CHAP 6_FILSDU, NHỮNG LỜI NÓI BÍ ẨN..._

Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được, cứ liên tục ngắm nghía các thẻ bài và chiếc chìa khóa mới, dường như Kero cũng như tôi. Tôi không còn cảm nhận được ma lực của tôi trong các lá bài Sakura, nhưng dường như tất cả ma thuật của những thẻ bài đều quy tụ lại trong chiếc chìa khóa mới này.

Tôi chăm chú nhìn chìa khóa. Nó đẹp một cách lạ lùng, nó không phải được làm từ kim loại như chìa khóa ngôi sao hay mỏ chim, mà nó được tạo nên hoàn toàn từ pha lê trong suốt và cẩm thạch xanh lấp lánh phát ra một thứ ánh sáng đầy màu nhiệm. Tôi như bị nó mê hoặc, chiếc chìa khóa ấy ẩn chứa một sức mạnh kinh hồn khiến tôi như bị thôi miên vào nó.

Sáng hôm sau, tôi vác một bộ mặt "không thể nào kinh khủng hơn" đến lớp. Hai mắt tôi thâm quầng nổi bật trên nền da trắng nhợt nhạt do thiếu ngủ, tóc tai rối bời nhìn cực kì điên rồ, khuôn miệng ỉu xìu mếu máo ngáp dài ngáp ngắn. Trông tôi lúc đó thật không khác nào con gấu trúc. Nó thật khủng khiếp đến nỗi xuống nhà bếp ba và anh hai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt chữ A mồm chữ O. Anh hai nhanh chóng gán cho tôi một biệt danh mới:"SIÊU QUÁI VẬT". Tôi cũng chẳng thèm đáp trả lại như mọi khi. Lí do thứ hất là vì tôi chẳng còn hơi sức đâu mà cãi lộn với ảnh, lí do thứ hai là do tôi thấy ảnh nói cũng đúng...lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình nhìn trông giống quái vật thiệt đó!

Thấy tôi không giận giữ, ba và anh Toya nhìn tôi đầy lo lắng, tôi vội lên tiếng:

- Ớ, con không sao! Chỉ là...chỉ là con hơi buồn ngủ thôi! Oápppppp.. _Tôi kết thúc câu trấn an bằng một cái ngáp dài để thêm phần "sinh động". Thấy ba và anh hai đã bớt lo lắng, tôi thở phào nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng và chạy đến trường.

"Xoạch"

Tôi mở toang cửa lớp lúc này đã đầy nhóc người. Thấy tôi bước vào, đám bạn phiền phức lại nhanh chóng chạy đến, tôi nhìn họ ngao ngán. Dường như nỗ lực thèm ngủ đã giúp cho tôi vượt qua đám bạn mà vụt đến phía bàn mình, nơi mà cậu con trai với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu xanh dương đang bị "tra tấn" bởi một đống con gái vây quanh với những câu hỏi dồn dập. Xem ra người hùng hôm trước giờ lại bị chính cái đám người tra khảo tôi làm đau đầu.

- Seignuer-kun, bạn kết thân với mình nha!_Một bạn nữ trang điểm lòe loẹt lên tiếng kèm theo cái điệu bộ õng ẹo khiến tôi thấy ghê.

- Seignuer-kun nè, bạn đã có bạn gái chưa?_Một bạn nữ với bộ móng xanh đỏ cất giọng nói chua loét.

- Ơ, mình..._Filsdu ngập ngừng.

Chưa kịp để Filsdu trả lời, đám con gái đã đồng loạt:

- Nếu bạn chưa có thì để mình làm bạn gái bạn nhé!

- Ơ, mình..._Filsdu đỏ mặt.

Đám con gái, ai cũng hồi hộp chờ câu trả lời, cả tôi cũng thế. Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có đồng ý không nhỉ? Mấy bạn nữ kia trông ai ai sở hữu nhan sắc một chín một mười, nếu là nam nhân nào cũng bị lôi cuốn. Chắc Filsdu sẽ đòng ý thôi...Toi thở dài.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, Filsdu trả lời:

- Xin lỗi các bạn, nhưng mình dã có người mình thích rồi. Dù bạn ấy không nhớ mình là ai,...Và mình biết bạn ấy đã thích một người khác rồi, nhưng...mình vẫn thích bạn ấy._Filsdu nhỏ nhẹ, cất giọng dịu dàng đều đều, nhưng tôi nhận ra cậu đang kìm nén nỗi xúc động.

Bỗng! Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt, rồi từ đâu, nước mắt bỗng trào ra trên đôi mắt lục bảo đang sáng rực lên của tôi. Tôi vội lấy lấy tay gạt hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, tự hỏi tại sao tôi lại phải khóc? Tại sao khi nghe cậu ấy nói tôi lại bị xúc động đến như vậy?

Tôi cảm thấy có thứ gì đó phải nhớ lại! Nhất định phải nhớ lại! Nhưng,...thứ tôi cần phải nớ ra đó là gì chứ? Là gì chứ? LÀ GÌ CHỨ?

- Sakura, bạn bị sao vậy?_GIỌNG nói dịu dàng ấy lại một lần nữa thức tỉnh tôi.

Tôi giật mình quay lại, Filsdu nhìn tôi lo lắng. Tôi vôi trấn an vụng về:

- À, không, không có gì hết. Chỉ là mình hơi buồn ngủ thôi!

Filsdu vẫn nhìn tôi nghi hoặc, tôi cứng đơ người sợ sệt, cuối cùng cậu thở dài một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt cậu:

- Là...giấc mơ, đúng không?

Tôi giật mình, cậu biết ư? Không để tôi kịp hỏi, cậu vội quay đi, nói tiếp:

- Nó sẽ còn tiếp diễn dài dài đó...

Tôi bây giờ không nói nên lời, chỉ biết nhìn cậu kinh ngạc. Filsdu quay lại, đặt hai tay lên vai tôi, ánh mắt kiên định làm tôi đỏ mặt:

- Vì vậy nên, hãy cẩn thận. Sakura.

Tiếng chuông vang lên bắt đầu giờ học, Filsdu nhanh chóng về chỗ ngồi để lại tôi đang lơ lửng giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng Tomoyo đánh thức tôi khỏi đống hỗn loạn đó và kéo tôi về chỗ ngồi.

Suốt cả buổi học, đầu óc tôi cứ để đi đâu, chốc chốc, tôi lại liếc nhìn Filsdu. Đến giữa tiết, không thể chịu nổi trí tò mò thúc đẩy, tôi lên tiếng thì thầm:

- Ừm, Filsdu nè, những lời lúc trước bạn vừa nói, nó tức là gì thế?

Filsdu quay mặt lại nhìn tôi:

- Nếu là Sakura trước đây, bạn sẽ không hỏi mình đâu...

Tôi giật mình, cậu và tôi thực sự quen nhau sao?

- Bạn đừng để ý những lời nói ấy. Qủa thật, không cộng không,...cũng chỉ là không mà thôi._Filsdu nói đầy buồn bã rồi nhanh chóng quay đi.

Filsdu, thật là một con người đầy bí ẩn...

-------------------------------------THE END--------------------------------------

LỜI TÁC GIẢ: Mik xin lỗi các bạn!! Dạo này mik bận lắm lun! Bài tập chồng chất. Cố gắng lăm mới viết đc từng này đó!! Nhưng các bạn đừng bỏ truyện mik nhé!! Mik bùn lắm!! Còn về truyện mới kia thì tuần sau mik mới đăng đc! Bây giờ mỗi tuần mik chỉ đăng đc 1 chap thui! Mik hứa sẽ cố gắng hết mình!

Cảm ơn các bạn nhìu nhìu!! (~_~) 

                                                         Thân mến,

                                                  NgoHoangLan_2512


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip