài chục phút sau đó, toàn thân Sakura mới dần bắt đầu lấy lại được cảm giác.

Tỉ mỉ gỡ ra từng sợi dây ở trên người, cô chậm chạp ngồi dậy, tựa lưng vào một góc của thành giường. Mùi hoa thủy tiên quen thuộc chợt bay đến, vô tình đánh thức khứu giác đã ngủ say từ lâu của cô nàng. Khẽ cau mày, Sakura dường như đang cố tìm lại gì đó.

Tuy không còn nhớ rõ nữa, nhưng có vẻ bản thân cô đã có một giấc mơ dài.

Trong lúc còn mải chìm vào suy nghĩ, cánh cửa trước mắt bỗng đột ngột bị ai đó mở ra. Theo phản xạ tự nhiên, Sakura cũng nhanh chóng hướng mắt về phía phát ra tiếng động.

Sasori sững người, đứng như chết trân tại chỗ. Đôi mắt màu trà lúc này có chút mở to, gương mặt điển trai cũng vì vậy mà biến thành một biểu cảm hốt hoảng, xen lẫn một chút vui mừng.

Nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, Sakura đã vội nhăn mặt, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa hai người lúc này.

"Anh... là ai ?"

=========

Không ngờ tới phải không =)))) chúc mừng năm mới mọi người nhé !!! Quà cho mọi người đây, thức trắng đêm để viết đó, còn bỏ cả bài chưa chép. Tui thương mấy bà vậy thôi chớ, vậy mà cũng có ai thương tui đâu:(((

Nói là ngoại truyện nhưng mà nó khác gì phần 2 đâu =))) Bật mí là dây chuyền kia là cái sakura ở thế giới đảo ngược đeo nha, nhưng ở thế giới thật thì kizashi là người giữ=)))

Và chi tiết điệu múa triệu hồn là do tui tự bịa, không có liên quan gì tới văn hóa bên đó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip