1.4
nghe tiếng ryo đánh thức, sakuya chẳng tài nào thức dậy nổi. đầu cậu đau như búa bổ, tay chân nhức mỏi rã rời, cảm giác như nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống, lạnh vô cùng.
cậu mơ màng cố mở mắt khi nhóc con đặt tay lên trán, muốn nói rằng mình ổn nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
"chết thật! sao lại sốt rồi?"
"biết vậy đêm qua không rủ anh uống rượu"
nghe xong, sakuya thử cố nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì, nhưng mà trong đầu chẳng đọng lại gì cả. chắc là tối say quá rồi, lần sau phải tránh xa thứ đồ uống có cồn này mới được.
"hôm qua tao có làm gì quá trớn không?"
"bộ anh không nhớ được gì hết hả?"
"vậy thôi để anh từ từ nhớ, em không kể đâu"
thằng nhóc này bộ tao hành động kinh khủng khiếp lắm hay sao mà nhóc giấu luôn thế? có khi nào cậu khùng điên chửi mắng người này người nọ không ta?
cơ mà nhóc kia trông có vẻ bận bịu lắm, rảnh dâu giải thích cho nghe. thấy nó gọi cho anh daeyoung xin cho hai đứa nghỉ làm một ngày, rồi lại gần dặn dò cậu.
"anh nằm đây đợi em chút, em ra ngoài mua thuốc xíu rồi về liền"
đi một hồi xong quay lại, ryo liền nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm rồi chườm lên trán sakuya, sau đó lục tủ lấy đồ ăn nấu cháo thịt bầm, còn cậu thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
ngủ hồi lâu, cậu nghe nhóc kêu cậu tỉnh dậy ăn cháo. ryo múc một muỗng, từ từ thổi cho nguội bớt rồi đút cho cậu, còn phát ra âm thanh như đút trẻ con. sau đó nhóc còn lấy sẵn thuốc để lên tay cậu, còn dặn cậu phải ráng uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh. ngạc nhiên là sakuya chịu ngoan ngoãn nghe lời làm theo tất cả mọi thứ mà nhóc yêu cầu.
trong thuốc trị sốt thường có thuốc ngủ, nên người mất ngủ như sakuya lại có thể nằm yên giấc liền mạch đến chiều là điều đáng mừng. lúc tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc đâu hết, chỉ thấy một tờ giấy nhỏ đặt cạnh bên.
em đi chợ xíu rồi về liền, bữa giờ đãng trí nên nhà hết sạch đồ để nấu luôn. anh ở nhà cẩn thận nha!
ngủ lâu như vậy khiến sakuya khỏe hơn một chút, cậu đứng dậy tìm việc để làm, dù sao sáng giờ cậu đã nằm ăn ở không rồi. bước vào bếp, cậu phát hiện ra đống chén dính đầy bọt xà phòng chưa được rửa lại. sakuya theo thói quen tự xắn tay áo dọn dẹp những thứ bề bộn mà ryo đã bày ra.
đột nhiên những kí ức vào đêm qua lại tràn về trí nhớ của cậu. hôm qua cậu đã say đến mức kể hết quá khứ của mình, còn ryo bên cạnh chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng an ủi. sakuya luôn sợ không dám nói về chuyện cũ, chỉ sợ lỡ như có ai đó nghe xong sẽ giống như những người khác, coi cậu là điềm xui điềm rủi mà tránh xa cậu.
thế mà thằng nhóc này lại khác.
nó không những không tránh xa, mà còn chăm sóc cậu nhiều hơn trước. ở chung càng lâu, cậu càng thấy nhóc này tính cách rất chu đáo, còn giỏi làm mấy việc nhà hơn cả cậu, chắc hồi trước cũng phải một mình tìm cách chăm sóc bản thân rồi.
chỉ có điều là chân không ổn nên di chuyển hơi chậm chạp một chút, nghĩ đến điều này làm sakuya đau lòng vô cùng. từ khi bị đánh đến què chân, trừ những lúc đi làm với đi chợ ra, nhóc này toàn dành hết thời gian ở nhà, chẳng muốn đi chơi đâu. nhiều lần cậu ngỏ ý hỏi nó muốn ra bờ sông hít thở hay ra chợ đêm ăn vặt, nhóc đều từ chối tất cả, toàn bảo mình ở trong phòng đủ vui rồi.
cậu đoán rằng khó đi lại chỉ là một phần nhỏ của tảng băng mà thôi, sâu thẳm bên trong thâm tâm của ryo chắc luôn sợ ánh nhìn của người ngoài tập trung vào nó, cũng sợ cả khi nhìn vào những đứa trẻ bằng tuổi có thể chạy nhảy thỏa thích, chỉ có một mình nó đi bộ cũng gặp khó khăn.
cứ nhìn nó âm thầm che giấu nổi đau như thế, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo bọc người kia. cả hai tâm hồn chịu đựng quá nhiều tổn thương lại vô tình gặp được nhau, đến với nhau như được định mệnh sắp đặt. sakuya ngày càng phụ thuộc vào sự xuất hiện của ryo, còn cậu cũng muốn bảo vệ cậu nhóc này.
cậu nhận ra mình muốn dành trọn một đời để đồng hành với người nọ, để cho người đó những điều hạnh phúc nhất, những điều mà đáng lẽ ra ryo phải có được.
"em về rồi đây!"
giọng của nhóc con cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu sakuya, cậu vội lau đôi tay ước nhẹp rồi đi ra xem cậu nhóc. thấy nó cầm một đống túi rau, thịt, cá, trái cây cỡ bự đem về nhà, cậu cũng giúp nhóc sắp xếp vào tủ lạnh.
"em có mua chút hạt dẻ nè, anh ăn không?"
cậu gật đầu rồi được đưa cho một bao hạt còn ấm nóng trên tay. lâu rồi không ăn, vị vẫn béo béo bùi bùi như lúc trước. sakuya đang nhai thì thấy cái đuôi nhỏ màu đen thò ra đằng sau nhóc con, ryo cũng nhận ra cậu đang nhìn về hướng nào, vội bế con mèo mun màu đen lên.
"nãy trong lúc mua hạt dẻ, bé mèo cứ bám lấy em đến tận lúc về nhà luôn. không biết anh yushi có cho nuôi mèo trong trọ không nữa, chứ thấy nó quý người như này cũng không nỡ đuổi đi"
"tao nghĩ mày cứ để con mèo ở đó đi, ăn tối xong tụi mình qua hỏi anh ấy có thể nuôi được không"
ăn uống xong xuôi, sakuya và ryo cùng nhau đến nhà của yushi hỏi về chuyện này. anh ấy chẳng hề phản đối về chuyện nuôi mèo, mà còn muốn phụ cả hai trả tiền mua những thứ cần thiết để chăm nó thật tốt. hai người sợ phiền đến anh ấy nên cứ xua tay không cần phụ giúp gì cả, cậu với nó có thể tự chi trả được. anh yushi hào phóng bảo.
"lúc tụi bây đi làm để anh nuôi phụ cho, dù sao ở nhà buồn chán cũng không có gì làm, bây giờ thì có con mèo này chơi cùng, vui gần chết. anh giàu mà bây ngại cái gì"
không hổ danh là thiếu gia vừa đẹp trai vừa tốt tính, thế thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa, cứ mang bé mèo về nuôi thôi.
sợ mèo đen đói nên là nhóc con lấy sữa đút nó uống một chút, mà bé mèo này cũng rất nghe lời mà nằm gọn gàng trong lòng của nhóc, chắc cũng khá thích ngôi nhà mới này.
"mà anh ơi, giờ mình đặt tên cho nó đi, không lẽ cứ gọi nó là bé mèo hoài?"
sakuya ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời. lúc nãy nó bám theo ryo khi đang mua hạt dẻ, vậy thì.
"đặt tên nó là hạt dẻ đi, tao thấy tên này dễ thương, hợp với nó"
thế là nhà lại có thêm một thành viên mới, hạt dẻ.
đợi mèo đen no bụng xong, sakuya lại làm vẻ mặt nghiêm trọng gọi tên người đối diện.
"ryo này, tao có chuyện muốn nói"
nhóc con cũng tròn mắt lên vừa tò mò vừa lo lắng, sao tự nhiên trông sakuya căng thẳng thế nhỉ.
cậu nhẹ nhàng cầm tay của thằng nhóc, xoa nhẹ vài cái rồi nói tiếp.
"anh thích em"
"em có muốn làm bạn trai của anh không?
cậu nói xong mặt trở nên đỏ bừng vì ngại và cũng sợ người kia từ chối mình. còn nhóc đối diện thì ngơ người một lát rồi thấy mắt nó rưng rưng, vui đến mức nói vấp.
"t-thật sao...đ-đừng có lừa em nha"
"anh nói thật"
"e-em cũng thích anh, thích anh lắm luôn"
sakuya nhẹ nhàng ôm chặt ryo, còn hôn nhẹ lên gò má của người kia, làm em ấy xúc động đến rơi nước mắt.
"em đã thích anh từ lúc gặp anh bên bờ sông rồi, không ngờ có ngày anh lại chủ động tỏ tình như hôm nay"
thằng nhóc này không kiềm chế nổi, cũng hôn mấy phát liền lên chiếc má mềm của cậu.
thế là tối đó, hai người ôm chặt cùng nhau say giấc, còn có hạt dẻ nằm cạnh bên duỗi người ngủ ngon. màn đêm cũng được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh trăng tròn và các ngôi sao trên bầu trời, bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip