03
khi vừa bước ra khỏi nhà, sakuya liền gặp mặt ryo.
cậu không dám tin rằng cậu ấy vẫn đứng đây đợi cậu.
ryo trông phờ phạc hơn rất nhiều, tóc cậu ấy rối tung, một mình đứng đấy lặng im, cuối gầm mặt.
sakuya dè dặt lại gần, cậu chưa bao giờ sợ đối diện với ryo đến mức này. nhưng sakuya vẫn chủ động mở lời.
"tao xin lỗi vì chuyện hôm qua, đáng lẽ ra tao không nên lớn tiếng như thế"
ryo ngước mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt sưng húp, đầy quầng thâm. điều đó làm sakuya đau lòng. cậu chưa bao giờ thấy cậu ấy xơ xác đến mức này cả.
"k-không sao đâu. tao mới là người có lỗi mà. tao phải nhận ra là mày không vui, phải an ủi mày mới đúng"
"từ nay về sau tao sẽ không chọc ghẹo mày nữa"
nói xong cậu ấy liền tặng cho cậu một túi bánh lớn, trong đó có tất cả loại bánh mà sakuya thích, không sót loại nào.
thấy vậy, sakuya hốt hoảng từ chối.
"mày không cần phải mua nhiều bánh vậy đâu. tao không thể nhận hết được"
"mày cứ nhận đi, mày không nhận tao không yên lòng được"
ryo cứ nằng nặc gửi cậu hết tất cả bánh, làm cậu có muốn từ chối cũng không được. cuối cùng phải nhận hết.
trên suốt cả quãng đường đến trường, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. ryo thật sự không còn chọc ghẹo sakuya nữa. cậu ấy vẫn cúi mặt mà đi, đồng thời còn giữ khoảng cách với cậu, không còn đi sát cạnh nhau như lúc trước.
không còn những tiếng cười đùa trong lớp, ryo thu mình lại, chẳng nói lời nào. lúc viết bài cũng nép sát vào cạnh bàn, không để bản thân đụng tay sakuya một lần.
còn sakuya hôm nay cũng quyết tâm nghe giảng bài. sau những lỗi lầm mà cậu đã gây ra hôm qua, cậu không muốn làm phiền đến ryo nữa. thỉnh thoảng cậu có quay sang nhìn cậu bạn kế bên, chỉ thấy cậu ấy đang cặm cụi chép bài, đôi lúc lại bóp nắn cánh nay nhỏ nhắn của mình. sakuya thầm nghĩ chắc dạo này ryo học bài khổ cực như thế, xương khớp hẳn phải rã rời hết rồi. cậu rất muốn giúp nhưng chẳng thể làm gì được.
trong giờ nghỉ giải lao, thấy cậu ấy cứ liên tục đấm vào đầu gối và cánh tay một cách mạnh bạo, cậu không thể làm ngơ được nữa.
"để tao giúp mày xoa bóp được không?"
"thôi không cần đâu, như thế thì phiền mày quá. tao tự làm được rồi"
cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, dù sao cậu ấy cũng không cần đến mình.
___
sakuya từng nghĩ rằng hôm sau ryo sẽ trở lại thân thiết như trước.
nhưng đã ba ngày trôi qua rồi, cậu ấy vẫn như thế. vẫn dè dặt, im lặng, chẳng giống ryo mà sakuya biết chút nào cả.
đúng như dự đoán, đến tối sau khi luyện tập, cậu không thấy bóng dáng hằng ngày chờ đợi cậu nữa. trong lòng lại dâng lên nỗi bất an khó tả.
sakuya cảm thấy như có bức tường vô hình giữa cậu và ryo, có ra sức cỡ nào cũng không thể phá vỡ.
trước kia nếu cậu ấy có giận cậu thì chỉ cần dỗ một hai câu xong là ryo sẽ trở lại như cũ. còn bây giờ dù có chủ động đến nhường nào đi nữa, cậu ấy vẫn kiên quyết giữ khoảng cách, một sợi tóc cũng không chạm tới.
nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng cả hai người sẽ chẳng thể nào trở lại được như trước kia.
"từ nay về sau tao sẽ không chọc ghẹo mày nữa"
câu nói đó cứ luôn văng vẳng bên tai cậu, như tiếng chuông báo động reo inh ỏi không ngừng.
ryo đúng là người nói được thì sẽ làm được. nhưng chưa bao giờ sakuya mong cậu ấy một lần phá lệ như lúc này.
có lẽ, sakuya đã vô tình đẩy ryo ra xa khỏi cuộc đời mình rồi.
___
"sakuya à, tao có chuyện muốn nói"
nghe xong, sakuya liền hít một hơi thật sâu, chờ đợi những gì cậu ấy sắp nói. cậu luôn mong có một tia hi vọng nào đó giữa mối quan hệ của hai đứa.
"tao sẽ chuyển nhà"
cậu bừng tỉnh.
ryo mới nói gì cơ.
tại sao lại chuyển nhà?
cậu ấy ghét mình đến thế sao?
hàng vạn câu hỏi cứ liên tục nảy lên trong đầu, sao lại đột ngột đến thế chứ? cậu còn chưa kịp bù đắp những gì đã gây ra cơ mà.
"mày định chuyển đi đâu"
"tao chuyển lên tokyo"
"khi nào mày chuyển?"
"tầm hai ngày nữa"
"vốn dĩ định là tuần sau mới chuyển. cơ mà bố mẹ tao đổi ý nên chỉ còn có hai ngày"
hai ngày, chỉ còn có hai ngày để vãn hồi.
trông gương mặt cậu ấy bình thản đến thế, sakuya càng cảm thấy vô vọng hơn. mối quan hệ này sẽ sớm bị chấm dứt thôi.
không được, cậu không thể nào để vụt mất ryo nhanh đến thế.
"nếu mày chuyển đi rồi, tao nhắn tin với mày mỗi ngày được không?"
mắt cậu ấy thoáng ánh lên một tia bất ngờ. ryo mỉm cười.
"được chứ, nếu mày có thời gian"
cả hai vẫn tiếp tục đi cạnh nhau. nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa, con đường này chỉ còn mỗi cậu, cô đơn tột cùng.
chỉ còn có hai ngày, bất kể cậu ấy có thể tươi cười lại như trước được không. sakuya cũng sẽ dành hết thời gian quý báu nhưng ngắn ngủi này, để ở cạnh bên ryo.
bởi vì không chỉ xa về khoảng cách con tim, mà còn về cả khoảng cách địa lí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip