Kim tiêm
Bé con Sayoung cũng chúng ta hiện giờ đang ngồi trong phòng chờ của bệnh viện nhi khoa . Hai chân ngắn ngũn không chạm mặt đất đung đưa qua lại , chán chường nhìn dòng người đi qua .
Bé thở dài , chán quá đi~
" Sayoung phải tập kiên nhẫn chứ " Sakura nhìn con mình đang nhíu mày khó chịu liền đưa tay lên tóc vò vò .
Kiên nhẫn ? Okaa-san có kiên nhẫn không ?
Đáp án : KHÔNG !
" Tại sao con lại bảo như thế ? Okaa-san rất kiên nhẫn mới rước được Umma con về đấy ! "
" Chứ không phải chị vì không đợi được mà bắt cóc em về ăn thịt sao ?! "
Đùng ! Quác...Quác...Quác... !
Sét đánh ! Quạ bay !
Nhấn mạnh là QUẠ ! Chứ không phải họ hàng nhà VỊT của cô Yena .
Okaa-san nhục chưa aaa ?
" Nhưng sao chúng ta lại ở đây ạ ? " Bé tròn mắt hỏi , môi bĩu lên .
" Con cần phải tiêm ngừa "
T...ti...tiêm ?!
Bé run lẩy bẩy , mấy ngón tay đưa lên miệng cạp cạp .
Chị tác giả , sao lại tả thói xấu của bé lên đây .
Làm lại !
Bé run lẩu bẩy , cạp bắp tay Okaa-san .
Sau đó...bé bị Miyawaki chuyên ăn hiếp con nít Sakura cóc bờm đầu .
Okaa-san phải chịu trách nhiệm cho hành động sai trái của mình .
Nếu như sau này , con không cao lên được , không rước chị Miyeon về được , là tại cái cóc ngày hôm nay !
" Mời gia đình Miyawaki vào phòng khám ạ " Giọng cô y tá trẻ tuổi vang lên , thảnh thót và dịu dàng .
À không hết thảnh hết dịu rồi , Umma đừng lườm con như thế . Bị lé đấy ạ ! Không tốt không tốt a~
Ngồi lên ghế , bé hờn .
Sao mấy cái ghế trên thế giới đều không để bé chạm chân xuống đất vậy hả ?!
Waeeee ?
" Chân ngắn quá làm gì ! " Sakura khoanh tay phũ phàng cô con gái .
Bé nghe mùi cô Hyewon đâu đây...
Quân tử ta không trách ngươi !
" Cháu tên gì ? " Vị bác sĩ ôn tồn hỏi .
" Tên của cháu bác có thể nhìn vào hồ sơ ạ "
Vị bác sĩ già tụt mood nhìn bé .
" Cháu hôm nay ăn bao nhiêu chén cơm ? "
" Cháu chưa ăn gì ạ ! Okaa-san giành hết phần cháu rồi "
Vị bác sĩ nén cười nhìn bé con tinh ranh trước mặt rồi liếc nhìn người được gọi là Okaa-san đang sặc nước tức giận .
Gia đình này thú vị đó chứ ?
" Sayoung , cháu biết cái này là cái gì không ? " Bác sĩ già cầm kim tiêm lên , làm nó bay lượn trong không khí .
" Kim...tiêm ạ " Bé có hơi sợ mà ngập ngừng , tay nắm chặt thành ghế .
" Không , nó là máy bay đấy "
Dụ con nít sao ? Hứ , bé cười khẩy .
Dụ được con nít là bé rồi đấy !
Bé dõi mắt theo cái được gọi là máy bay lượn lờ trước mặt , khuôn mặt căng thẳng toát mồ hôi .
Tụt~
Thân người bé mềm nhũn tụt xuống ghế , chân lon ton chạy đến cầm tay Okaa-san đưa cho bác sĩ .
" Bác chĩ ơi , bác chích cô này đi "
Sakura trố mắt nhìn con gái cưng , vội thu tay lại " Eh ? Tại sao không phải Umma ? "
" Umma con là vàng là bạc , không được để bị thương "
" Cũng đúng~ " Sakura vuốt cằm , gật gù tán thành . Sau đó liền chống hông hỏi " Vậy đối với con ta là gì ? "
" Miyawaki thê nô Sakura "
" Bác sĩ , chích nó đi ! "
Bé lại được Okaa-san thẳng tay ném lên ghế .
Yaa , dù sao con cũng là con gái của Okaa-san mà .
Okaa-san xem Umma là bảo bối .
Mà con là con của Umma .
Suy ra Okaa-san cũng phải xem con là bảo bối chứ ? Tính chất bắc cầu mà lại...
" Được rồi , chúng ta bắt đầu lại nào "
Bé gật đầu , lần này phải xong ngay và luôn .
Nhanh còn về nhà . Chị Miyeon đang chờ~
" Bác chĩ , chích luôn một phát vào người bé luôn đi ạ "
Vị bác sĩ già nheo mắt nhìn . Không phải lúc nãy còn sợ sao ?
Kim tiêm thành công đụng vào người bé . Bé hoảng hồn la lên thất thanh , tay vùng vẫy đòi về .
" CHO BÉ VỀ NHÀ ! AAAA ! ĐAU QUÁ ĐI~ "
" Hey Miyawaki nhút nhát Sayoung , kim còn chưa được gắn vào " Okaa-san tựa lưng vào tường liếc nhìn , nhân cơ hội trêu chọc bé .
Đôi gò má bé phớt hồng , đôi đồng tử nhìn qua lớp cửa kính , nơi có mấy bạn cùng trang lứa đang sợ hãi ôm chặt cứng cha mẹ .
" Hức , con tạo cú lừa cho mấy bạn sợ thôi . Ba cái đồ quỷ này có gì đâu~ Xời~ "
Miyawaki Sayoung theo lời Kang HyeWon bảo nên đưa cháu một vé vào trường Sân Khấu Kịch Điện Ảnh để không lãng phí tài năng quốc gia .
Bác sĩ phì cưới trước mức độ đáng yêu của bé , tay bắt đầu gắn kim tiêm vào .
Bé xanh mặt nhìn cái đầu nhọn hoắt đang từ từ đi tới .
Kim tiêm càng ngày càng đến gần . Chạm nhẹ vào da bé , xuyên qua lớp mỡ đáng yêu , thuốc trong ống tim vơi đi từ từ .
NHƯNG NÓ KHÔNG VƠI ĐI NỖI ĐAU CỦA SAYOUNG !
Bé mếu máo cắn răng chịu đựng . Bé thề có cái kim tiêm , tưởng nó đau mà ai dè nó đau thật mấy cô chú reader ạ .
Nhưng nếu la lên bé sẽ bị Okaa-san chọc nghẹo !
Y tá chạm bông gòn vào tay bé , chậm chạp nhẹ nhàng khiến bé phần nào đỡ khó chịu hơn .
Umma bước đến , cúi xuống ngang mắt bé . Đặt một nụ hôn an ủi lên trán bé , xoa đầu bé khích lệ " Xong rồi , chúng ta đi về thôi . Đi ăn mì tương đen nhé , Umma đãi , Okaa-san con trả tiền "
Bé khinh bỉ nhìn Okaa-san đang muốn phản kháng mà không có gan , vì thế liền lủi thủi theo sau móc bóp đến từng tờ .
Dân gian bảo là nghiệp quật đấy ạ !
Hôm đó , bé ăn rất ngon .
Hôm đó , Umma rất vui .
Hôm đó , Okaa-san không còn đồng nào trong túi .
Hôm đó , bé có thù với kim tiêm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip