Sayoung hôm nay rất buồn , Okaa-san với Umma cãi nhau rồi .
Giờ bé chán quá , bé chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ .
Bé suy nghĩ . Tại sao họ giận nhau nhỉ ?
Okaa-san rất cưng Umma .
Okaa-san rất thương Umma .
Okaa-san rất chiều Umma .
Vậy sao Okaa-san lại giận Umma ta ?
" Okaa-san , Umma đâu rồi ạ ? "
" Không biết ! "
Okaa-san nói dối , mắt chăm chăm nhìn Umma của bé nấu ăn trong phòng bếp mà kêu không biết .
Xì~
Bé mò vào với Umma , ngắm nhìn nữ vương lòng bé đang "nhẹ nhàng" cắt nát trái đào mới mua .
Thật đáng sợ~
" Umma ơi~ "
" Umma à~ "
" Umma à ơi~ "
Umma không quan tâm bé luôn...
" Vì sao Okaa-san và Umma giận nhau ạ ? "
" Tất cả là tại Okaa-san con ! "
" Là tại Umma con chứ ! "
Tiếng Okaa-san từ phòng khách vọng vào làm bé giật mình rớt quần .
Cái quần này sao rộng quá nhỉ ?
Kéo kéo níu níu cái quần , bé lại hỏi " Chuyện gì xảy ra thế ạ ? "
" Sayoung , Okaa-san của con dám làm hư cái dù của Umma "
" Làm gì có chứ ? Chị chỉ thấy nó ướt nên đưa vào lửa hơ nóng thôi mà "
...
Sao bé thông minh được nhỉ ? Không phải là do gen từ Okaa-san phải không ? Chắc vậy rồi , bé thông minh là nhờ thiên phú trời cho mà .
" Umma đừng giận Okaa-san . Okaa-san cũng không nên nổi nóng nha "
Bé dám tự tin khẳng định bé là người lí trí và tỉnh táo nhất căn nhà này .
" Không ! "
Hai người học phũ phàng từ lớp cô Hyewon Chaewon đúng hơm ?
" Để con hát cho hai người một bài nhé ? " Bé hít một hơi thật sâu , nhắm tịt mắt thả hồn theo bài nhạc " Sống , trong đời sống , cần có một tấm lòng . Để làm gì ? Umma biết không ? Để gió~cuốn đi... "
" Cuốn đi mất tiêu vậy cần làm gì ? "
Sao Umma tỉnh quá vậy ? Bài hát đang hay vậy mà !
Bé giơ ngón cái ngón trỏ vuốt cằm , miệng chu lên suy nghĩ .
Bé cầm tay Umma kéo ra ngoài phòng khách , cho Umma ngồi xuống . Giựt máy chơi game quăng vào tủ lạnh dưới con mắt ngơ ngác của Okaa-san .
Quăng vào tủ lạnh làm gì , để máy đóng băng ngưng lại trận đấu .
Bé nói mà , bé thông minh là nhờ thiên phú .
Bé cầm cây búa đồ chơi đập bốp bốp xuống bàn gỗ , hắng giọng " Phiên toà Miyawaki xin được phép bắt đầu "
Hai con người kia mặt thờ ơ đứng lên bỏ về phòng .
Yaaaa , sao hai người dám xem thường bé chứ ! Bé hờn , bé bỏ đi bụi .
Quăng chiếc balo lên ghế đá mà chap nào ra ngoài cũng ngồi , bé giờ mệt hơn nên nằm chống một tay đỡ đầu , tay kia thả xuôi theo thân mình , chân cong chân thẳng , mắt nhìn mấy con cún nhỏ rượt nhau vòng vòng .
Thở dài một lần .
Thở dài hai lần .
Thở dài ba lần .
Thở dài bốn lần .
Thở dài năm lần .
Thở dài...
Tác dụng của việc thở dài n lần là để kéo dài chữ cũng như dòng cho chap , chứ bà chị tác giả bé quen vô dụng nên chẳng nghĩ ra cái gì sất .
Cô Hyewon bỗng từ đâu bước đến , định ngồi xuống . Chợt thấy Miyawaki siêu cấp xinh đẹp đáng yêu Sayoung đang nằm mặc đời nên khựng lại .
Rồi Hyewon bỏ đi...
Sao cô không hỏi han quan tâm con ?
Truyền lệnh của bổn cung : Đề nghị bà chị tác giả viết lại khúc này .
Hyewon khựng lại , mày cau lại nhìn cục bông đang nằm trên ghế " Ăn xin hả con ? Mới nhỏ mà tội quá vậy "'
Miyawaki Sayoung đời buồn .
Đời buồn nên có ý định lôi tác giả ra phanh thây vì tội khi quân !
Làm lại làm lại đi .
Hyewon khẽ vuốt tóc bé , mắt hiền dịu nhìn Sayoung " Trời nắng thế này sao không ở nhà ?... "
Trời ơi~ Có người hiểu nỗi lòng của bé kìa .
" Umma Okaa-san của con giận nhau dồi~ "
Bé bật mood long lanh nước mắt .
" Vậy sao ? Hai người đó không phải rất sến súa à ? "
" Chời ơi con nói cô nghe , cứ ở nhà là hai người đó cứ nũng nịu với nhau làm con cũng mệt lắm mà đâu dám nói . Nói ra công chúa như con thành nô tì mất "
Bé bật dậy như lò xo , gác một chân lên ghế cho đỡ mũi cắn , mặt hớn hở kể cho người bầu bạn của mình .
Hyewon nghĩ sẽ qua nhà Miyawaki để hỏi xem hai người kia có định cho con bé này vào trường nghệ thuật sân khấu kịch điện ảnh không .
Nếu không cho vào là uổng phí một mầm non đó .
" Thôi giờ con về nhà , tạm biệt cô . Thượng lộ bình an ! "
*
Bé mở cửa nhà , bên trong chẳng có một ai .
Hai người kia đi đâu rồi nhỉ ?
Rầm rầm !
Ối hết hồn chim én !
Lúc nãy bé còn thấy nắng vàng sao giờ mưa rồi ?
Lỡ hai người kia dính mưa thì sao ? Ai làm nô tì cho bé đây ?!
Bé lo sợ , đi qua đi lại trong nhà như một người lớn thực thụ . Đi mỏi chân nên bé lên phòng ngủ .
Trước khi ngủ bé hướng ra phía cửa sổ một lần nữa , chăm chú nhìn những giọt nước thay nhau trôi xuống cống .
A~ Bé thấy hai người rồi , nhưng sao hai người lại đứng đó dầm mưa nhỉ ?
Ôm nhau thắm thiết ghê chưa ? Chắc hết giận nhau rồi đó , bé sẽ không còn là người vô hình nữa .
Xa xa còn có cầu vồng , bé há mồm nhìn nó xong ngậm mồm lại .
Dù sao cũng không đẹp bằng bé !
Bé định bụng nằm xuống thiếp đi , nhưng lại chú ý đến một người .
Sao cô Nayeon lại đội cái thùng lên đầu trú mưa nhỉ ?
---------
Cùng vượt qua mọi sóng gió nhé SakuYoung ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip