giao kiếp
sau một đêm dài, sakuya tỉnh giấc. không ngờ rằng có ngày cậu lại có thể lấy lại thị giác, cậu luôn chờ đợi điều này xảy ra, mong mình có thể chiêm ngưỡng căn nhà vừa được sửa sang gọn gàng nhờ sự giúp đỡ của anh sion.
nhưng thứ chờ đợi cậu không phải là khung cảnh trong căn phòng ngủ quen thuộc, mà là một khu rừng tối đen như mực, xung quanh chỉ có những cành cây khô trơ trọi lá, phía trước còn có cây cầu to lớn dưới ánh trăng hình lưỡi liềm.
quái lạ, cậu đang ở đâu thế này? không lẽ nào lại nằm mơ sao? sakuya thử tát nhẹ vào bên má, cơn đau làm cậu tỉnh người, thật sự không phải nằm mơ rồi.
lúc này, sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói.
"cậu trai trẻ à, ngươi đã chết rồi"
sakuya giật mình quay mặt ra đằng sau, thì ra là một bà lão. bà ấy mặc trang phục màu xám trông như bộ xiêm y thời xưa, mái tóc bạc búi cao, gương mặt đầy nếp nhăn nhìn cậu một cách hiền từ.
"theo ta được biết, khi còn sống ngươi bị tâm bệnh dày vò quá nhiều, nên đau lòng ra đi trong giấc ngủ"
thì ra những lần cơn nhói ở tim mà cậu thờ ơ không quan tâm đến, lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bản thân.
thấy sakuya đã chấp nhận được sự thật, bà lão bắt đầu nói thêm.
"hiện tại ngươi đang ở cạnh cầu nại hà, đây là chặng cuối cùng của linh hồn trước khi rời khỏi cái chết, bước vào một kiếp sống mới"
"dưới cầu là sông vong xuyên. những người làm việc ác ở kiếp trước thường rơi xuống đó, trở thành quỷ đói mãi mãi mắc kẹt dưới sông"
cậu tập trung nghe đến ngơ người. vậy tiếp theo cậu chỉ cần đi qua cây cầu đó là có thể được đầu thai sao?
"nhưng trước khi đi, ngươi phải uống chén canh mạnh bà để quên hết kí ức kiếp trước, bước đến cánh cửa luân hồi, không ngoảnh đầu nhìn lại"
bà lão lặng lẽ múc cho cậu một chén canh còn đang ấm nóng. làn khói nhẹ nhàng bốc lên, mặt canh trong veo, phản chiếu cả ánh mắt chần chừ không muốn từ bỏ. nếu sakuya uống chén canh này, cậu sẽ phải quên hết những kỉ niệm về ryo, về những người mà cậu yêu quý nhất.
cậu không muốn.
đặc biệt là kí ức về em ấy, cậu không bao giờ muốn quên đi. sakuya chỉ mong nếu kiếp sau có duyên được gặp lại, cậu sẽ dùng cả thân mình để bảo vệ em thật tốt, đền bù cho những gì mà lúc còn sống cậu đã không làm được.
"thưa bà, con có chuyện muốn hỏi"
"ngươi nói đi"
"không uống canh mạnh bà có được không ạ?
bà lão đứng ngây người một lúc rồi bất lực lắc đầu.
"tại sao ngươi lại không muốn?"
"con...con có một người không nỡ quên đi"
bà ngước mặt nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm soi sáng cả bầu trời đêm, lặng lẽ khuyên nhủ cậu thật chân thành.
"ta nói ngươi nghe này. bà già này ở đây lâu như vậy, đã gặp vô số người từ chối uống canh mạnh bà. ta cũng mềm lòng để bọn họ bước qua kiếp sau, nhưng đa số đều chỉ lún sâu vào sự đau khổ mà thôi"
"ta biết lúc còn sống, ngươi bị những ý nghĩ về người mình yêu dày vò đến nhường nào, bản thân còn không rõ sao. vậy thay vì giữ mãi kí ức tan thương này, cớ sao lại không chịu buông bỏ?
"nếu ngươi không thể gặp được người đó, hoặc gặp lại nhưng người đó không giống như những gì từng kì vọng, ngươi có chấp nhận được không?"
sakuya suy nghĩ thật kĩ. dù có thể không gặp lại ryo, cậu vẫn muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc dù đau đớn nhưng vẫn đầy đẹp đẽ giữa hai người. vì em ấy, cậu sẵn sàng đánh đổi.
"con chấp nhận"
"ngươi chắc chứ?"
nhớ đến khung cảnh ryo mỉm cười thật tươi, dịu dàng ôm cả cơ thể của sakuya vào lòng. cậu càng không muốn quên đi.
"con chắc chắn"
bà thở dài, chầm chậm đổ đi chén canh xuống mặt đất.
"đây là sự lựa chọn của ngươi, mọi thứ đều do ngươi tự chuốc lấy. mong ngươi không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình"
cậu được bà lão vỗ vai nhẹ.
"chúc ngươi có một kiếp sống hạnh phúc"
cây cầu dù không dài nhưng lại hơi khó đi. ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên, sakuya cảm nhận được như có hàng ngàn viên sỏi đá dưới chân. dù đó chỉ là mặt đá trơn nhẵn, nhưng gập ghềnh vô cùng.
cậu cố gắng bám chặt vào thành cầu, sợ mình vấp ngã rơi xuống sông, làm oan hồn chịu đựng dày vò trong vô tận. may mắn thay, cậu vẫn thành công vượt qua, bước đến cánh cửa mở ra cuộc đời mới.
sakuya hít một hơi thật sâu, nhắm mắt đi vào chiều không gian tối đen như mực. ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong tâm trí.
cầu mong đôi ta đủ duyên, sẽ được gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip