đủ để em thích chị.

"Chị là? Miyawaki Sakura ?"

"Ừ thế, em là Jang Wonyoung à ?"

"À vâng"

Cả Wonyoung lẫn Sakura đều không hiểu vì sao mình cuối cùng lại ngồi ở đây, từ đầu đây đã là buổi hẹn mà chẳng ai trong hai người mong muốn hay chờ đợi. Nhưng đến đây rồi, chả nhẽ lại bỏ về? Nghĩ thế nhưng Sakura từ đầu buổi hẹn đến giờ chẳng hé môi nỗi một lời, đây là lần đầu cô cảm thấy thế. Wonyoung thật quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức cô đơ cả người. Chẳng biết vì sao chẳng nhỏ nào nói với cô trong trường vẫn còn người có nhan sắc ngọt ngào như này. Wonyoung thì chỉ biết uống tách sữa trước mặt rồi lặng thinh chờ Sakura mở lời, chịu thôi vì đây là lần đầu tiên cô hẹn hò. Còn Sakura ắt hẳn đã hẹn hò nhiều đến nỗi chẳng đếm được, nhưng nếu Sakura im lặng thế này, cô bắt đầu có cảm giác chị ấy ghét bỏ mình đến nỗi không thể mở lời. Vẫn là một Wonyoung như bao ngày khác, tự mình suy diễn cũng tự mình đâm ra chán nản và buồn bã.

"Này, em khá kiệm lời nhỉ?"

"À, dạ, một chút ạ."

Sakura cười trừ rồi hỏi bâng quơ mấy câu về Wonyoung. Bấy giờ nhỏ cũng thả lỏng hơn và cười khá nhiều. Wonyoung không nghĩ Sakura lại có thể ấm áp như vậy, khác hẳn với hôm cô gặp đối phương sau giờ học. So với Sakura đó, thì cô thích người chị đáng yêu trước mặt mình hơn, dễ gần và...lương thiện. Nhưng cũng chỉ có thế, Sakura dần dần đâm ra buồn chán vì người kia nói quá ít, còn cô thì phải nói quá nhiều. Khác hẳn so với Wonyoung, cứ cười thầm mãi vì nghĩ chị khá mở lòng với mình. Cô bé cũng bắt đầu dạn dĩ hơn hẳn và trò chuyện với Sakura thêm mấy câu.

" Chị về nhé ?"

"Vâng"

Chỉ ba chữ của Sakura thôi cũng đã đủ làm tim Wonyoung nhũn cả ra. Cô bé không muốn buổi hẹn này kết thúc sớm như vậy, kế hoạch đã đổ nát rồi. Cứ tưởng chị sẽ chối bỏ cô, để cô có thể ngưng nghĩ về chị vào mỗi lúc thảnh thơi. Không ngờ, Sakura lại cứ tử tế như thế thì làm sao cô chịu nổi được nữa. Dọc đường về, tâm trí của cô như được lấp đầy bởi mấy từ 'Miyawaki Sakura' và cảm thấy mình thật may mắn vì được hẹn hò và được chị trò chuyện một lúc lâu như thế. Chắc hẳn đây là lý do vì sao đám nữ sinh trong trường thích chị đến vậy nhỉ, và chắc hẳn bây giờ cô cũng đã nằm trong tốp nữ sinh đó mất rồi.

Sakura lúc bấy giờ thì mông lung không thể tả, cô vừa thích Wonyoung lại vừa không. Toan định gọi Chaewon và Yujin ra thì nhớ rằng hai nhỏ hôm nay có hẹn, thế là cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà đi thẳng về nhà. Mọi suy nghĩ, tâm tư về con nhỏ mọt sách nọ cũng theo đường về mà lặn mất hút.

"Choi Yenaaaa"

"Gì đấy bé?"

"Chị Sakura....

"Chị ấy làm sao?"

"Hình như tớ... thích chị Sakura mất rồi!"

Giọng Wonyoung nhỏ dần, Yena cứ nhìn cô bé rồi lắc đầu, vẫn may rằng cả hai đang ở vị trí thuận lợi cho việc nói ra những tâm tư tuổi hồng của Wonyoung nên nhỏ mới nghe được cô bé nói điều gì.  Thích là phải thẳng thắn, theo nhỏ là vậy. Nếu cứ e dè, rụt rè như Wonyoung mãi thì chắc chắn Sakura-sama sẽ chẳng bao giờ để ý tới, huống hồ chi cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần, nói chuyện đôi lời như thế này. Nhỏ dám chắc Sakura chẳng có chút xúc cảm rung động nào với Wonyoung, nhưng nhỏ cũng không muốn làm tổn thương bạn mình.

«Thật tiếc cho cậu, Jang Wonyoung, vì cậu đã thích nhầm người rồi!»

Nhưng Yena cũng không vì tình duyên lận đận của Wonyoung hiện tại mà chủ quan, nhỏ tin rằng Wonyoung rất xinh. Mà người xinh xắn thì luôn được chú ý đến, chỉ là cô bé nhút nhát quá thể, nên  cũng dễ dàng khiến người khác chán nản. Không những thế mà Wonyoung còn có chút ngu ngơ nữa, có lẽ vì từ bé đã không được xem trọng như người khác, nên nhỏ cũng dễ rơi vào lưới tình. Yena dám chắc tình trạng của Wonyoung là vậy, chỉ cần tách nhỏ ra khỏi thứ nhỏ thích, nhỏ sẽ chóng chán thôi. Trẻ nhỏ dễ dạy, Wonyoung lại còn dễ bảo hơn. Chỉ cần Wonyoung vô tư như ngày trước là được, nhỏ không muốn bạn mình phải rơi nước mắt hay cố gắng đuổi theo một tình yêu hão huyền nào cả.

Wonyoung bây giờ nào còn tâm trí nghĩ về những tâm tư của Yena nữa, trong đầu cô bé chất đầy hai chữ 'u mê'. Còn đối tượng u mê là ai, chẳng phải rõ ràng cả rồi sao? Trong lúc Wonyoung còn đang băn khoăn rằng mình phải làm gì khi thấy chị thì Yena lại quay sang bảo sẽ giúp cô làm hai mắt cô bé sáng rực rỡ. Hoá ra, Choi Yena là một người bạn tốt, chỉ là đôi lúc có hơi thô lỗ với cô thôi! Nhưng điều đấy chẳng còn quan trọng nữa khi đứng trước tình yêu gà bông của Wonyoung, sau hôm đấy, cô bé quyết định vững vàng và chắc chắn sẽ cưa đổ chị Miyawaki Sakura. Vì chỉ cần nhìn chị cười thôi, con tim yếu đuối của Wonyoung cũng đã nhũn cả ra rồi, chị không cần nói gì cả.

Không cần lời hay ý đẹp hay ngôn từ mỹ miều, chỉ cần chị cười với em là đủ để khiến tim em loạn nhịp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip