7. accettare
♬

[ accettare: accept ]
♬
Mùa xuân năm 2013 - Ngày 18 tháng 1
Có một loại hoảng loạn đáng sợ đến mức nó sẽ ám ảnh ta ngay cả trong giấc mơ. Dù đã được tiêm thuốc an thần, nhưng cơn hoảng sợ vẫn len lỏi, bám riết lấy em ngay cả trong sâu thẳm tiềm thức. Những lời trách móc, những âm thanh vô hình cứ thế vang vọng khắp nơi, thôi thúc em phải tìm mọi cách thoát ra, phải tỉnh dậy để thoát khỏi nỗi kinh hoàng đang vây lấy.
Giật mình bật dậy trên chiếc giường bệnh viện quen thuộc, em cảm nhận một lớp mồ hôi mỏng lạnh toát bao phủ khắp cơ thể, hơi thở vẫn dồn dập, hổn hển không ngừng - những dấu hiệu không thể lẫn vào đâu được của một cơn ác mộng kinh hoàng. Đôi mắt hoảng loạn đảo quanh căn phòng trống vắng, chẳng thấy bóng dáng người thân nào, điều ấy càng khiến nỗi lo lắng trong em dâng cao. Mặc dù đôi tai đã không còn nghe thấy gì, nhưng em vẫn cảm nhận được cái âm thanh đầy ám ảnh ấy đang len lỏi, bủa vây khắp không gian. Như một bản năng tự vệ tối thượng, em vội đưa tay che chặt lấy đôi tai vốn đã chẳng còn cảm nhận được âm thanh, co người lại, ôm chặt chiếc gối vào lòng, cố gắng trốn tránh khỏi thế giới đáng sợ này. Em rấm rứt khóc nức nở, như một đứa trẻ thơ lạc lõng giữa màn đêm.
________
Thu mình vào thế giới nhỏ, em chẳng hay biết bác Ayato bên ngoài đang nhìn em một cách đầy tội lỗi, bác ấy quy một phần việc Sumine mất đi thính lực là do bản thân lái xe cẩu thả, do bác không thể né chiếc xe tải lao đến như thiêu thân ấy. Dù gia đình em chẳng hề quy tội bác, nhưng chính vì sự dịu dàng an ủi đấy của họ càng khiến bác cảm thấy hối hận gấp bội.
Bà Sayuri bất ngờ khi thấy ông ấy đứng trước cửa phòng con gái mình rất lâu chẳng bước vào, bà bước đến vỗ vai ông, thấy đôi mắt hoảng loạn của ông khiến bà hiểu ra nỗi lo âm ỉ trong đầu ông.
"Bác không cần lo đâu, con bé chẳng trách cứ gì bác hết. Có khi thấy bác bình an như vậy con bé sẽ còn vui hơn ấy chứ!" Thấy bác vẫn còn do dự chẳng biết hành xử thế nào, bà Sayuri đành thở dài. "Ít nhất bác hãy vào và nói vài câu với con bé đi chứ." Nói rồi bà mở cửa đẩy người ông bước vào phòng bệnh cùng bà.
Bà bước đến bên Sumine đang ngồi co ro trên giường, choàng tay ôm con vào lòng, vô thức thủ thỉ những lời yêu thương với con. Sumine có lẽ cảm nhận được hơi ấm của mẹ, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn lên mẹ mình, rồi như hồi con bé, em chui rúc vào lòng mẹ để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nhớ ra con gái không thể nghe những lời rủ rỉ của mình, bà với lấy cuốn sổ cùng chiếc bút trên chiếc bàn nhỏ, viết một câu gì ấy rồi đưa cho con gái đọc nó.
"bác Ayato đến thăm con nè"
Nhằm phụ họa, bà còn chỉ vào người đàn ông đang đứng giữa căn phòng, hướng ánh mắt của con gái vào ông. Sự chú ý đến quá đột ngột khiến ông lo lắng chẳng biết làm gì, Sumine cứ nhìn chằm chằm vào ông làm ông càng sợ hãi với những tội lỗi của mình.
Rồi đột nhiên, cô bé lại nhìn ông mỉm cười nhẹ nhàng. Như một lời xoa dịu, như một lời động viên và như muốn nói rằng "không sao đâu". Lúc ấy, bác Ayato thả lỏng hơn một chút, cảm giác yên tâm khi nhận ra sẽ chẳng có sự ân hận nào trút xuống ông cả.
Sự bao dung ấy lại khiến bác bật khóc.
Không chỉ Sumine, mẹ em em cũng bất ngờ vì hành động bất chợt của bác lái xe đáng kính. Rồi chẳng hiểu sao, như đã chuẩn bị sẵn, ông lấy giấy bút trong túi quần ra và hí hoáy ghi thứ gì ấy cho em.
Bác ấy ghi rất dài, em phải đợi rất lâu, và cũng đọc rất lâu. Bác chẳng ghi gì hoa mỹ, chỉ là những lời xin lỗi, những lời kể về sự ân hận và những lời chúc cho em khoẻ lại. Dù thế, sau khi đọc xong, em lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Dù sao thì, mình vẫn còn sống mà, đúng không?
________
Sau cuộc gặp với bác Ayato, em bỗng nhớ đến chiếc đàn của mình. Nó vẫn nằm trên xe khi tai nạn xảy ra. Em viết giấy hỏi mẹ về cây đàn ấy, bà đọc xong lại nhìn vào mắt em rất lâu như đang do dự một điều gì đấy. Rồi thấy đôi mắt em đầy mong mỏi, bà đành thở dài gọi điện cho Yuuki, nhờ anh mang cây đàn đang được đặt ở nhà đến cho em.
Chẳng phải đợi quá lâu, anh hai Yuuki đã đến phòng bệnh của em cùng với cây đàn, được đặt cẩn thận trong chiếc cốp da đen. Khi nhìn chuẩn bị mở chiếc cốp đàn ra, trong thoáng chốc, sự nhẹ nhõm ban nay bị thay thế bằng sự hồi hộp. Ngoại trừ lần đầu tiên được bố mẹ tặng cây đàn này, em chưa từng có cảm giác ấy khi mở nó. Hai người còn lại trong phòng cũng nín thở theo từng hành động của em, bởi họ hiểu sao em lại bất ngờ hồi hộp, họ biết rõ tình trạng của cây violin đó như thế nào và càng hiểu rõ điều đó sẽ tác động đến em ra sao.
Thời gian như bị chỉnh chậm lại, một động tác mở đàn bình thường lại như một thước phim tua chậm. Từng góc đàn dần hiện ra rõ ràng trước mắt em, rồi chợt thấy hình ảnh gãy đôi của cây đàn in thẳng vào đôi con ngươi đang mở to.
Khoảnh khắc đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em suốt cả ngày hôm đó, như một cuốn băng đã hỏng. Em chẳng còn làm được gì khác ngoài việc ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt một cách chặt chẽ đến tàn nhẫn. Chỉ trong một ngày, tất cả những gì em từng tự hào đã tan biến. Thính giác, thứ quý giá nhất của một nghệ sĩ, đã vĩnh viễn rời bỏ em. Và cây vĩ cầm, món quà em luôn nâng niu trong mỗi bản nhạc, giờ đây cũng chỉ còn là những mảnh gỗ đứt lìa. Sự tuyệt vọng cứ thế siết chặt lấy trái tim em, khiến em tự hỏi, liệu có thật sự tồn tại cái gọi là số phận? Nếu có, tại sao nó lại tàn nhẫn đến mức cướp đi tất cả chỉ trong chớp mắt? Hoặc có lẽ do, violin chưa bao giờ là cuộc đời mà số phận đã định sẵn cho em.
Tất cả những thành công em từng có được chỉ là để cho hôm nay của em thêm thống khổ.
________
Mùa xuân năm 2013 - Ngày 20 tháng 1
Cả nhà Saegusa thật sự không thể tiếp tục chịu nổi sự im lặng dai dẳng của em nữa, sau khi nhìn thấy cây đàn em đã hoàn toàn mất hồn, chẳng chịu làm gì mà cứ lo nghĩ ngợi gì đấy. Rồi lại vô thức thốt lên mấy câu về số phận an bài hay định mệnh sắp đặt, làm cả nhà rối hết cả lên. Bà Sayuri thấy nếu còn để chuyện này tiếp diễn, chẳng mấy chốc nữa con bà sẽ rơi vào chứng trầm cảm u uất mất, bà phải làm gì đấy.
Thế là, cả nhà hiếm hoi lắm mới có một dịp tụ hội đông đủ như vậy vào ngày thường trong tuần tại bệnh viện. 5 thành viên ngồi cùng nhau trên chiếc bàn tròn giữa phòng bệnh, trước mặt mỗi người là một cuốn sổ chép tay mới tinh và một cây bút đầy mực. Như thể hạ quyết tâm gì đấy, anh ba Haruto mở đầu cuộc trò chuyện.
"Em thấy sao rồi?"
"Em ổn lắm!"
"Nhìn em ốm nhom như vậy mà dám nói mình ổn á?" Anh hai Yuuki giơ sổ.
"Nói thật cho cả nhà nghe xem, con thấy như thế nào?" Bố cũng gia nhập.
"Cả nhà hiểu cho con mà.." Lần này lại tới mẹ.
Bạn biết đấy, dù chúng ta có giỏi kiềm nén đến đâu nhưng khi nhận được những câu hỏi "Con ổn đúng chứ?" của gia đình sẽ phá vỡ hết lắm phòng bị của chúng ta, lúc đó ai cũng sẽ bật khóc như ngày còn bé, rồi nhào vào lòng của mẹ tìm kiếm sự vỗ về. Sự hoang mang trong suốt hai ngày qua của em bộc phát sau vài câu hỏi của cả nhà. Em cứ thế oà khóc trong vòng tay của cả gia đình, giải toả hết nỗi ấm ức của bản thân. Suy cho cùng, Sumine vẫn là một cô gái nhỏ mà.
Đến khi em khóc xong trong vòng tay mẹ, cả nhà cùng trò chuyện thật lâu thông qua những mảnh giấy đầy chữ. Cuộc trò chuyện dù thiếu đi tiếng cười đùa mọi ngày của các thành viên, song nó vẫn đong đầy ấm áp. Và từ những giây phút ấy, ngọn lửa nhỏ trong trái tim em lần nữa được thắp sáng trở lại.
Cuối ngày hôm ấy, mẹ đã nói với em một điều, con người ta thường có xu cực đoan khi mọi chuyện xảy ra không như ý muốn. Nhưng hãy nhớ rằng,
khi việc không thuận theo ý bạn
tức là
đang thuận theo ý trời,
mà trời
thì chưa muốn hại ai bao giờ.
Cuộc đời là một vòng Nhân - Quả, dệt nên những sợi tơ định mệnh mà ta không thể lường trước. Hãy tin rằng mọi con đường đều dẫn đến một lý do, và mỗi trở ngại đều là bước đệm cho một chương mới.
Tôi là Saegusa Sumine. Chào mừng các bạn đến với câu chuyện của cuộc đời tôi.
♬
1.8k words
Random things
Huhu dạo này tui siu bận lun nên lúc có thời gian rảnh hay ngồi cày phim, quên béng luôn cái fic nhỏ này của mình😭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip