Love has no reason #6
- Nè, đừng có nhìn tôi nữa coi
Wonyoung lườm mắt đến người bên cạnh một cái, không hiểu ăn phải cái gì mà cả đoạn đường đi cứ chăm chăm vào em, đến nỗi em còn lo chị ta đi trên hành lang không cẩn thận vấp phải cục đá hay vỏ chuối nào đó mà té dập mặt.
Ơ mà sao em phải lo nhỉ ? Vô lý hết sức
- Biết tại sao không? Mặt em có dính nhọ nồi đấy ngốc hahahahaha
Sakura mạnh miệng chống chế vừa nói vừa chỉ tay xong còn khuyến mãi cả tràng cười thật dài khiến Wonyoung sớm đã nhăn mặt khó chịu. Chắc chắn không một ai biết là họ Miyawaki mải ngắm người ta quá nên bị phát hiện thì giả điên đâu nhaaaa. Trách thì trách Wonyoung Jang quá tin người nên vội đưa tay lên sờ mặt làm Sakura được dịp cười muốn nội thương
- Tôi cóc thèm nói chuyện với chị nữa cái đồ dở hơi
Sau khi phát hiện ra bản thân bị lừa đểu thì Wonyoung giận rồi, là giận thật rồi, hai chân dậm đùng đùng, khuôn mặt phụng phịu, bước nhanh về phía trước bỏ lại con người vẫn còn cười khùng khục phía sau
Đúng là đồ tệ bạc mà, quả nhiên không nên tin chị ta
Chửi thầm mắng thầm vậy đó chớ cũng để cho Sakura đưa em đến tận lớp học
Ừ thì à.. thì chỉ là em đang ở trong tình huống cần phải có chị ta mà thôi, chứ nếu như không phải nhé, còn lâu em mới nhượng bộ. HỨ
Ở bên cạnh em thì cợt nhả vậy đó mà cái lúc chị ta đứng ra bảo vệ cho em và nói giúp em với giáo viên, bỗng dưng chị ta trở nên ngầu lòi một cách kì lạ. Em không có tự tát vào mặt mình vì vừa nghĩ rằng chị ta thật ngầu đâu, em không có, em không....
Vãi chưởng thiệt chớ, mày điên rồi Jang Wonyoung à =)))
Em nghĩ là đã quá đủ những biểu hiện kỳ lạ trong hôm nay rồi, em phải đi khám bác sĩ thôi
- Làm cái gì mà đứng ngơ ra cả thế, vào lớp đi, tôi đã nói với giáo viên, có chuyện gì với em họ sẽ thông báo cho tôi. Tôi về lớp đây, giờ ra chơi cấm em đi đâu mà không có tôi đó
Sakura nhìn em một cái sau khi dặn dò liền quay lưng bỏ đi, dù sao cô cũng trễ giờ lên lớp rồi, kể cả hội trưởng hội học sinh cũng bị mắng như người thường thôi
- Chị có quyền gì mà cấm..
Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã biến mất dạng.
Thật là,người gì đâu,nói đi là đi lẹ như vậy, mới phút trước còn bảo sẽ luôn ở bên mình
Hờn quáaaaaaa. Mặc kệ chị ta, em cứ vào lớp học cái đã
_________________________
Lại nói về không khí của lớp học, từ lúc em bước vô mọi người trở nên xáo xào và ồn ào thậm chí còn hơn cả trước đó. Nếu như trước đây họ xì xào với nhau là vì họ sợ em thì bây giờ họ bạn tán với nhau là vì căm ghét em, ghê tởm em, ghê tởm phải hít chung không khí với một kẻ như em.
Em biết chứ, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn cảm thấy thật ngột ngạt khó thở, mới vừa lúc nãy thôi em còn bị chính những người này ném đá vào cơ mà. Dẫu vậy, xen lẫn trong những cảm xúc rối bời là sự an tâm vô thức khi nghĩ đến việc từ bây giờ sẽ có Sakura, người sẽ ngăn chặn mọi hành động có thể gây tổn hại tới em.
Em thật lòng không biết tại sao chị ta tốt bụng như vậy, là thương hại phải không ?
Ai mà tưởng tượng nỗi người mà mình ghét cay ghét đắng từ trước đến giờ sẽ là người đầu tiên đứng ra che chở cho mình khi gặp nạn đâu. Mà xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi tự nhiên em thấy em cũng không ghét chị ta như em tưởng....
Là em thay đổi hay là chị ta thay đổi đây, sao có thể từ kẻ thù thành đồng minh được chứ... em dễ dãi vậy sao
Ôi rối quá không biết đâu, mọi thứ cứ diễn ra xoành xoạch trong một buổi sáng. Còn cả việc cô Eunbi nữa, tha thứ cho em thật dễ dàng mà, vừa cảm động mà vừa thấy kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip