2. incubo




[ incubo:  bad dream or a nightmare ]


Mùa xuân năm 2013 - Ngày 5 tháng 1

Khi nhận ra bản thân mình đang đứng trong một khoảnh không trắng ngát chỉ có độc duy nhất một con đường, em đã đoán rằng đây chính là một giấc mơ. Lạ thay, lần này ý thức của em hoàn toàn được giữ nguyên, nhận ra bản thân đang nắm được quyền điều khiển em chọn sẽ lần theo lối mòn để khám phá nơi này.

Sumine cứ thế đi mãi đi mãi, chẳng rõ đã qua bao lâu hai bên lề đường dần xuất hiện những khung cảnh mờ nhạt. Nhìn thật lâu vào vùng ảo ảnh gần nhất, em chẳng thể hình dung màu nâu mờ mờ ấy là thứ gì. Những khung cảnh xung quanh cũng nhoè như cái đầu tiên, em quyết định bước tiếp, lần theo lối mòn để tiến xa hơn vào giấc mộng. Khi đi càng sâu vào lối mòn, âm thanh dần xuất hiện, đó cũng là lúc những ảo ảnh dần rõ nét hơn. Những ảo cảnh đó tràn ngập hình bóng của em, từ những lần đầu tiên học đàn, cho đến những lần em đạt vinh quang hoặc chỉ đơn giản là khoảnh khắc đạp xe cùng gia đình.

Ra vậy, nơi này là Vùng Ký ức.

Rảo bước trên cung đường, ngắm nghía những dấu ấn trong cuộc đời mình, em dần đi đến cuối con đường - nơi xuất hiện hình ảnh chiếc dây đàn đứt phựt vài hôm trước.

Chưa kịp hiểu rõ về sự xuất hiện của sự kiện không mấy vui vẻ này, em bỗng bị thứ khác lôi kéo sự chú ý. Đó là một tiếng vỡ choang phát ra từ ảo cảnh đối diện, quay người lại em vừa kịp bắt lấy hình ảnh 1 chiếc cúp quán quân của mình bể tan tành. Cơn hãi hùng vì giải thưởng quan trọng của bản thân bị hư hại chưa qua, em lại nghe một tiếng kít chói tai phát ra từ một ảo cảnh khác, xen lẫn đâu đó còn có vài tiếng hét, tiếng ai đó gọi tên em. Nhưng khi em quay lại, chỉ thấy nơi ảo ảnh ấy là một thứ ánh sáng chói loá đến nhức người.

Cũng chính lức này, cơ thể em dần mất đi ý thức và em lần nữa chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, em vẫn nghe thấp thoáng tiếng nói của ai đấy như tiếng bản tin thời sự "Chung tay vì một tương lai không rào cản, chương trình từ thiện lần này là nhịp cầu yêu thương đưa âm thanh hy vọng đến với các em nhỏ khiếm thính trên khắp cả nước để các em...". Tiếng nói ấy cứ nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất.

________

Buổi sáng của gia đình Saegusa luôn đầy ấp ánh sáng, những khung cửa mở toang khiến cho gió lùa vào man mát khiến cho bữa ăn gia đình của họ lúc nào cũng vui tươi. Họ Saegusa không hay nói quá nhiều trong một bữa ăn, nhưng họ vẫn sẽ duy trì những câu hỏi han qua lại, đôi lúc sẽ hỏi về lịch trình hôm nay của nhau hay vài câu khen vu vơ về tài nghệ nấu ăn của mẹ.

Bố của Sumine có thói quen sẽ mở thời sự trên TV phòng khách nên hôm nào tiếng nói của biên tập viên cũng xen lẫn vào tiếng nói của gia đình nhà Sumine. Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, trên truyền hình đang trực tiếp về một dự án thiện nguyện nào đấy ở tỉnh Hyogo.

"Chung tay vì một tương lai không rào cản, chương trình từ thiện lần này là nhịp cầu yêu thương đưa âm thanh hy vọng đến với các em nhỏ khiếm thính trên khắp cả nước để các em có cơ hội được lắng nghe.."

Ơ. Âm thanh này làm em có cảm giác dèja vu như thể đã nghe nó ở đâu đó rồi. Lẽ nào là trong mơ nhỉ? Nhưng em chẳng thể nhớ gì về những giấc mơ của mình, như giấc mơ đêm qua vậy. Chỉ có vài hình ảnh và âm thanh còn đọng lại trong tâm trí của em thôi. Tiếng kít, hình ảnh chiếc cúp bị vỡ, "thiện nguyện người khiếm thính". Có vẻ khớp với bản tin. Mạch suy nghĩ của em bị gián đoạn bởi tiếng nói bất ngờ của bố.

"Đúng rồi, dạo này công ty đang triển khai vài dự án thiện nguyện dành cho trẻ khuyết tật, công ty sẽ mở những lớp học ngôn ngữ ký hiệu cho các em cũng như quyên góp cho các trường học đặc biệt.." Ông Tarro dừng lại như ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp ".. bố thấy các con cũng nên tham gia lớp học này đi, biết đâu sau này lại có ích."

Ba anh em nhà họ nghe thì ậm ừ gật đầu. Nhưng thấp thoáng đâu đấy vẫn thấy ý muốn từ chối của họ. Ba người học vốn ngày thường rất bận, đặc biệt là hai anh đã đi làm, họ hiện tại đã có sự nghiệp riêng, anh hai Yuuki thì làm luật sư, anh ba Haruto thì mở công ty game nên lịch trình vô cùng dày đặc.

"Hay sau này Sumi cùng bố quản lý các buổi thiện nguyện nhé, coi như nghề tay trái." Câu nói này khiến cả nhà giật mình, mẹ cùng ba anh em ngẩng đầu nhìn bố đầy thắc mắc. Ai cũng biết định hướng tương lai của cô con út nhà mình là sẽ chuyên tâm vào vĩ cầm, vả lại bình thường thời gian tập luyện cũng chiếm hết thời gian khác của con bé. Em cũng khó hiểu nhìn bố, bên cạnh theo học nhạc viện, em còn phải đi học ngày thường tại Học viện Fukurodani nhằm cân bằng kiến thức nên em quả thực rất bận rộn, làm gì có thời gian nghĩ đến vấn đề khác.

Thấy ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của gia đình mình, ông thản nhiên nhún vai đáp lại với họ rằng ông nghĩ có một công việc ổn định bên cạnh làm nghệ sĩ cũng tốt, sau này khi không muốn tiếp tục làm nghệ sĩ thì Sumi vẫn sẽ có một nghề tay trái để thay đổi nghỉ ngơi.

"Con sẽ suy nghĩ ạ." Rõ ràng là một câu từ chối.

Thế là câu chuyện về lớp học ngôn ngữ ký hiệu cũng như tiếp quản bộ phận công ty đã bị cả nhà gác lại như thế đấy.

_______

Hôm nay em không phải tới Nhạc viện (vì đàn còn đang sửa) nên em quyết định sẽ tới cổ vũ đội của trường trong trận khai mạc Giải Toàn quốc. Em không quá thân thiết với các thành viên đội bóng chuyền, mà thật ra em chỉ quen mình Akaashi năm 2 vì chung một lớp với cậu ấy thôi. Tụi em không hề thân thiết mà chỉ làm việc nhóm cùng nhau vài lần trong lớp.

Đội bóng chuyền Học viện Fukurodani là một đội hạt giống, họ vô cùng giỏi và luôn vô sâu trong các giải đấu, điều này khiến việc cổ động cho đội trở thành một trong những hoạt động khá bắt buộc của trường. Đôi lần em sẽ được miễn vì lịch luyện đàn dày đặc nhưng em vẫn rất thích tham gia cổ vũ cho đội trường mình vì phải thú thật em khá thích âm thanh đập bóng. Mặc lên bộ đồng phục của trường đứng trước khu vực Nhà thi đấu rộng lớn, em đảo mắt tìm kiếm cô bạn Tsukusa cùng lớp. Bỗng từ phía sau, em cảm giác có người vỗ nhẹ vào vai mình. Quay lại đầy hoài nghi, em bắt gặp hai cậu trai, một tóc cam và một tóc xanh lá đang đứng đó trên tay họ còn đang cầm một chiếc túi giấy. Chàng trai tóc cam nhìn em một lúc rồi lên tiếng.

"Cậu ơi, cậu làm rơi chiếc vòng tay này phải không?" Vừa nói cậu tóc cam vừa xoè lòng bàn tay mình ra, trên tên cậu bạn này là một chiếc vòng tay Van Cleef and Arpels màu trắng - thứ hoàn toàn giống với chiếc vòng em hay đeo. Giật mình vì sự trùng hợp, em giơ cổ tay mình lên nhìn và thấy nó trống không, có vẻ em đã làm lỏng khớp vòng khiến nó rơi ra. Vậy thì chiếc kia đích thị là của em rồi.

"Ừm, nó là của tôi. Cảm ơn hai cậu nhé!" Em mỉm cười cảm ơn và đón nhận lại chiếc vòng từ hai cậu chàng, sau đó thuần thục đeo lại nó từ trên tay. Trong lòng biết ơn không tả xiết với hai cậu bạn xa lạ nhưng tốt bụng này, em lần này phải cảm tạ người ta thật tử tế thôi. Thấy vẻ đăm chiêu của em, cậu tóc xanh liền nhận ra ý định của em mà vôi xua tay lên tiếng ngăn cản.

"Chúng tôi vô tình thấy nó rớt khỏi tay cậu nên mới nhặt lại và đưa cậu thôi nên cậu không cần khách sáo trả ơn hay gì hết đâu." Nhận ra sự do dự của Sumine, Yamaguchi vội lên tiếng nói tiếp. "Nhân tiện, tôi tên là Yamaguchi Tadashi, hân hạnh được làm quen."

"Còn tui tên Hinata Shoyo, học sinh năm nhất của đội bóng chuyền trường Karasuno tỉnh Miyagi!" Hinata trả lời với tone giọng phấn khích tột độ và vô cùng tự tin, quả là một cậu trai năng động. "Mà cậu là học sinh của Fukurodani hả?"

Em khá ngạc nhiên trước câu hỏi đấy của Hinata nhưng nhớ ra bản thân đang mặc đồng phục trường nên cung không mấy làm lạ khi cậu bạn nhận ra mình học trường nào. Em vì vậy mà vui vẻ giới thiệu.

"Đúng vậy, tôi là Saegusa Sumine, năm 2 Học viện Fukurodani." Đôi mắt cậu bạn tóc cam sáng rực khi nghe lời giới thiệu của em. Cậu bạn này khá thích kết bạn mới nhỉ? "À và không phải gọi tôi là chị hay nee-san gì đâu nhé, tôi sinh tháng 2 cơ."

"Vậy Saegusa - san đi cùng bọn tớ xem trận đấu của Bokuto - san nhé, chắc cậu cũng đang trên đường tới đó mà nhỉ?" Hinata vui vẻ kéo tay em đi cùng cậu ấy và Yamaguchi tới khu vực nhà thi đấu phụ. Em định từ chối và đứng lại đợi Tsukusa nhưng cùng lúc đó lại nhận được tin nhắn từ cậu ấy.

Người ta vô trận từ 15 phút trước rồi đấy em iu à, nhanh tới Nhà thi đấu phụ đi!!

"Được thoi, tớ đi cùng hai cậu nhé."

Khi vừa tới nhà thi đấu phụ, em liền chào tạm biệt hai cậu bạn mới gặp và chạy vội lên khu vực khán giả để cùng cổ vũ cho đội trường mình. Quả nhiên vẫn như mọi lần, Ace của đội vẫn sẽ xuống tinh thần vì một nguyên nhân ngẫu nhiên nào đấy và sẽ kết thúc bằng việc được Akaashi chuyền một cú thật đã và đánh một cú bóng thẳng thật vang. Cái trạng thái emo mood đấy của vị đội trưởng chính là lý do em thích đi xem đội thi đấu đấy, vì nó vừa hài hước, dễ thương và tội hết sức.

Cuối cùng thì Fukurodani toàn thắng 2-0 trước đối thủ.

Cùng Tsukusa bước xuống ra về, em bắt gặp cậu chàng chuyền hai của đội và gửi cậu ấy vài lười chúc mừng vì màn trình diễn xuất sắc của cậu ấy và lại lần nữa gặp lại hai cậu trai năm nhất Karasuno đang nói chuyện với các thành viên khác trong đội. Họ cũng nhìn thấy em, thế là cả hai bên cùng giơ tay lên chào đối phương.

Lúc giơ tay lên, cổ tay áo trĩu xuống làm lộ ra chiếc vòng tay của em, dưới ánh đèn gắt gao của sân vận động, Hinata thấy nó chói mắt một cách kì lạ.

2.2k words

Random things

Lúc đầu định cho Sumine không có liên hệ nào với các nhân vật trong truyện lun mà vậy khó cách nào triển khai tình cảm quá nên để cho em bé nhà mình quen quen mấy mem trước lun (để sau này mấy ẻm kể Sakusa nghe back sì to ry của em nhà mình nữa chứ).
Tui vừa viết vừa nghĩ nên nó hơi tùm lum nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó hết!!! Í là lí do sao các mem biết nhao, vv..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip