Chương 3_Dừng [END]

Tình yêu của họ là một câu chuyện ngọt ngào, êm đẹp. Nhưng nó là một chuyện tình đầy đau thương và trắc trở ngay từ những bước đầu tiên. Nó không đúng nhưng lại chẳng sai, họ đến với nhau vì thứ tình cảm nguyên thuỷ nhất mà họ dành cho nhau rồi lại xa nhau cũng bằng thứ tình cảm ấy đã không còn nguyên vẹn, nó đã trở nên xiên vẹo méo mó, y như cảm xúc của họ bây giờ.

Muốn quay đầu, nhưng phải bước tiếp, bước vào ngõ cụt của tình yêu. Tình yêu thật khó nói, Tiếu Lương thở dài, nghiêng người tựa mình lên khung cửa sổ, cô lẳng lặng nhìn xuống, đã một năm rồi. Một năm kể từ khi cô tự tay giết chết chuyện tình này, cứ ngỡ là đúng, là hết yêu, nhưng cô lại sai, sai lầm rất lớn. Cô còn yêu, còn thương, còn nhớ Nguyên Anh rất nhiều. Nhưng giờ đây giữa họ cô không còn cả tư cách để quan tâm Nguyên Anh, thậm chí là gặp mặt. Vì Nguyên Anh đã thay cô cố gắng vun đắp tình cảm cho hai người còn cô lại là người từ chối, khướt từ nó.

Hình như đây là quả báo đúng không ? Luật nhân quả là có thật hay sai lầm của cô thật sự lớn ?

Tiếu Lương lơ đãng vươn tay chạm đến chiếc chuông gió trên cửa sổ, cô cười, một nụ cười bi ai đầy đau khổ. Cô khóc, vì một tình cảm giờ đã biến mất. Chị sai rồi, Nguyên Anh ạ, có lẽ giờ đây em đang rất hạnh phúc, cùng một người khác hưởng thụ niềm vui giáng sinh mà đã quên bẫng đi mất chị, đúng rồi, em hãy quên chị đi, vì chị mang cho em đau khổ, còn người kia lại mang cho hạnh phúc! Em xứng đáng với hạnh phúc hơn là sự đối xử tệ bạc của chị, chị nên ra khỏi thế giới của em, để những người tốt hơn chị chăm sóc, lo lắng cho em. Còn em hãy mãi trong tim chị, để nhắc nhở chị về một quyết định sai lầm và một tình yêu đã chết.

Nhưng chị à, em cũng rất đau. Tình yêu này với em là một chấp niệm thật lớn. Một năm rồi tim em vẫn còn vẹn nguyên bóng hình chị. Dường như chị đã chiếm trọn trái tim em rồi, em nguyện ở bên chị, chịu sự dày vò thống khổ còn hơn cô đơn nơi đất khách quê người, thiếu vắng hình bóng, hơi thở của chị. Nhìn thấy chị, đau đớn cũng hoá bình yên và ngược lại, không có bóng hình chị, bình yên cũng trở nên âm u buồn bã.

Hôm nay là tròn một năm kể từ khi chị bước ra khỏi quán cà phê ấy rồi nhỉ ?

Nguyên Anh nhè nhẹ mỉm cười, cô rảo bước trên con đường xa lạ đến một tiệm hoa lạ lẫm cuối phố. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm một hồi, lại chọn cho mình một đoá lưu ly thật đẹp - forget me not.

Chị à, xin chị đừng quên em nhé, vì em còn nhớ chị nhiều lắm. Dù chị không còn tình cảm với em nữa, dù chị đang tay trong tay với người khác, thì cũng đừng quên em, người con gái đã buông bỏ rất nhiều thứ để đến bên chị, cùng chị tận hưởng những gì đẹp nhất của tình yêu, rồi cùng chị trải qua mọi đau khổ vì định kiến này. Em muốn tìm chị, nhưng lại không biết chị ở đâu. Em sai rồi, sai vì để chị đi không ngoảnh lại, em nên níu tay chị lại, để chị nhìn thấy em lần cuối mới phải lẽ. Có lẽ giờ chị đã không còn nhớ dáng vẻ em mất rồi, em trông ra sao, đã từng xinh đẹp thế nào và đã gục ngã thế nào. Yêu chị là quyết định đúng đắn nhất đời em, đó có vẻ là lần đánh đổi đúng nhất của em, nhưng từ bỏ chị có vẻ là lần đánh đổi sai lầm nhất. Em thật ngu ngốc đúng không, bản thân em cũng cảm thấy vậy.

Một năm trải qua thật nhanh, chị biết không ?

Em vẫn hạnh phúc chứ Nguyên Anh ?

Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hai người họ, nhưng dường như cả hai đều không cần một câu trả lời. Tình yêu, bắt đầu thật dễ dàng nhưng chấm dứt thật khó, buông bỏ người mình thương không phải điều chi dễ dàng...

Năm qua em và cả chị đều gặp rất nhiều, nhưng chị không thể quên em, và em cũng không thể quên chị. Còn yêu nhưng sao ta không thể đến bên nhau?

Có thể nói là do duyên số, sự sắp đặt của định mệnh...

Tiếu Lương cầm lên chiếc điện thoại quen thuộc, gõ vào dòng số mà cô cứ nghĩ mình đã quên mất từ một năm trước.

" Reng"

Nguyên Anh bắt máy, một dòng số lạ.

"Alo, Nguyên Anh xin nghe"

Mãi lâu sau đó, vẫn không có ai trả lời, mà chỉ là tiếng nấc não nề kéo dài từ đầu bên kia...

Hoá ra chúng ta đã từng gần nhau đến thế, nhưng duyên phận của chúng ta lại không tới, cuộc điện thoại đó, những tưởng sẽ cứu vãn lấy hai người họ khỏi đau đớn tột cùng, cuối cùng cũng chỉ là sự an ủi họ dành cho nhau, cả hai đều đã chọn bước tiếp thay vì đi vào ngã rẽ sai lầm đó một lần nữa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip