Chap 7_Thảo luận_

Tan học, tôi lập tức chạy ngay đến nhà anh Yukito. Thực chất anh Yukito là hiện thân tạm thời của Yue_1 trong hai linh thần do Clow Reed tạo ra để trông giữ các lá bài. Yue là Người Phán Quyết, sẽ quyết định ai là chủ nhân của ngững thẻ bài. Lần ấy, tôi bị một phen suýt chết với ảnh. Mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chẳng dám quên... Anh trái ngược hẳn với Kero_ thần thú cai quản thẻ bài và được giao nhiệm vụ tìm người chủ nhân mới. Kero nói nhiều, ăn nhiều, thân thiện bấy nhiêu thì Yue lại trầm lặng, ít nói bấy nhiêu... Ban đầu, thú thực tôi chẳng có mấy thiện cảm với ảnh vì anh lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ thái độ với tôi... Anh cho rằng tôi không xứng đáng để làm chủ nhân thẻ bài nhưng dần dần, anh ấy cũng đối tốt hơn với tôi rất nhiều, còn thường tâm sự với tôi nữa! Tôi bất giác mỉm cười mơ màng, chợt tôi lại nghĩ đến những lời nói của Filsdu lúc sáng. Quả thực, cậu ấy rất bí ẩn, chẳng hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác rất đặc biệt khi lại gần y(*) mà lại không xác định được đó là gì? Cảm giác đó thật gần gũi, mà cũng thật xa lạ, thật ấm áp mà cũng có lúc lạnh lùng... Nó rất quen thuộc... Tôi mơ màng trong nhũng suy nghĩ trời ơi đất hỡi thì một tiếng nói trẻ con vang lên:
- Sakura... Này Sakura..._ tiếng nói ấy xuất phát từ chiếc túi xách nhỏ tôi đang giữ. Tôi từ từ nhớ lại... À, phải rồi! Sáng nay Kero một mực đòi đi chung với tôi đến trường vì muốn thăm dò tình hình. Tiếng nói ấy là của Kero.
Tôi liền hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cái cậu đẹp trai tóc vàng ngồi cạnh cậu ấy, cậu ta tên là gì?_Kero nghiêm túc hỏi.
Tôi thoáng giật mình, tiếp tục bước đi:
- Ừm... Seignuer Filsdu, bạn hỏi làm gì?_ Tôi suy nghĩ nhanh trong đầu_ Bạn... bạn thấy cậu ấy có gì kì lạ sao?
Kero nhíu mày gật đầu:
- Ừm... Mình cảm thấy cậu ta rất bí ẩn và có cái gì đó ở cậu Filsdu này không đúng...._ Đột nhiên Kero quay lên nhìn tôi như vừa nảy ra một suy nghĩ nào đó_ Sa..Sakura này, có phải cậu gặp giấc mơ ấy vào đúng cái hôm mà cậu ta chuyển đến không?
Tôi giật mình, gật đầu:
- Ừ......
Chợt tôi thấy có gì đó lạ lạ, mọi người đi đường cứ nhìn chằm chằm tôi như là tôi đang làm hành động nào kì cục lắm. Tôi bỗng nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ thì thầm to nhỏ với cái túi xách cùng một con thú nhồi bông. Trời ơi! Xấu hổ quá đi mất! Mặt tôi trong chóc lát bổng trở nên đỏ bừng! Tôi vội che mặt lại rồi chạy một mạch đến nhà anh Yukito càng nhanh càng tốt.
Thoáng chốc tôi đã đứng trước của nhà anh, anh mỉm cười hiền hậu:
- Sakura đấy hả em? Mới đi học về hả? Vào nhà anh uống trà nhé!
Tôi mỉm cười chưa kịp đáp lại thì...
- Trà bánh cái gì! Có chuyện rồi!_Kero từ trong túi bỗng nhảy ra hét vào mặt anh Yukito.
Tôi còn đang lúi húi vội nhét Kero đáng ghét kia trở lại vào túi, nụ cười rạng rỡ kia đã biến mất đâu thay vào đó là khuôn mặt nghiêm trọng, anh kéo tôi vào nhà.
Đến lúc mọi người đã yên vị trong phòng khách, anh mới nhẹ nhàng nói:
- Biến đổi nhé.
Một đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng anh và bao trùm lấy toàn thân Yukito. Sau một lúc, đôi cánh mở ra với một diện mạo con người hoàn toàn khác, một thiếu niên tóc bạc trắng cùng khuôn mặt lạnh như băng không chút cảnh xúc, đôi xánh lớn được thu lại tiết kiệm diện tích.

Kero nhíu mày:
- Yue... Vẫn phong thái cũ nhỉ?
Yue lạnh lùng không thèm liếc nhìn Kero lấy một cái, chằm chằm vào cái túi xách nhỏ bên cạnh tôi:
- Các thẻ bài...
Tôi giật mình liếc nhìn cái túi ngạc nhiên:
- Anh biết ư?
- Tôi có thể cảm nhận được bằng giao cảm chặt chẽ với Chủ Nhân..._ Vẫn cái giọng lạnh tanh, Yue đáp.
Tôi vội lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ kia quyển sách Sakura, Kero dặn tôi mang theo nó cùng cả chiếc chìa khóa mới để thảo luận.
Tôi từ từ mở cuốn sách ra, những lá bài vẫn trong suốt như thế một cách tuyệt đẹp. Yue lấy một thẻ bài, khẽ lẩm bẩm. Một lúc sau, anh nói:
- Quả nhiên, tôi không còn cảm nhận được ma lực của Chủ nhân trong thẻ bài khi ở dạng này...
Nhưng quyền phép của Chủ nhân không hề mất đi và cả quyền lực của các lá bài cũng thế, nó chỉ chuyển đổi cư ẩn,...
Tất cả những quyền phép của các lá bài đều...._ Lúc này mắt anh mới khẽ rời khỏi thẻ bài anh  cầm, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Anh chỉ tay về phía cổ tôi, nơi mà có một ánh sáng rực rỡ vẫn không ngừng phát sáng, Chìa khóa!
Yue nói tiếp: - ... ở đó.
Quyền phép của tất cả những thẻ bài đều tập trung ở chiếc chùa khóa ấy. Nó lúc nào cũng tỏa sáng như thế ư?
Tôi nhìn xuống chiếc chìa khóa, khẽ trả lời:
- Không... Em đã tìm hiểu rồi... Mỗi khi ở gần thẻ bài thì nó sẽ tỏa sáng, mức độ ánh sáng tùy theo độ xa gần nơi thẻ bài. Nếu xung quanh không có thì ánh sáng sẽ mờ dần và tắt hẳn.
- Thế à?_ Yue lặng lẽ.
Tôi gật đầu. Lúc này Kero mới lên tiếng:
- Cậu thấy có gì kì lạ xảy ra gần đây không?
- Có ai mới chuyển đến đây từ khi mọi việc xảy ra không?
Tôi cau mày:
- Ưm... Có. Một cậu con trai kì lạ có xuất thân rất cao quý từ Pháp... Em cảm thấy dường như cứ mỗi lần có ai đó chuyển đến sống quanh em là đều có chuyện xảy ra và đều là một nhân vật đặc biệt... Từ anh Yukito chuyển đến trước một tháng khi em tìm được các lá bài, rồi đến cô Miyuki được ngài Clow cử tới giúp đỡ em, Eriol, hiện thân của Clow, Ruby Moon,... và cả.... Syaoran-kun nữa!_ Nói đến đây, chợt tôi bỗng đỏ mặt. Tôi vội nói_ Nhưng.. nhưng mà tất cả mọi người dù có kì lạ nhưng đều là người tốt cả mà! Chắc bạn Filsdu ấy không phải người xấu đâu!
- Người vẫn không liên lạc được với cậu Li đúng không, Chủ nhân?_Yue hỏi.
Tôi chợt cảm thấy buồn, đáp:
- Dạ, dù Eriol, chị Ruby Moon, cô Miyuki đã về Anh nhưng em vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, gửi mail,... Nhưng còn Syaoran thì...
- Người đã nói chuyện này với ngài Eriol chưa?_Yue hỏi tiếp.
Tôi lắc đầu:
- Em định sẽ tối nay nói với cậu ấy...
- Đó là cách duy nhất có thể làm lúc này... Dù gì thì từ giờ Người nên cẩn thận đề phòng,... Đặc biệt là với cậu bạn... Seignuer Filsdu đó, Chủ nhân...
_____________THE END_____________
(*)Y: Chỉ người đàn ông theo cách gọi Trung cổ.
-------------------☆☆☆☆☆--------------------

LỜI TÁC GIẢ: Hello các bạn! Chap tiếp theo sẽ rất kịch tính đó! Dù sao thì theo mình là thế. Haha. (•₩•) [°~°] {^¥^}
                               Thân mến,
                     NgoHoangLan_2512
........................
.
.
..
......................................................
..................

😚😚😚

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip