1.6

vào một buổi sáng yên bình, sakuya tỉnh giấc vì hương thơm từ căn bếp nhỏ. cậu nhanh chóng bước ra xem thử, thì ra là ryo đang nướng bánh croissant. mới sáng mà đã được nhận phúc lợi rồi, cậu vui vẻ vô cùng.

em ấy phát hiện cậu đang đứng đằng sau, liền cười híp mắt chạy vào lòng cậu ôm thật chặt. cậu không chần chừ gì cũng đáp lại cái ôm của em. hạt dẻ thấy hai người đang tình tứ cũng muốn chung vui, dụi cái đầu nhỏ vào chân sakuya, cậu với ryo thấy thế cũng khuỵu gối xuống nựng cằm mèo con.

"anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"nhớ chứ sao không. nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau mà"

"hên quá anh còn nhớ đó"

nhanh thật, mới ngày nào còn vô tình gặp được người kia, mà bây giờ đã được 1 năm trôi qua rồi.

"em nướng bánh tặng anh nè. anh có quà gì tặng em lại không?"

"chết rồi anh quên mất! xin lỗi em nhiều..."

mắt ryo thoáng buồn một chút nhưng vẫn ráng cười tươi, còn làm ra vẻ không để tâm.

"có sao đâu. dạo này anh bận mà, quên là chuyện bình thường"

"thôi vô đánh răng rửa mặt rồi ra ăn bánh nè. em làm nhiều lắm, anh cứ ăn thoải mái nha!"

sakuya vội vàng ăn rồi cùng em đi đến chỗ làm, còn không quên mang theo vài cái croissant bỏ vào giỏ để khi buồn miệng còn có cái để nhai.

không giống như năm ngoái, năm nay hai đứa lẳng lặng tự đón kỉ niệm cùng nhau. quán anh daeyoung dạo này may mắn khách đông hơn trước, nhưng cũng vì thế công việc tăng lên gấp bội, thấy ảnh áp lực cực kì. còn anh yushi thì lại thích nằm ở nhà hơn trước, suốt ngày tự trốn một mình trong phòng. nói chung là bây giờ mấy anh cũng không còn quan tâm đến cả hai như xưa, nên cũng không dám làm phiền.

đến tận tối khuya, ryo về tới nhà liền ngả người nằm dài xuống đất, ngồi thở hồng hộc không ngừng, tính toán nhiều quá làm em ấy sắp nổ đầu tới nơi. còn cậu thì ra vẻ hí hửng chọt chọt vài cái, em cũng mệt mỏi ngồi dậy.

"anh có chuyện gì hả?"

"em nhắm mắt lại xíu đi!"

"gì nữa đây ông tướng? định bày trò gì nữa?"

miệng thì nói thế chứ mắt vẫn nhắm như người đối diện yêu cầu.

sakuya nhẹ nhàng lấy chiếc hộp nhỏ trong túi, từ từ mở ra món vật tỏa ra ánh lấp lánh bắt mắt. hạt dẻ tò mò muốn chộp lấy thứ trên tay, cậu phải im lặng dặn nhỏ nó không được lại gần, chỉ vào hộp quà rồi chỉ vào em ấy như nói rằng quà này không phải của mèo con.

đang nhắm mắt thì ryo cảm nhận được có thứ gì lạnh lạnh xung quanh cổ tay, em vô thức mở mắt. đó là chiếc lắc tay bằng bạc nhỏ xinh.

"cứ tưởng anh quên mất rồi"

em ấy mở to mắt chớp chớp liên tục, còn không giấu đi sự háo hức, vừa cười tươi vừa cảm thán vẻ đẹp của chiếc vòng.

"cái vòng này đẹp thật đó!"

"nhìn thiết kế tinh xảo ghê"

em bỗng ngước lên nhìn cậu lo lắng.

"chắc mua mắc lắm ha?"

"mua cho em thì không mắc"

cậu chậm rãi cầm tay em lên, dùng ngón cái xoa nhẹ vào mu bàn tay trắng trẻo kia.

"em ở cạnh anh lâu như vậy, chút quà này có đáng bao nhiêu chứ"

hạt dẻ thấy hai người phát cẩu lương lại nằm dài xụ mặt xuống, còn nũng nịu kêu lên mấy tiếng "meo meo". đúng là con mèo nhõng nhẽo mà, em ấy đành phải bế nó vào lòng xoa bộ lông mềm an ủi, cậu thì tập trung gãi đầu khiến hạt dẻ thoải mái.

ngày kỉ niệm 1 năm cứ trôi qua êm ả như thế.

___

mấy ngày sau, sakuya bị ryo lay người đánh thức không ngừng. thấy em ấy trông hốt hoảng, toàn thân còn đổ mồ hôi nhễ nhại. cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe báo tin.

"anh ơi hạt dẻ biến mất rồi!"

cậu giật mình, lập tức nhìn xung quanh căn phòng, chẳng thấy bóng dáng con mèo đen thường ngày đâu cả. cậu chạy khắp căn nhà, quan sát kĩ từng ngóc ngách nhỏ, vẫn không thấy. sakuya sợ sệt nhìn em, mặt đã trở nên tái nhợt không còn chút máu. hay là nó chạy qua nhà anh yushi? đúng rồi, nó qua nhà anh ấy thường xuyên như thế, có khi lại đang ở đấy.

"em có hỏi anh yushi luôn rồi, anh ấy bảo cũng không có"

như tảng đá rơi xuống trái tim cậu, đè nặng đến khó thở. sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

"tối qua em lỡ quên không đóng cửa sổ, chắc nó từ đó mà chạy ra ngoài rồi. hạt dẻ mà gặp chuyện gì em hối hận chết mất"

em ấy hoảng đến bật khóc, cậu liền ôm em vuốt lưng trấn an.

"ryo, em bình tĩnh lại chút. anh nghĩ hạt dẻ ham chơi đi lang thang một chút rồi sẽ về nhà thôi"

cả hai xin nghỉ việc. ryo thì ngồi ở nhà chờ đợi, sợ lỡ như hạt dẻ về nhà không thấy ai lại chạy đi tiếp. cả ngày em ấy không dám làm gì vì lo lắng, chỉ biết cầu nguyện ông trời cho hạt dẻ bình an trở về. còn sakuya thì cùng anh yushi vừa thông báo đến người dân xung quanh phụ giúp tìm mèo, vừa đi khắp khu phố với tâm trạng nóng như lửa đốt.

đến chiều, cậu trở về. báo cho em ấy nghe tin đã tìm thấy hạt dẻ.

nhưng hạt dẻ đã chết rồi.

em ấy sốc đến đứng không vững, ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh băng, cậu phải nhanh chóng đỡ em rồi đi theo chỉ dẫn. cậu với em run rẩy đi từng bước đến nơi hạt dẻ mất. nó ra đi ở dưới chân cầu gỗ, tư thế nằm co ro cuộc tròn người, có vẻ như đã chết vì lạnh.

cả cơ thể của ryo như mất đi hết sức lực, em quỳ sập xuống, thờ thẫn nhìn vào hạt dẻ không còn chút hơi ấm nào. em ấy chậm rãi bế hạt dẻ vào lòng như lúc còn sống, xoa cái đầu tròn xoe của nó, miệng lẩm bẩm những câu từ nghe không rõ, từng giọt nước mắt rơi lên thân thể mềm yếu vô lực.

sakuya cũng đau lòng không kém, cậu bần thần đứng im trong sự dằn vặt, trong sự ân hận đến tột cùng. nhận nuôi hạt dẻ lâu như vậy, bọn họ đã coi chú mèo này như là con của mình rồi. nhưng cậu lại chẳng chăm sóc nó được bao nhiêu, hầu hết là ryo với anh yushi là người đút cho nó ăn, tắm rửa cho nó, chơi đùa cùng nó, cậu chưa từng làm gì cả. nếu như lúc trước cậu chịu dành nhiều thời gian cho hạt dẻ hơn, không dồn hết gánh nặng lên vai của em ấy, có lẽ hạt dẻ sẽ không gặp kết cục như này.

3 ngày trôi qua, sau khi sakuya và ryo cùng với cả anh yushi đưa hạt dẻ đi hỏa táng. ryo cuối cùng cũng thiếp đi vì khóc quá nhiều, còn sakuya ở cạnh bên dỗ em ấy ngủ ngon, đắp chăn cho em thật kĩ càng để không bị cảm lạnh.

cậu vô tình nhìn vào chiếc nệm trống không ở góc phòng, bỗng nhớ lại đêm cuối gặp nó, vẫn nhõng nhẽo dính người như thế, vậy mà hôm nay đã không còn trên cuộc đời nữa. tim lại chợt nhói lên.

nỗi sợ của sakuya như đang trở lại, cậu không muốn mọi chuyện diễn ra theo quá khứ. cậu âm thầm nhìn lên bầu trời đêm, chẳng có ánh trăng hay ngôi sao nào cả, bị mây che hết rồi. cậu thầm ngẫm nghĩ. không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà, rồi sẽ ổn cả thôi.

đêm nay lại là đêm mất ngủ của sakuya.

những ngày sau đó, ryo vẫn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, đi làm như bình thường, chỉ tuyệt nhiên không nhắc lời nào đến hạt dẻ cả. sakuya có hỏi em ấy muốn nuôi thêm một chú mèo nào nữa không, em từ chối. dù vậy khi vô tình gặp các bé mèo hoang dọc đường, em vẫn đứng khựng lại nhìn tụi nó một chút rồi bỏ đi.

"nếu sớm biết nuôi mèo đau như này, em đã không mang hạt dẻ về nhà rồi"

cậu hiểu được em ấy buồn như thế nào, nhưng cũng bất lực không biết làm gì, chỉ có thể cố gắng tiếp tục đồng hành cùng em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip