hồi kết

Trong một bệnh viện lớn Sakura và Syaoran đang ngồi trước một căn phòng cấp cứu đang sáng đèn. Cô trông rất trầm tư và lo lắng cho một điều gì đó. Một khoảng lặng như kéo dài vô tận trong không gian này, những tiếng bip bip của máy đo nhịp tim khiến bầu không khí trở nên căng thẳng . Rất lâu sau đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra từ đó,trông ông rất mệt mỏi và buồn bả. Rất nhanh hai người đã chạy đến bên người bác sĩ cầu mong một thông tin tốt đẹp.

_tôi rất tiếc.

Ông nói rồi bước đi một mạch về phía trước không quan tâm đến hai đứa trẻ đang sợ hãi tột độ với những gì chúng nghe thấy. Từ cánh cửa một nhóm người đẩy giường bệnh đi ra. Trên đấy là Tomoyo đang bất tỉnh ,đầu cô được băng bó kỹ càng với nhiều lớp băng ,cơ thể thì đầy những đường khâu vá . Cô đang phải thở oxi với rất nhiều máy móc bổ trợ sự sống. Những cảnh tượng trước mắt khiến Sakura cứng đờ người nước mắt bất giác chảy thành dòng. Con người luôn vì cô làm mọi thứ ,vì cô mà không ngần ngại lao mình vào nơi nguy hiểm bây giờ đây cũng vì cô mà sự sống thôi thốp như thế. Cô thật tồi tệ.

Trong một lần chinh phục thẻ bài toà nhà đã bị đỗ dập hoàn toàn. Mọi người may mắn đã ra khỏi đó an toàn nhưng Tomoyo vẫn còn bị mắc kẹt trong đó. Khi Sakura cũng những người cứu hộ đến những gì họ nhìn thấy là một thân hình nhỏ bé đang bị đè lên bởi những tảng đá lớn,máu của cô còn văng tứ tung khắp nơi. Dẫu thế cô vẫn còn sống dù nó đã gần lụi tàn. Vụ việc được lan toả rầm rộ và tất cả mọi người gọi việc Tomoyo vẫn còn sống là phép màu của thiếu nữ.

Mẹ của Tomoyo đang đi công tác tại nước ngoài, bà không về kịp nên đã gửi một vị bác sĩ bậc nhất đến nhưng phép đã không xảy ra. Nhìn vào người con mình dành cả thanh xuân để chăm sóc đang nằm trên giường đầy yếu ớt . Họ đã nói với bà rằng đứa trẻ này không thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường nữa,nói đúng hơn là cô ấy đã trở thành người thực vật. Ôm con mình vào lòng bà khóc tức tưởi,trái tim quặn thắt lại nhói lên đầy đau đớn. Đứa trẻ này đã xảy ra những chuyện thế này cô ấy đã không thể gọi bà một tiếng mama nữa .

Đứng trước giường của Tomoyo Sakura nhìn chầm chầm vào cô ấy nghe rõ từng hơi thở, cô ngồi xuống ghế nắm lấy tay của Tomoyo áp lên trán mình .

_tớ xin lỗi ,tớ xin lỗi ,tớ sẽ làm mọi thứ cậu muốn ,cậu có thể đánh tớ thoả thích nên xin cậu hãy tỉnh lại đi.

Cô khóc nức như một đứa trẻ mặc cho Syaoran đang nhìn cô.

Không có Tomoyo bên cạnh Sakura trở nên cô đơn hơn rất nhiều ,dù bạn bè cô đã bên cạnh cố khiến cô không còn buồn nữa những một cách đều vô dung. Không ai có thể thay thế Tomoyo đáng ra cô phải trân quý cô ấy hơn, đáng ra lúc toà nhà sắp xập xuống cô nên đưa Tomoyo đi cùng mình hay vì đi cùng Syaoran ,để ngày hôm nay cô ân hận rất nhiều. Không còn ai quay cô những lúc chinh phục thẻ bài. Không còn ai trò chuyện đủ thứ với cô. Không còn cô bạn bên cạnh mình như trước.

Đã 8 năm từ khi Tomoyo thô mê.

Sakura bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp ,cô hiện đang là một nhân viên văn phòng tại công ty của mẹ Tomoyo. Hôm nay là sinh nhật của Tomoyo nên sau khi đến giờ tan làm Sakura đã nhanh chóng đến cửa tiệm mà cô thường đặt kém để lấy bánh. Mở cửa phòng bệnh ra cô bước đến giường của Tomoyo ,để chiếc bánh lên bàn Sakura chèo lên giường ôm lấy Tomoyo vào lòng. Dù đã thành người thực vật cơ thể Tomoyo vẫn phát triển và lớn lên như bình thường, cô vẫn xinh đẹp như ban đầu.

_chúc mừng sinh nhật cậu ,tớ yêu cậu lắm.

Nằm một lúc thì cô cũng đã chịu thả Tomoyo ra khỏi mình ,ra khỏi giường cô ngồi lên ghế nhẹ nhàng lấy bánh kem ra thấp lên vài ngọn nến.

_nào cậu ước đi Tomoyo, hôm nay cũng tròn tám năm cậu ngủ rồi đấy, vậy có muốn nói với tớ là khi nào cậu thức dậy không.

Không lời hồi âm nào cho cô . Khoảng tỉnh lặng kéo dài rất lâu sau đó. Nến đã cháy hết và tự dập tắt mình ,sáp nến rơi lên chiếc bánh kem trắng khiến nó trở nên xấu xí đi. Sakura thật sự đã đợi rất lâu nhưng chẳng bao giờ được đáp trả lại. Những lần ôm chiếc hộp của Tomoyo cô luôn khóc đến sưng hết cả mắt. Đã từ rất lâu cô nhận ra mình yêu cô bạn này trên mức tình bạn.

Lại thêm 8 năm trôi qua.

Mẹ Tomoyo đã về hưu và trao công ty lại cho Sakura ,cổ phần của công ty chủ yếu là của Sakura cho Tomoyo. Kỹ thuật công nghệ đã tiên tiến hơn rất nhiều và y học cũng không ngoại lệ. Mọi người đã tìm ra được cách khiến cho Tomoyo tỉnh dậy. Cơ thể của cô đã phải chịu rất nhiều ca mổ và chữa trị rất lâu để có thể đưa cho cô ý thức . Trong căn phòng bệnh của mình Tomoyo dần mở mắt ra, Sakura ngồi đấy gần như vỡ oà. Cô đã đợi khoản khắc này từ rất lâu rồi chờ đợi trong đau khổ và dằn xé từng ngày ,bây giờ đây Tomoyo đã hiện lên trước cô . Những ngưoif quen cũng ào ào chạy đến hỏi thăm đủ thứ ,trong khi Tomoyo vẫn còn hoang mang rất nhiều.

_mọi người là ai thế ạ.

_hả?

Tomoyo không nhớ gì cả.


Tác giả: Dan Monori

End


1/5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip