Chap 8_MỘNG TRƯỢNG_

Tôi ra về. Trong lòng vẫn không nguôi ngẫm lại những lời nói của Yue... Filsdu..... Anh nói mình phải cẩn thận với cậu ấy....                            Là sao nhỉ? Khó hiểu quá đi! Tại sao mọi chuyện càng lúc càng rối tung lên thế này?!  

Chợt,

Hình ảnh người con trai với mái tóc màu Chocolate, đôi mắt hổ phách lạnh lùng,...hiện lên trong tâm trí lạc lõng của tôi.

Tôi cười buồn,

"Nếu cậu ấy có ở đây, thì có lẽ mình sẽ có câu trả lời...

Nhưng, Syaoran à, cậu đang ở đâu?" 

Đắm mình vào dòng suy nghĩ, đột nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh, 

Một nguồn sức mạnh quen thuộc lướt qua tôi, rồi quay lại, lao vụt đến. Theo phản xạ, tôi lập tức lách qua một bên, để nguồn sức mạnh ấy đập vào mặt đường, tạo  nên một vết nứt lớn hình lưỡi dao. Vết cắt vào lề đường sâu hoắm, nhìn mà phát ớn.

 "May mà mình tránh kịp, nếu không chắc giờ bị chia làm hai mảnh rồi.... Đó là thứ gì vậy chứ?!!"

Chưa kịp hoàng hồn, nó lại tiếp tục  tấn công tôi. Không hề gì, với kinh nghiệm thượng thừa nhờ những lần thu thập thẻ bài kia, tôi có thể né tránh mà không chút khó khăn.

Nhưng, chẳng lẽ cứ tránh né mãi như thế này? Mặt đường càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn! Cứ thế này thì nguy mất! Tôi phải làm gì bây giờ? 

Chợt, chiếc chìa khoá tuyệt đẹp kia sáng lên rực rỡ. Ánh sáng kì diệu ấy dường như xua tan đi nỗi lo lắng mới qua của tôi. 

"Phải rồi! Đây chắc chắn không phải gió bình thường... Chiếc chìa khoá phát sáng khi ở gần các thẻ bài... Chẳng lẽ....

THẺ BÀI MỚI!"

Mắt tôi mở to hết cỡ, 

"Nếu đúng là thẻ bài,...thì mình phải phong ấn nó..."

Tôi nhìn chiếc chìa khoá rực rỡ kia, nuốt nước miếng ực một cái,

" Câu thần chú trước kia, chắc chắn không còn hiệu lực nữa! Mình phải nghĩ ra một câu thần chú mới, nhưng.... nếu không phải thì sao?"

Cơn gió kì lạ kia càng ngày càng náo động, vết nứt trên mặt đường ngày càng sâu, cây cối  xung quanh tôi bắt đầu đổ rạp do  lưỡi chém hung hăng kia,

Đợt tấn công mỗi lúc một dữ dội, tôi cau mày, tay nắm chặt chìa khoá,

"Đành, phải liều thôi!"

Cơn gió quật về phía tôi, tức thì, tôi nhảy lên, hét:

- Hỡi chìa khoá ẩn giấu Mộng lực*, 

nhân danh chủ nhân của những thẻ bài,

Hãy cho ta thấy bản thể của  ngươi!

Ta, Sakura, ra lệnh! 

GIẢI TRỪ PHONG ẤN!

Mọi thứ xung quanh tôi tức khắc dường  như ngưng đọng, chiếc chìa khoá tuyệt đẹp kia lớn dần,

Tôi nắm trong tay quyền trượng lấp lánh,

Ném sự bất ngờ lẫn thích thú của mình qua một bên, tôi quay phắt quyền trượng về phía sức mạnh kia,

" Hỡi quân thần vô chủ,

Hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng trượng**,

Và trở thành sức mạnh của ta!!"

Cơn lốc biến mất trong tức khắc, hiện nguyên hình thành một thần thú sắc bén, 

Toàn thân nó được bao phủ bởi pha lê trong suốt, 

Pha lê vỡ ra,

Một lá bài bằng pha lê trong suốt tuyệt mĩ nhẹ nhàng trở về với tôi,

Chủ nhân mới của nó,

"Phán đoán của tôi đã đúng."

Tôi tẩn mẩn xem xét lá bài kia,

Nó quả thực đẹp tựa như chiếc quyền trượng này vậy,

"Lưỡi gió"

Thì ra là nó đã tấn công tôi,

"Lưỡi gió à?

Nó khá giống với Windy nhỉ? 

Có điều, 

Nó mạnh mẽ hơn..."

Chợt,

Chiếc túi nhỏ kia phát sáng lấp lánh,

Tò mò, tôi mở ra,

Xấp bài Sakura đang toả sáng rực rỡ,

Tôi mở to mắt hết cỡ,

'Lá bài Windy....

Đã trở lại,

Với một hình dạng mới,

Thẻ bài,

Trong suốt....'

Mọi chuyện diễn ra, 

Tưởng như một giấc mơ vậy...
--------------------The End---------------------
Chú thích:
* Mộng lực: sức mạnh của giấc mơ.
**Mộng trượng: quyền trượng giấc mơ.
(Vì chiếc chìa khóa này Sakura có được từ giấc mơ của cô nên đc gọi như vậy.)
-----------------☆☆☆☆☆-----------------
LỜI TÁC GIẢ: HI! Sorry vì đã ra chap trễ nha! Mà hình như chap này ngắn quá nhỉ?
Mik lười quá! Chắc mik cày song "Tình kí" rồi viết tiếp vậy...
Vì mik đang có cảm hứng căng đầy với Thất kiếm anh hùng nên chắc sẽ ra Chap "Tình kí" thường xuyên hơn...
Chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn fan Saksyao nha!! ^-^
                        Thân mến,
               NgoHoangLan_2511

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip