I: 17.3.2025
"Sakusa-kun, học chung không? Sang nhà tớ!"
"Hm?!"
Buông lên một âm thanh trầm thấp, rồi anh khẽ nhướn mày, quay sang nhìn em đầy khó hiểu.
Đây không phải lần đầu tiên em rủ anh cùng nhau học sau giờ tan trường, và đa phần đều là bị từ chối. Lí do là...em sang nhà anh thì không được, mà anh sang nhà em thì cũng không, mà ra một quán nào đó để ngồi học thì lại càng không. Vậy nên đôi lúc, em cảm thấy khá rối rắm vì anh sạch sẽ quá mức.
Nhưng điều đó càng khiến em hạ quyết tâm phải mời được anh học đôi. Chính vì vậy nên em đã tranh thủ dọn dẹp nhà của mình sao cho thật sạch sẽ, tiện mua thêm cái máy sưởi lắp trong phòng. Tất cả chỉ để Sakusa chịu qua nhà ngồi học. Nếu anh còn không qua nữa, em thề em sẽ giận anh hai tuần.
"Đi-nha-Sakusa-kun?"
Em cố nhấn mạnh từng chữ, dí mặt mình sát mặt anh, nở một nụ cười tinh nghịch. Điều này khiến anh phải tránh mặt đi chỗ khác. Và một lúc lâu sau thì đáp lại em.
"Lần này thôi đấy."
Em vui tới mức nhảy cẫng lên, lao thẳng vào ôm người anh, cười rõ là tươi.
Cơn gió xuân nhẹ thổi, khiến cho tán cây phải rung động, khiến cho từng cánh anh đào hồng nhạt rơi xuống, khẽ xoay vài vòng trước khi chạm đất.
Sakusa không nghĩ bản thân sẽ cảm thấy lạnh sau làn gió vừa rồi, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ là do một "nàng gió mới" nào đó xuất hiện, tô điểm lên bức tranh cuộc đời anh thêm nhiều màu sắc ngọt ngào.
"Cậu về tắm rồi sang sớm nha, tớ chờ! Nhớ là phải sang đấy, Sakusa-kun!!"
"Ừm."
Con ngươi xanh lá sẫm, ngập tràn yêu thương, dõi theo bóng lưng em vừa chạy đi cho tới khi khuất bóng, rồi mới bắt đầu quay trở về nhà của mình để sửa soạn.
-----
"Hửm? Thấy sao? Sạch mà đúng không?"
Em nhí nhảnh nhìn anh, tiện thể huých tay vài cái ra hiệu đối phương phải khen ngợi mình. Anh đảo mắt bất lực, gật đầu nhẹ, chiều theo em để cho qua chuyện. Sạch thì cũng sạch đấy, nhưng không bằng nhà anh.
Sakusa lướt mắt một vòng quanh căn nhà, như thể đang tìm kiếm gì đó. Em thấy vậy, cũng hắng giọng nhắc nhở.
"E hèm! Đừng bảo là Sakusa-kun quên những gì hôm bữa tớ nói rồi đấy nhé?"
"Không quên. Đang tìm cái khác."
Em nghiêng đầu, nhìn anh đầy khó hiểu. Rồi em xoa cằm, nghĩ thử xem cái mà anh đang tìm là thứ gì. Theo trí nhớ của mình, Sakusa chưa từng qua chơi thì làm gì có chuyện để quên đồ ở nhà em.
Anh chán nản nhìn, cứ để mặc kệ em suy nghĩ. Đặt cặp sách xuống sàn, rồi ngồi tạm lên ghế sofa trong phòng khách. Vừa đặt mông xuống chưa được bao lâu thì nghe được tiếng em réo lên.
"À!!! Hiểu rồi. Phòng tớ."
"Dẹp."
"???"
Em chỉ biết câm nín, hoàn toàn bất lực. Thì thật ra em có nghĩ tới trường hợp anh sẽ từ chối rồi. Ba mẹ cũng đi vắng một thời gian dài, để ngoài phòng khách thì chẳng lẽ trời lạnh em ra ngoài đó ngủ? Thế nên vẫn là quyết định đặt trong phòng mình, dù sao phòng em cũng đâu phải như kiểu tiểu thư hay công chúa gì đâu mà sợ, đồ đạc cũng để gọn gàng hết rồi.
Sau một hồi đứng luyên thuyên, thuyết phục Sakusa thì cuối cùng anh cũng chịu vô, một phần cũng vì không muốn lãng phí thêm thời gian về vấn đề này.
Cẩn thận mở cánh cửa, và ngay tức khắc, một làn hơi ấm dễ chịu ôm trọn lấy toàn thân. Máy sưởi chạy khe khẽ, lặng lẽ toả ra một luồng nhiệt ấm áp, và trong căn phòng, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của em. Cả hai thứ kết hợp, đem lại cho Sakusa cảm giác như bản thân vừa được em ôm trọn lấy.
Ngồi vào bàn, anh dọn sách vở của mình ra đầy đủ, cũng không quên chừa lại một khoảng trống cho em. Một lúc sau, em đi vào phòng, cùng với một cái bình trà nóng và hai tách trà.
Khi cả hai bắt đầu làm bài, bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt của từng nét bút chì đang chạy dài trên giấy, đôi khi bị ngắt quãng bởi tiếng lật sách khe khẽ.
Hai người được như vậy một lúc thì em bắt đầu ngồi không yên. Chống cằm, tay xoay xoay cây bút, mắt dán vào quyển vở trước mặt nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó. Rồi em nằm hẳn xuống bàn, nhưng tay thì vẫn viết viết, chỉ là tư thế không tốt thôi.
Chuyện như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần như vậy, Sakusa đều phải dùng cây bút gõ nhẹ lên đầu em.
"Tập trung làm đi."
"Xong rồi."
"Nhanh thế á? Vậy tuỳ cậu."
Nói rồi anh tiếp tục làm.
Em lại nằm xuống, nhưng lần này thì lén nhìn anh. Nhìn chằm chằm, không rời mắt, lòng thầm cảm thán.
Sakusa ngồi học và bây giờ đến lượt anh không thể tập trung nổi. Nhưng vẫn cố gắng hoàn thành xong bài của mình rồi mới nói chuyện với em.
"Giờ thì...cậu nhìn đủ chưa?"
"Hở? Có nhìn gì đâu..."
"Đừng tưởng tôi không biết."
Sakusa bất lực, thở dài, tay chống cằm, nhìn chằm chằm người đối diện.
Em ái ngại nhìn anh, cười hì hì, rốt cuộc thì vẫn là thú nhận.
"Thì...ai bảo hai nốt ruồi của cậu cứ thu hút tớ."
"Chỉ có vậy?"
"Nè! Đặc biệt lắm đó! Thôi không nói nữa, trễ rồi, đi ngủ. Tớ có chuẩn bị một phòng siêu sạch sẽ cho cậu, ở lại đi nha, cũng tối rồi."
"Rồi rồi."
Anh cười nhẹ, tâm trạng cũng thoải mái. Lòng thầm nghĩ chuyện học chung cũng không tệ, dù lúc học chả ai hỏi han gì nhau, cứ yên tĩnh như thế.
Thứ hai của hai người kết thúc như vậy đấy.
-----
.SojuMeii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip