1.5
những ngày sau đó, cậu đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. cả hai người họ giờ đây cứ bám dính lấy nhau như hình với bóng, cũng ít gây lộn chuyện vặt vãnh hơn trước.
ra ngoài lúc nào ryo cũng đòi nắm tay với sakuya, đã thế còn học đâu thói làm nũng chọc ghẹo cậu miết. nhưng mà không có nghĩa là cậu không thích mấy cái hành động dễ thương của người kia, thậm chí còn mỉm cười ôn nhu hưởng ứng lại nhiệt tình.
em ấy còn chịu học thêm các công thức làm bánh ngọt để nấu cho cậu ăn, may mắn là món nào cũng rất vừa ý, vừa không gây đau bụng nữa. sakuya bây giờ chẳng còn phàn nàn với đống chén mà ryo bày ra, cậu lại thích khen ngợi em người yêu khéo tay hết lời cơ.
"anh sakuya thấy em nấu có ngon không?"
"em nấu là khỏi phải bàn rồi, mấy tiệm bánh ở ngoài làm gì có cửa với ryo nhà ta chứ!"
ngọt ngào như thế nên những người xung quanh nghe được toàn nổi hết cả da gà trước tình yêu đôi trẻ.
điểm hình nạn nhân của việc phát cẩu lương là ông anh ngố daeyoung. anh ấy thắc mắc thằng em bình thường nói chuyện cục súc khó ở, thế mà hôm nay câu nào câu nấy thốt lên đều nghe ngọt như mía đường.
"bộ em với ryo quen nhau à, sao nay tình cảm thế?"
sakuya chỉ dám rón rén gật đầu trả lời người kia, làm anh ấy sốc đến trợn mắt vỗ vai cậu liên tục.
"vãi chưởng!"
thế là tối đó nhóc con được tặng thêm nguyên một hộp kimchi cải thảo to bự đem về, coi như là quà chúc mừng. hơi kì lạ một chút nhưng được cái thiết thực.
còn nạn nhân thứ hai, thiếu gia yushi phản ứng nhẹ nhàng hơn. nghe tin từ anh daeyoung còn bình thản vuốt ve bé hạt dẻ đang ngủ, không bất ngờ như ông anh kia.
"nhìn tụi bây quấn nhau như vậy, anh cũng đoán được từ lâu rồi"
yushi không tặng quà gì hết, nhưng được cái giảm giá tiền thuê trọ tháng này cho hai đứa tận hưởng thời gian yêu đương. đúng là kinh doanh nhà trọ vì đam mê mà.
thấy được mọi người ủng hộ như thế, cậu cũng đỡ lo lắng hơn nhiều. cơ mà sakuya để ý, dù ryo trở nên dính người hơn, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận em ấy vẫn còn giấu diếm nhiều chuyện chưa nói ra lắm. nhóc này thật là! đã hẹn hò rồi mà cứ thích một mình chịu đựng nỗi buồn, bộ cậu không đáng tin để tâm sự đến thế à?
cậu nhìn qua cái người đang chơi đùa vui vẻ cùng hạt dẻ kia, âm thầm thở dài. có khi nào do cậu còn trẻ con quá nên em ấy mới không tin tưởng mình không? hay là do hồi trước hay tỏ ra cọc cằn nên em sợ? hoặc em ấy sợ làm phiền đến mình nên không dám kể?
sakuya tưởng tượng ra đủ thứ lí do mà trước đó cậu sẽ không bao giờ suy nghĩ đến. yêu nhau thật sự thay đổi cả con người mà. cậu nhận ra mình không thể chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân được, em ấy quyết định sống chung với cậu, giống như trao cả cuộc đời của mình cho một người xa lạ rồi, phải dũng cảm đến mức cơ chứ?
"anh sakuya, lại đây chơi với em và hạt dẻ nè. ngồi đó suy nghĩ cái gì mà không nói lời nào hết vậy?"
hạt dẻ đúng là dính người quá trời, cậu vừa ngồi gần, nó liền dụi bộ lông đen mềm mại vào bụng cậu, còn híp mắt lại vào mỗi lần cậu sờ đầu nó nữa chứ, đáng yêu ghê.
ryo thấy hàng chân mày của sakuya giãn ra đôi chút, liền khen ngợi cục cưng.
"em thấy ai cũng thích hạt dẻ hết trơn, chơi với nó như được chữa lành vậy á"
cậu chần chừ một hồi mới dám nhìn sang người kế bên, âm thầm hỏi nhỏ.
"từ khi sống chung với anh, em có bao giờ hối hận chưa?"
em ấy ngạc nhiên sau khi nghe, chắc không ngờ rằng cậu lại hỏi về điều này. nhóc thẳng thắn trả lời.
"em chưa từng hối hận"
ryo nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, nắm thật chặt.
"quyết định đến ở cùng anh là điều sáng suốt nhất em từng làm"
sakuya thở phào nhẹ nhõm, dạo này cậu nghĩ nhiều quá rồi. tiếp tục cùng em ấy chơi đùa với hạt dẻ.
___
vẫn như thường lệ, cả hai đi đến chỗ làm. vì giờ này còn sớm, chưa có khách nào đến ăn, sakuya chỉ ngồi ngủ gật đợi khách, ryo bình thường hay nói chuyện với cậu cũng không dám làm phiền, buồn chán lấy đại một xấp báo trên tay ngồi đọc.
cậu đang ngủ ngon thì bị tiếng tiếng chuông khách đến vang lên làm đánh thức, sakuya vội chạy ra bàn phục vụ. cậu không nhận ra vào đúng lúc đó, ryo ngồi bên cạnh bỗng nhiên làm rơi xấp báo, đứng hình tại chỗ.
cả ngày hôm nay em ấy cứ như người mất hồn. tính tiền cho khách thì sai tới sai lui, nói chuyện thì để đầu óc đi đâu không tập trung. sakuya bối rối cực kì, bình thường em đâu có như thế này?
về đến nhà, hạt dẻ nũng nịu lại gần ryo muốn được nựng cũng bị ngó lơ, thành ra mèo con phải đi về chỗ cậu an ủi. cậu không nhịn nổi thắc mắc, liền hỏi em.
"em ổn không? cả ngày cứ thấy em lơ đễnh sao sao á"
"h-hả...sao cơ? em bình thường mà"
"đến anh hỏi cái gì còn không nhớ mà nói bình thường. nói thật đi, em đang giấu anh chuyện gì à?"
"không có gì đâu"
"tụi mình đã ở bên nhau cũng khá lâu rồi. bao nhiêu chuyện anh đều kể cho em nghe hết, vậy mà bây giờ cái gì cũng muốn giấu anh. em có thật sự coi anh là bạn trai không thế?
cậu phút trước vừa mới tức giận trách móc, phút sau đã phải nhỏ giọng an ủi.
sakuya đặt hai bàn tay ấm áp lên gương mặt của người kia, dịu dàng đến lạ kì.
"em cứ như này, anh lo lắm"
em ấy biết mình không thể giấu được nữa.
ryo hít một hơi thật sâu, như đang chuẩn bị tinh thần cho những gì em sắp kể.
"anh nhớ vị khách đầu tiên hôm nay không?"
"em nhớ không lầm, trên cổ bác ấy là chiếc vòng ngọc trai, giống y đúc như cái mẹ em từng đeo ngày xưa"
"trong một khoảnh khắc, em cứ ngỡ như mẹ đã thật sự trở về gặp em"
"nhiều lúc kích động em muốn hỏi xem đó có phải là bà không? mẹ bỏ em đi từ lâu lắm rồi, đến cả dung mạo thế nào cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ động lại duy nhất kí ức chiếc vòng cổ ngọc trai"
"nhưng em chợt nhớ ra, bà ấy ghét nơi này đến thế, ghét đến mức sẵn sàng vứt bỏ em tại nhà bố mà đi theo người đàn ông kia, căn bản đâu có lí do gì để trở về"
không được, em ấy đang rơi nước mắt. dù đây không phải lần đầu thấy em khóc, nhưng tim cậu vẫn cứ đau nhói không nguôi.
"em là con của mẹ và nhân tình, không phải con ruột của bố"
"bố với em chỉ là nơi để mẹ bỏ rơi thôi"
ryo bỗng dưng bật cười.
"mấy năm đầu sau khi mẹ đi, bố vẫn rất thương em, chăm lo cho em từng chút một. chỉ là về sau, ông phát hiện ra sự thật khó chấp nhận này, nên nảy sinh nỗi ghét bỏ với em mà thôi"
em vừa cười vừa khóc, nụ cười chứa chát sự tan thương, chẳng biết là cười vì điều gì.
"em biết bản thân không xứng đáng được sinh ra trên đời, thế nên biết điều nhẫn nhịn chịu trận đòn roi của bố mỗi ngày"
"nhiều lúc em đã nghĩ, hay cứ để ông ấy đánh chết bản thân đi, chỉ đừng bắt em phải chịu đựng sự dày vò này nữa"
em ấy quay sang nhìn cậu, nhanh chóng gạt đi nước mắt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"nhưng rồi em gặp được sakuya"
"không hiểu vì sao em lại rất có niềm tin về anh, giống như anh là người gieo hi vọng sống trở lại cho em vậy"
"nên dù có đánh đổi cái chân què này, em cũng rất mãn nguyện rồi"
cậu với em nhìn nhau trầm lặng một lúc, trùng hợp thay cơn mưa đầu mùa chợt rơi xuống. bầu không khí chậm lại, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lách tách lắng đọng trong không gian.
hai cá thể tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, lại có hoàn cảnh giống nhau đến lạ kì. đều từng được sống trong hạnh phúc, đều bị bỏ rơi, đều phải tự mình che giấu nỗi đau. ryo đến với đời cậu như một ngọn lửa cháy sáng, sưởi ấm cho trái tim vốn đã lạnh lẽo này. sakuya đến với em như một dòng suối mát lành, gieo hi vọng cho cuộc đời ngột ngạt khó thở. tất cả như là định mệnh, được an bài bởi sự sắp xếp của ông trời.
em ấy chủ động nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của cậu.
"cảm ơn anh, vì hôm đó đã đến bắt chuyện với em"
ryo nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.
"mà giờ cũng trễ rồi, chắc anh cũng đói lắm, để em vô làm tí cơm để hai đứa cùng ăn nha"
cậu đang lưu luyến hơi ấm đến từ lòng bàn tay của người kia một hồi lâu mới chịu buông, gật đầu đồng ý.
sakuya ghét nhất là mùa mưa, vì mưa thường ẩm ướt và phiền phức, cậu phải ở nhà với những bức tường bí bách, cô đơn ngột ngạt. nhưng cậu không còn ghét mùa mưa năm nay nữa, vì bây giờ, đã có người ở cạnh bên cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip